141.
Năm ngày sau Đới Manh tỉnh dậy.
Đới Manh chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên hiện ra chính là sự trống rỗng đến lạ thường. Trước mắt cô là căn phòng trắng nhạt với ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm màn cửa, cô đang ở một nơi lạ lẫm nào đó mà chính cô cũng không biết.
Đôi mắt Đới Manh còn mờ nhoè nên cô phải chớp mắt liên tục để cảm giác khó chịu ấy nhanh chóng mất đi, cô đưa mắt nhìn những hình bóng đang vây quanh mình.
Có năm người.
Năm người họ đều nhìn cô với đôi mắt tràn ngập sự mong chờ và lo lắng, loáng thoáng đâu đó là sự nhẹ nhõm không thể nói thành lời. Khuôn mặt Đới Manh tràn ngập sự mơ hồ không rõ ràng, họ không gợi lại bất kì ký ức nào trong đầu của cô.
Tim Đới Manh vô thức mà đập nhanh hơn, một cảm giác hoang mang nổi lên trong tâm trí và hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
"Mình là ai?"
"Những người này là ai?"
"Mình đang ở nơi nào?"
Nhưng Đới Manh không tìm được câu trả lời cho riêng mình.
Cổ họng Đới Manh khô khốc, giọng nói yếu ớt vang lên: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ tràn ngập sự thương xót nhưng Đới Manh lại không thể nhận ra, cảm giác cô đơn và bối rối lại hiện lên càng thêm nặng nề.
Ánh mắt của cô lướt đi nhìn từng người, cảm giác như có một mối liên kết mơ hồ nào đó nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất đi.
"Đới Manh, cậu có biết đây là ai không?" Cao Hi Văn chỉ vào Dụ Ngôn, sau đó khẽ hỏi Đới Manh.
Đới Manh thật sâu mà nhìn Dụ Ngôn, đôi mắt tràn ngập sự mong chờ của nàng ấy làm cho cô càng thêm bối rối, trong đầu cô trống rỗng không có lấy một mảnh ký ức nào, cô thành thật lắc đầu, nói: "Tôi không biết. Mà... Tôi tên Đới Manh sao?"
Đám người nhìn nhau rồi khẽ thở dài.
Dụ Ngôn nhịn không được mà bật khóc, nàng xoay người chạy ra ngoài. Dù nàng đã cố gắng trấn an bản thân hơn hai ngày nay nhưng với tình huống hiện tại, một chút nàng cũng không dám đối mặt với thực tại khắc nghiệt này thêm nữa.
"Buồn sao?"
Lâu sau Phùng Hâm Dao cũng chịu không được khi nhìn Đới Manh như thế, cô chủ động rời khỏi phòng bệnh để ra ngoài cho khuây khoả một chút. Thấy Dụ Ngôn đang ngồi thẫn thờ ở hành lang, cô liền đi đến máy bán nước tự động mua một lon nước, sau đó mang đến cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nhận lấy lon nước, nàng thở dài một hơi, nói: "Sao lại không buồn được cơ chứ? Dù bác sĩ đã nói chị ấy có khả năng bị mất trí nhớ như thế nhưng tớ... Không chịu được."
Phùng Hâm Dao choàng tay qua vai Dụ Ngôn, nhẹ vỗ lên vai nàng ấy vài cái với mong muốn xoa dịu được phần nào nỗi đau của nàng ấy mặc dù hiện tại cô cũng không khá hơn là bao. Cô thấp giọng: "Bác sĩ cũng đã nói là tạm thời, hi vọng chị ấy sẽ mau chóng hồi phục trí nhớ. Thời gian này tụi tớ sẽ ở bên cạnh cậu để cùng cậu giúp chị ấy lấy lại trí nhớ, vậy nên cậu đừng lo lắng quá."
Dụ Ngôn khẽ gật đầu với Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao lại có chút buồn cười trước tình cảnh hiện tại của Đới Manh và Dụ Ngôn. Dụ Ngôn mất ký ức về Đới Manh hơn mấy năm nay, bây giờ cậu ấy trở thành người tìm lại ký ức giúp cho Đới Manh.
Này là chuyện quái quỷ gì?
Mấy ngày trước khi nghe Tĩnh Thanh Nhiễm gọi điện báo tin Đới Manh đã nhập viện, cô đã nài nỉ van xin Tĩnh Thanh Nhiễm mau chóng đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Đới Manh cho cô còn có lý do chính đáng để đến đây thăm Đới Manh.
Dù sao thì trong mắt Dụ Ngôn cô cũng chỉ là người bạn hàng xóm của Đới Manh trước kia, nếu như cô quan tâm thái quá thì khả năng cao Dụ Ngôn sẽ lại nghĩ cô thích Đới Manh của cậu ấy.
Thật tình... Cô là em của Đới Manh, sao cứ phải sống hèn nhát thế này mãi?
Nhưng cô cũng không dám làm trái lời Đới Manh. Chị ấy dặn không được nói cho Dụ Ngôn biết chuyện trước kia, sao cô có thể cả gan mà nói ra cơ chứ?
