143.
Khi Dụ Ngôn đã rời đi được hơn hai tiếng đồng hồ, Đới Manh cảm giác có chút trống vắng, cô đưa mắt nhìn Phùng Hâm Dao đang ngồi ở bàn sofa làm việc với chiếc laptop kia, cô lại có chút ngượng ngùng không dám mở lời hỏi han.
Phùng Hâm Dao cảm nhận được có một ánh mắt cứ dán chặt lên người mình, cô biết Đới Manh đang muốn nói gì đó nhưng lại chọn cách không chủ động hỏi chị ấy cần gì, cô vẫn cứ yên lặng cắm mặt vào máy tính mặc dù cô không thể đọc được thêm chữ nào bên trong màn hình nữa.
Đới Manh, mau gọi tên em đi!
"Ừm... Này..." Đới Manh nhỏ giọng gọi một tiếng nhưng Phùng Hâm Dao vẫn không có phản ứng, cô ái ngại mà gãi gãi đầu.
Mọi người hay gọi con bé là Dao Dao, cô cũng nên thử gọi xem thế nào nhỉ?
Đới Manh thầm nghĩ trong lòng, sau một lúc đấu tranh tinh thần, cô mạnh dạn gọi: "Này... Dao Dao."
Phùng Hâm Dao mừng rỡ mà ngước lên nhìn Đới Manh, cô vội vã chạy đến bên giường bệnh của chị ấy, vui vẻ hỏi: "Chị cần gì sao?"
Đới Manh gật đầu, cô nói: "Tôi... Muốn hỏi... Cô ấy đâu rồi?"
Tất nhiên Phùng Hâm Dao biết rõ Đới Manh đang nhắc đến ai nhưng cô lại giả vờ không biết, cô long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh, hỏi: "Cô ấy? Ai ạ?"
Đới Manh khẽ mím môi, ngại ngùng nói: "Cô ấy... Dụ Ngôn..."
Phùng Hâm Dao liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, thấy Dụ Ngôn đã rời đi được hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa quay trở lại, cô nói: "Em cũng không biết nữa, ban nãy cậu ấy đi nhưng cậu ấy không nói là đi đâu. Có lẽ là bận bịu gì đó thôi."
Đới Manh buồn bã mà gật đầu một cái, không có hỏi thêm.
Phùng Hâm Dao nói tiếp: "Ngày mai chị được xuất viện đấy, có vui không?"
Đới Manh không rõ khi xuất viện thì mình sẽ về đâu, cô thở dài rồi nói: "Nếu tôi xuất viện, em ấy vẫn sẽ ở bên cạnh tôi chứ?"
Phùng Hâm Dao chắc nịch mà gật đầu, cô nói: "Em đã nói với cậu ấy nếu muốn thăm chị thì có thể đến nhà của chúng ta."
Bởi vì biết phải che giấu rằng Đới Manh là chị gái của Phùng Hâm Dao, vậy nên vài ngày trước Phùng Hâm Dao và nhóm người bọn họ đã thảo luận với nhau về việc Đới Manh xuất viện thì sẽ ở đâu, Phùng Hâm Dao nói ở nhà cô còn dư một phòng ngủ dành cho khách, vậy nên sẽ để Đới Manh sống ở nhà của cô một thời gian, cho đến khi Đới Manh lấy lại được ký ức lúc trước.
Dụ Ngôn không có phản đối.
Vài tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy Dụ Ngôn quay lại mà cũng đã quá muộn, Đới Manh đã đến giờ đi ngủ nhưng Đới Manh lại nhất quyết không muốn đi ngủ.
Bởi vì bình thường Dụ Ngôn sẽ là người ngủ cùng với cô.
Phùng Hâm Dao không rõ Dụ Ngôn đang ở đâu, điện thoại cũng không liên lạc được, vậy nên hiện tại cô có chút bất lực không biết phải làm sao.
Bỗng điện thoại của Đới Manh đặt trong hộc tủ reo lên, Phùng Hâm Dao nhanh chóng lấy điện thoại của chị ấy ra để xem xem là ai gọi đến. Thấy người gọi đến được Đới Manh lưu tên là "Dương Thiên", Phùng Hâm Dao thấp giọng hỏi Đới Manh: "Dương Thiên là ai vậy ạ?"
Đới Manh ngơ ngác khi nghe đến cái tên lạ lẫm kia, cô yên lặng suy nghĩ một lúc lâu nhưng cũng không nghĩ ra được người đó là ai, cô long lanh đôi mắt mà lắc đầu với Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao: "..."
Phải rồi, hỏi chị ấy thì thà rằng cô nghe máy rồi hỏi người ta xem người ta là ai coi bộ sẽ tốt hơn.
