144.
Phùng Hâm Dao thấy Đới Manh cứ cầm khung ảnh của chị ấy và Dụ Ngôn trên tay mãi, trong lòng cô cồn cào không biết Đới Manh đang nghĩ gì, cô thấp giọng: "Chị, không sao đấy chứ?"
Đới Manh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên khoé mi, cô "ừm" nhẹ một tiếng, nói: "Không sao, chỉ là..."
"Chỉ là?" Thấy Đới Manh lấp lửng không nói tiếp, Phùng Hâm Dao lại hỏi.
"Chị cảm thấy nhớ Dụ Ngôn rồi, Dao Dao." Đới Manh khẽ nói.
Phùng Hâm Dao trong phút chốc không cảm nhận được trong câu nói của Đới Manh có gì kì quái, cô thở dài mà nói: "Cậu ấy... Hiện tại chắc là đang bận, thời gian tới có lẽ sẽ không đến đây được."
Phùng Hâm Dao: "..."
...
Có phải là có điều gì kì lạ không?
Cái gì nhỉ?
"Bà ấy lại làm khó em ấy rồi sao?" Đới Manh nghẹn ngào nhìn vào cô nàng nhỏ bên trong tấm ảnh kia, sau đó lại nói.
"Bà ấy... Bà ấy... Phu nhân... Chị... Đới Manh!" Như là nghĩ ra điều gì đó, Phùng Hâm Dao liền la lên một tiếng.
Đới Manh nhẹ đặt khung ảnh ấy lên trên bàn, cô xoay người lại nhìn Phùng Hâm Dao, có chút xúc động mà nói: "Ừm... Chị đây."
Phùng Hâm Dao thấy đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Đới Manh, biết là chị ấy đã nhớ ra tất cả mọi thứ, cô mừng rỡ mà nhào đến ôm Đới Manh một cái thật chặt, vỡ oà: "Đới Manh! Chị là tên ngốc nhất trên đời! Chị là tên đáng ghét nhất trên đời!"
Đới Manh nhẹ xoa xoa mái tóc mềm của Phùng Hâm Dao, khoé môi không nhịn được mà cong lên, đáp: "Ừ, chị ngốc nhất trên đời, chị đáng ghét nhất trên đời. Vậy được rồi chứ?"
Phùng Hâm Dao lại càng xúc động hơn khi nghe giọng điệu dịu dàng cưng chiều người khác này của Đới Manh, cô lại càng khóc lớn hơn.
Phải rồi, dịu dàng thế này mới là Đới Manh, ấm áp thế này mới là Đới Manh, luôn luôn ôm phần thiệt về mình mới là Đới Manh.
"Chị trở về rồi... Đới Manh... Chị trở về rồi!" Phùng Hâm Dao vừa khóc nấc vừa nói.
Đới Manh liền bật cười khi nghe Phùng Hâm Dao nói như vậy nhưng tay cô vẫn nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đang run của Phùng Hâm Dao, nói: "Ừ, chị về rồi, Dao Dao ngốc."
"Chị có biết mấy tháng qua em lo lắng cho chị như thế nào không!? Chị có biết mấy tháng qua em ăn không ngon ngủ không yên vì lo sợ sẽ nhận được tin xấu của chị như thế nào không!? Aaaaaaaaa chị về rồi, em không cho chị đi nữa đâu!" Phùng Hâm Dao nói tiếp.
Đới Manh buồn cười mà nói: "Bây giờ giang hồ của cái thành phố này đều đã biết đến chị, chị còn đi làm cho ai được nữa đây? Ngốc quá, chị về rồi sẽ không đi nữa."
Thú thật mấy tháng qua cô vẫn được gặp Dụ Ngôn không ít lần, còn đứa em ngốc này... Dường như hai tháng hơn cô vẫn chưa gặp con bé lần nào.