Phùng Hâm Dao trượt nút nghe máy.
"Này Đới Manh, cô đang ở đâu đấy?"
Giọng bên kia của Dương Thiên truyền đến, Phùng Hâm Dao không chần chừ mà nói: "Tôi không phải là Đới Manh, tôi là em gái của chị ấy ạ. Hiện tại chị ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời rồi nên không nhớ bất cứ thứ gì cả."
Dương Thiên nghe vậy thì khẽ thở dài một hơi, gần một tháng trước anh còn gặp Đới Manh ở quán rượu cùng với ông Dụ, hôm nay lại hay tin cô ấy bị mất trí nhớ.
Cuộc sống này đúng là không lường trước được gì.
"Mà... Anh là ai vậy ạ?" Phùng Hâm Dao thấy Dương Thiên không trả lời, cô lại nói tiếp.
Dương Thiên thấp giọng nói: "Tôi là đội trưởng của đội vệ sĩ HTS, tên Dương Thiên."
Phùng Hâm Dao tất nhiên là biết đội trưởng của đội vệ sĩ HTS, cô "ồ" lên một tiếng, nói: "Anh gọi cho chị ấy có chuyện gì không?"
Dương Thiên nói: "Dụ tiểu thư bị Dụ phu nhân bắt về nhà rồi, tôi định sẽ báo Đới Manh biết để cô ấy làm gì đó giúp Dụ tiểu thư nhưng tình hình này e là không thể rồi."
"Cái gì cơ!? Cậu ấy... Bị bắt về nhà sao!?" Phùng Hâm Dao bất ngờ mà nói.
Dương Thiên đáp lời: "Ừm, phu nhân sẽ nhốt tiểu thư ở nhà không cho cô ấy đi đâu cả, đợi đến khi nào tiểu thư nghe theo lời của bà ấy thì mới thôi. Vậy nên... Tôi cũng không biết phải làm sao."
Phùng Hâm Dao có chút sốt ruột, cô đưa mắt nhìn Đới Manh đang tò mò nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Dương Thiên kia, đáy lòng chợt nặng trĩu. Phùng Hâm Dao nói: "Chủ tịch thì sao? Ngài ấy... Không giúp cậu ấy được sao?"
"Chủ tịch hiện tại đang đi công tác, tôi vừa gọi báo cho ngài ấy lúc chiều, có lẽ chiều ngày mai mới về đến." Dương Thiên rầu rĩ mà đáp lời.
"Tôi sẽ liên lạc với bạn của Dụ Ngôn thử xem thế nào. Tôi sẽ nhắn số điện thoại của tôi qua cho anh, anh liên lạc với tôi qua số đó nhé. Cái này là điện thoại của Đới Manh, có chút không tiện." Phùng Hâm Dao thấp giọng nói, sau đó cô tắt cuộc gọi với Dương Thiên rồi nhắn cho Dương Thiên số điện thoại của mình.
Xong xuôi, cô nhét điện thoại của Đới Manh vào trong hộc tủ. Trước đôi mắt dán chặt vào mình của Đới Manh, Phùng Hâm Dao có chút khó xử không biết phải làm sao, cô khẽ hỏi: "Chị nhìn em cái gì?"
"Ai vừa gọi đến đấy? Ai bị bắt cơ?" Đới Manh nắm lấy tay áo của Phùng Hâm Dao, không nhịn được lo lắng mà hỏi.
Phùng Hâm Dao biết bản năng nghề nghiệp của Đới Manh lại trỗi dậy nhưng dù sao trước tình hình hiện tại thì Đới Manh cũng không có khả năng giúp đỡ được Dụ Ngôn, vậy nên cô chỉ có thể nhỏ nhẹ giải thích cho Đới Manh một chút: "Ừm... Dụ Ngôn cậu ấy đang gặp phải một số rắc rối trong chuyện gia đình, chị không cần phải lo lắng đâu. Hôm nay chị ngủ không có cậu ấy, được không?"
Đới Manh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nói: "Không phải chuyện nghiêm trọng là được rồi."
Phùng Hâm Dao khẽ mỉm cười mà gật đầu với Đới Manh.
Chuyện này nghiêm trọng hơn chị nghĩ đó, Đới Manh ngốc.
Ngày hôm sau Đới Manh xuất viện trở về nhà, Phùng Hâm Dao vừa mở cửa phòng của Đới Manh ra, một cảm giác quen thuộc lại ập đến trong tâm trí của cô, tựa như một bức tranh vốn đã bị phai màu, hiện tại lại đang trở nên sắc nét hơn bao giờ hết.
Những ký ức xưa kia chớp nhoáng hiện lên làm cho đầu Đới Manh trở nên đau nhói, cô lấy tay nhẹ đánh lên đầu của mình vài cái, một tay còn lại ôm lấy trái tim đang đập mạnh từng hồi của mình.
Phùng Hâm Dao lo lắng hỏi: "Chị sao thế?"
Đới Manh khẽ thở dốc từng hơi, thấp giọng đáp: "Không sao."
Nhìn thấy vẻ mặt như là không tin nổi của Phùng Hâm Dao, Đới Manh cười gượng một cái, nói: "Không sao, thật sự không sao, con nhóc này."
Sau câu nói kia của Đới Manh, Phùng Hâm Dao lẫn Đới Manh đều ngây người ra trong giây lát.
Phùng Hâm Dao tròn xoe đôi mắt mà nhìn Đới Manh, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Chị... Vừa gọi em là cái gì?"
Đới Manh lại hỏi: "Tôi... Chị... Nói cái gì...?"
Tại sao cô lại trở nên lúng túng thế này? Cô... Không rõ nữa.
Đới Manh đi vào bên trong căn phòng, cô đưa mắt nhìn một lượt những thứ tưởng chừng như quen thuộc nhưng hiện tại đều trở nên xa lạ trong mắt cô. Đới Manh cố gắng nhìn những thứ đó để hình dung ra ký ức trước kia của mình nhưng hiện tại đầu của cô đang quá đau, cô không muốn cố gắng để nhớ ra những thứ mà mình đã quên nữa.
Từ từ vậy.
Bỗng nhiên khung ảnh được đặt ở trên bàn làm việc đằng xa kia như có lực hút đối với Đới Manh, đôi mắt cô dán chặt vào khung ảnh đang được đặt ở đó. Không nhịn được sự tò mò, Đới Manh chậm rãi bước đến đó để nhìn thử xem khung ảnh đó có chứa những gì.
Bàn tay Đới Manh run rẩy mà cầm khung ảnh kia lên, bên trong tấm ảnh là cô đang đứng cùng với người mà mọi người đều gọi nàng ấy là bạn gái của cô, hai người đang cười thật tươi. Đôi mắt của nàng ấy đến hiện tại vẫn chưa từng thay đổi, vẫn thanh khiết và trong sáng, vẫn ngây thơ ngốc nghếch nhưng đầy đáng yêu.
Đôi mắt Đới Manh chậm rãi lướt qua những chi tiết đã từng vô cùng quen thuộc nhưng hiện tại lại có chút mơ hồ. Trái tim Đới Manh chợt nhói lên, cảm giác hỗn độn lại cuồn cuộn dâng trào, đầu óc cô xoay mòng, cô cố gắng bám vào những mảnh ký ức rời rạc đang hiện diện trong tâm trí của mình, từng chút một nhớ về những chuyện đã qua.
Bỗng nhiên như có một cơn gió lướt qua và cảm giác thân thuộc đột ngột ùa về. Như có một dòng chảy mạnh mẽ truyền đến, những ký ức kia hiện lên rõ ràng và vô cùng sắc nét.
Cô nhớ ra tất cả mọi thứ, nụ cười của Dụ Ngôn, những lần ngượng ngùng nắm tay nhau của tuổi học sinh hay là cái nắm tay mười ngón đan xen đầy khao khát trong đêm tối, những lần môi chạm môi đầy quyến rũ, thậm chí là những cái ôm ấm áp dưới ánh đèn mờ và cả lời hứa quay trở về với nàng ấy vào ngày hôm đó.
Trái tim Đới Manh bắt đầu đập nhanh hơn, lồng ngực cô muốn vỡ oà vì niềm hạnh phúc lẫn xúc động. Cô đưa tay chạm vào bức ảnh của hai người, thứ duy nhất có năng lực giúp cô lấy lại tất cả những thứ mà cô đã quên, khoé môi Đới Manh khẽ nhếch lên khi ngón tay cô chạm vào gương mặt non nớt rạng rỡ kia của Dụ Ngôn.
Nước mắt của Đới Manh rơi xuống khung ảnh của hai người, nhưng Đới Manh không khóc vì buồn bã, cô khóc vì những mảnh ký ức đi lạc kia đã tìm đường quay trở về với cô.
Tình yêu của chị vẫn luôn ở đây, chị sẽ không để em chiến đấu đơn độc một mình nữa đâu, Dụ Ngôn.
Chị quay về với em rồi, Tiểu Vũ.
Lần này quay về, nhất định chị sẽ không rời đi.
Thật tốt quá, tốt khi chị còn ở đây và em cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top