Phùng Hâm Dao giống như không nghe Đới Manh nói, vẫn cứ luôn miệng bù lu bù loa nói rằng không cho cô đi nữa. Đới Manh nhịn không nổi nữa, cô dứt khoát tách ra khỏi cái ôm với Phùng Hâm Dao, nói: "Ây da, em khóc ồn quá, nín đi."
Phùng Hâm Dao hậm hực dùng đôi mắt đỏ ửng mà liếc Đới Manh, nói: "Em khóc không có phát ra tiếng động!"
Đới Manh nhẹ búng lên trán Phùng Hâm Dao một cái, nói: "Tự mình khóc rồi ghi âm lại, sau đó tự nghe xem em khóc như thế nào? Giống con heo ngốc đang đòi ăn ấy."
Phùng Hâm Dao: "..."
Cái gì mà giống heo ngốc đòi ăn?
Phùng Hâm Dao bĩu môi nói: "Chị dám so sánh em với con heo?"
Đới Manh bật cười mà gật đầu một cái, nói: "Ừ, em giống con heo suy dinh dưỡng ấy."
Đới Manh cô mới đi có mấy tháng mà Phùng Hâm Dao đã gầy đi trông thấy, làm cho Đới Manh xót xa không thôi.
Phùng Hâm Dao: "..."
Đới Manh nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má của Phùng Hâm Dao, cô lại nói: "Chuyện Dụ Ngôn thế nào? Nói chị nghe."
Phùng Hâm Dao ngoan ngoãn khai báo: "Hôm qua Dương Thiên có gọi đến cho chị, anh ấy nói rằng phu nhân đã bắt Dụ Ngôn về nhà và không cho cậu ấy ra ngoài. Anh ấy gọi cho chị với hi vọng chị sẽ giúp được cho Dụ Ngôn."
Đới Manh đã lấy lại ký ức, những gì diễn ra trong hơn hai mươi ngày qua cô cũng nhớ rất rõ. Cô nhớ rõ nhất là khung cảnh mỗi đêm Dụ Ngôn đều lén lút đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sau đó thầm khóc một mình.
Đới Manh đưa mắt nhìn Phùng Hâm Dao, trong đầu lại suy nghĩ về khoảnh khắc Phùng Hâm Dao khóc vào mấy phút trước.
Đới Manh: "..."
Vì cái gì mà đều cùng là con gái, tuổi cũng ngang nhau, một người khóc thì như tiên nữ giáng trần, nhìn thấy liền động lòng muốn quỳ xuống chân nàng ấy nói xin lỗi mặc dù đó không phải là lỗi của mình, một người khóc lại như con heo nhỏ bướng bỉnh đòi được ăn?
Thật tình...
Đới Manh cảm thấy bản thân có chút tệ bạc nhưng bất quá... Cô đều yêu thương cả hai, có lẽ là không sao.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô không nên trốn tránh hiện thực thế này nữa, cô phải một lần bảo vệ cho tình yêu của mình. Dụ Ngôn đã bảo vệ cho cô, vậy sao cô cứ luôn trốn tránh nàng ấy, năm lần bảy lượt làm nàng ấy buồn?
Như thế không phải là quá hèn nhát sao?
"À mà... Em có nghe Nhiễm Nhiễm kể lại... Trong thời gian chị đi làm nhiệm vụ, Dụ Ngôn không biết có phải vì quá nhớ chị hay không mà liên tục mơ thấy chị. Trong giấc mơ đều mơ thấy lúc trước hai người cùng nhau đi chơi và những giấc mơ ấy đều có điểm chung là... Cậu ấy nhìn thấy chị bị mẹ đánh..." Phùng Hâm Dao thút thít mà nói.
Bỗng chốc sống lưng Đới Manh cứng đờ, cô liếc mắt nhìn Phùng Hâm Dao, biết Phùng Hâm Dao không có nói dối mình, cô lại khẽ cắn răng.
Đây là chuyện trước sau gì cũng phải xảy ra.
Ký ức của nàng ấy đang quay về, chỉ là nàng ấy chưa nhận ra rằng đó là ký ức từ sáu năm trước của nàng ấy mà thôi.
Có lẽ nó kinh khủng đến mức nàng ấy không chấp nhận nổi đó là sự thật.
Nói xem, nàng ấy đã sợ hãi bao nhiêu khi nhìn thấy cảnh tượng cô bị đánh như thế?
Dụ Ngôn, hôm nay chị sẽ giúp em lấy lại ký ức.
Đới Manh nặng nhọc mà thở ra một hơi dài, cô nhẹ vỗ lên vai của Phùng Hâm Dao, thấp giọng: "Em ở nhà đi, chị đi ra ngoài một chút."
Đới Manh nói rồi liền rời đi, Phùng Hâm Dao liền gọi theo: "Này! Chị mới lấy lại trí nhớ mà đi đâu đấy!?"
Đới Manh mang đôi giày vào, chậm rãi đáp: "Qua nhà Dụ Ngôn."
Trong lúc Phùng Hâm Dao còn đang lang thang giữa dòng suy nghĩ rằng có nên giữ Đới Manh lại hay không thì chị ấy đã mở cửa đi mất rồi.
Đới Manh bắt taxi đi thẳng đến nhà Dụ Ngôn. Ở trên xe, cô cầm chiếc điện thoại ở trên tay, chậm rãi đi vào mục Wechat, tìm đến mục người đã bị chặn, bên trong có vỏn vẹn một cái tên Dụ Tiểu Vũ, cô bấm gỡ chặn nàng ấy.
Ngày hôm cô chặn tài khoản Wechat của nàng ấy, trái tim cô rất đau và cô đã khóc rất nhiều. Hôm nay cô gỡ chặn nàng ấy là điều cô không nghĩ đến trong hơn nửa năm qua, nhưng trong tim cô vẫn luôn cồn cào cảm giác lo lắng không yên.
Cô cũng không biết mình đến đó thì sẽ làm được gì để giúp nàng ấy thoát ra khỏi đó, nếu giúp nàng ấy thoát ra được thì tốt, hoặc là đưa nàng ấy cùng bỏ trốn thì càng tốt.
Chỉ là... Dụ gia vệ sĩ dày đặc, vào thì dễ, ra thì khó còn hơn tự mình tìm đến cái chết.
Chiếc xe taxi dừng ở trước cửa căn biệt phủ rộng lớn, Đới Manh kìm nén trái tim đang đập mạnh từng hồi của mình, cô bước xuống xe, khẽ gật đầu chào hai người vệ sĩ đang đứng gác ở cổng, thấp giọng: "Tôi đến đây tìm Dụ tiểu thư."
Vừa lúc đó, một chiếc xe bốn chỗ màu đen chạy đến, tài xế lái xe bóp kèn một tiếng kêu chói tai, Đới Manh xoay người lại nhìn chiếc xe ấy, nhận ra xe này là của ai, Đới Manh khẽ cắn răng.
Bà Dụ từ trong xe bước ra, đám vệ sĩ cung kính cúi đầu chào bà, Đới Manh cũng không là ngoại lệ.
Bà Dụ tiến đến nơi Đới Manh đang đứng, bà khẽ nhướn mày một cái, khoé môi cong lên, nói: "Ôi, ai đây? Khách quý nào đến nhà tôi thế này?"
Đới Manh ngước đầu lên, trước một người không có cảm tình với mình như là bà Dụ, thật lòng cô không muốn nói chuyện cùng bà ấy nhưng trong trường hợp này...
Đới Manh khẽ đáp: "Đã lâu không gặp, phu nhân."
Minh Thúc chạy xe vào bên trong sân, anh ngước nhìn lên phòng của Dụ Ngôn thông qua chiếc cửa kính từ ban công, nhìn thấy Dụ Ngôn cũng đang ở trên phòng nhìn xuống bên dưới này, anh lập tức chạy đến báo cáo cho bà Dụ biết.
Đới Manh cũng nghe thấy và biết rằng Dụ Ngôn đang quan sát mình, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp.
Bà Dụ nói: "Hôm nay đến đây có chuyện gì? Nói nhanh đi."
Đới Manh thấp giọng nói: "Tôi chỉ muốn đến gặp Dụ tiểu thư một chút thôi ạ."
Bà Dụ nghe vậy thì phẩy tay một cái, nói: "Chuyện đó thì đừng nghĩ đến, sẽ không ai được gặp con bé đâu. Vậy nên cô đi về đi."
Đới Manh khẽ cắn răng, cô lại nói: "Tôi chỉ muốn gặp Dụ tiểu thư để nói chuyện với cô ấy một chút, tôi không có ý định gì khác, mong phu nhân chấp thuận thỉnh cầu của tôi."
Bà Dụ thở hắt ra một cái: "Dù trời có sập tôi cũng không để cho Dụ Ngôn gặp cô. Cô có biết vì cô mà con bé chống đối tôi, không muốn nghe lời tôi, còn liên tục cãi nhau với tôi không? Vì cô mà tình cảm mẹ con tôi rạn nứt đấy."
Đới Manh lại tiếp tục cúi đầu nhún nhường bà Dụ, nói: "Tôi thật sự xin lỗi."
"Đi về đi và đừng mong đến chuyện được gặp con bé."
Bà Dụ nói rồi muốn rời đi, Đới Manh lại nắm lấy cổ tay của bà Dụ, nói: "Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây đến khi nào được gặp Dụ Ngôn thì thôi."
Minh Thúc thấy vậy liền tiến đến gỡ tay của Đới Manh ra, sau đó dùng chân đá vào chân của Đới Manh khiến cho Đới Manh ngã khuỵ rồi quỳ gối xuống đất. Anh nhíu mày nhìn Đới Manh, nói: "Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào người phu nhân. Mau cút đi về đi trước khi tôi đánh cô một trận."
Đới Manh liếc mắt nhìn Minh Thúc, cô biết nếu có đánh nhau thì có lẽ cô sẽ không đánh lại Minh Thúc vì hiện tại thân thể cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sức lực thì lại yếu ớt, tất nhiên cô sẽ bại trận.
Nhưng mà...
Mọi thứ đều đang tiến triển theo kế hoạch của cô.
Đới Manh nói: "Tôi không về! Tôi sẽ ở đây đến khi nào Dụ Ngôn xuống đây thì thôi!"
Bà Dụ nhíu mày nhìn Đới Manh, có chút khẩn trương mà nói: "Minh Thúc, chồng tôi sắp về đến rồi, mau đuổi cô ta đi đi."
Minh Thúc rũ mắt nhìn Đới Manh, giọng điệu có chút khinh bỉ mà nói: "Còn không mau cút về thì tôi sẽ đánh cô đấy?"
Đới Manh cắn răng ngoảnh mặt đi.
Minh Thúc đưa mắt nhìn đám vệ sĩ ở trước mặt, ra lệnh: "Lấy gậy cho tôi."
Đám vệ sĩ nhìn nhau phân vân không biết có nên đi lấy hay không, Minh Thúc lại lớn giọng: "Còn không mau đi lấy!? Muốn tôi đập các người một trận luôn không?"
Đám vệ sĩ nghe vậy liền chạy đi lấy gậy đến cho Minh Thúc.
Đới Manh nhìn cây gậy đang được Minh Thúc cầm trên tay, cô lại đưa mắt nhìn về phía căn phòng ngủ của Dụ Ngôn, thấy nàng ấy đang đăm đăm nhìn về hướng này, trong lòng cô chỉ có duy nhất một lời nguyện cầu.
Dụ Ngôn, có lẽ em sẽ đau đớn nhưng xin em... Hãy nhìn cảnh tượng này mà nhớ lại những gì mà em đã chôn sâu trong tận đáy lòng đi, hãy nhớ lại những gì mà em đã vô tình lãng quên đi...
Xin em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top