Tối hôm qua Trương Hân có đến để gặp cô, cô ấy nói cô ấy là đồng nghiệp của Đới Manh ở sở cảnh sát. Hiện tại Đới Manh đã oai phong lẫm liệt mà hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên thời gian tới chỉ chờ đợi chị ấy tỉnh dậy rồi quay về trở thành cảnh sát thôi.
Chị ấy sẽ không xa gia đình nữa.
Nhưng chị ấy trở về với bộ dạng này thật khiến người ta chịu không nổi.
Chị ấy đã đi làm nhiệm vụ gần ba tháng qua, và suốt thời gian ấy, chưa một ngày cô ăn ngon ngủ yên. Ngày nào thức dậy cũng ôm một trái tim tràn ngập sợ hãi và nơm nớp lo sợ vì sẽ nhận được tin xấu của chị ấy. Chị ấy cũng đã hứa với cô sẽ đi khoảng một đến hai tháng, nhưng chị ấy đã đi gần ba tháng trời, cuối cùng trở về với một cơ thể đầy máu và cái đầu bị tổn thương đến mất trí nhớ.
Chị ấy thật đáng ghét... Luôn làm cho người khác lo lắng không thôi.
Nhưng mà cô thật sự rất thương chị ấy, thương đến mức nhìn thấy chị ấy như thế này, nước mắt cô rơi cũng không nổi nữa.
Mấy ngày qua cô đã khóc hết nước mắt rồi.
Dụ Ngôn còn khóc nhiều hơn cả cô, lần nào nhìn Đới Manh phờ phạc nằm trên giường bệnh cô cũng đều thấy đôi mắt Dụ Ngôn lấp lánh những giọt nước mắt trực trào tuôn rơi.
Đới Manh ngốc, chị còn định làm cậu ấy đau khổ đến bao giờ? Chị còn định để bản thân mình lẫn cậu ấy khổ sở vì tình yêu này đến bao giờ?
Mọi chuyện nên dừng lại thôi...
Đợi đến khi chị nhớ ra mọi chuyện, dù chị có đồng ý hay không đồng ý em cũng sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe.
May mắn là vì Dụ Ngôn đã quên đi một phần ký ức về Đới Manh, vậy nên hiện tại nặng nề trong lòng cậu ấy cũng giảm đi đôi chút. Thử nghĩ... Nếu Dụ Ngôn nhớ hết tất cả mọi chuyện, biết chị đã cố gắng suốt hơn năm năm qua để chiến đấu vì tình yêu này, cậu ấy sẽ ra sao đây, Đới Manh?
Bỗng dưng điện thoại Dụ Ngôn reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng lẫn Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao thấy vậy liền đứng dậy, thấp giọng: "Cậu nghe máy đi, tớ vào phòng bệnh trước."
Dụ Ngôn khẽ gật đầu.
Sau khi Phùng Hâm Dao đã rời đi, Dụ Ngôn nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình, thấy người gọi đến là ba nàng, nàng lập tức trượt nút nghe máy.
"Con gái, ba nghe nói Đới Manh nhập viện rồi sao? Tình hình con bé thế nào? Con có đang ở đó không?"
Dụ Ngôn nghe ba nàng hỏi thăm Đới Manh nhiều như vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng chầm chậm đáp: "Con đang ở bệnh viện với chị ấy đây. Tổng thể thì không có gì nghiêm trọng, chỉ là... Chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi ạ."
Nghe thấy được vài tia buồn bã trong giọng nói của Dụ Ngôn, đáy lòng ông Dụ chợt nặng trĩu. Ông lại nói: "Ba nghe nói đã có một tên tội phạm trốn thoát, để Đới Manh ở đó liệu có nguy hiểm không? Hay là mang con bé đến HTS đi, an ninh chặt chẽ hơn, cũng không lo việc người ngoài có thể làm hại con bé."
Dụ Ngôn cũng đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là...
"Hoàng Thái Tuấn nói chị ấy sẽ không sao, ở đây luôn có cảnh sát trực ở bên ngoài để bảo vệ cho chị ấy, ba đừng lo lắng. Vả lại... Con không muốn mẹ biết chuyện." Dụ Ngôn thấp giọng đáp lời ông Dụ.
Ông Dụ thở dài một hơi, nói: "Được, mọi chuyện đều thuận theo ý muốn của các con."
Dụ Ngôn nhớ lại khi ở con hẻm nhỏ, Đới Manh đã ôm nàng và nói đợi chị ấy về sẽ đi ăn với nàng và ba, nàng lập tức hỏi: "Ba và chị ấy đã gặp nhau sao?"
Ông Dụ nghe vậy liền "ừ" một tiếng, ông nói: "Ba gặp con bé khi con bé đến tiệm rượu, ba đã nói chuyện với con bé. Con bé đã đồng ý lúc trở về sẽ cùng chúng ta đi ăn tối."
Dụ Ngôn cười khổ một tiếng, tông giọng đầy chua xót mà nói: "Bây giờ chị ấy không còn nhớ gì nữa rồi..."
"Không sao, con gái đừng bi quan, ba tin con bé nhất định sẽ nhớ lại mọi thứ, lúc đó chúng ta đi ăn cũng không muộn đâu." Ông Dụ lại dịu giọng trấn an Dụ Ngôn.
"Cuối tuần này con về nhà đi, lâu lắm rồi gia đình mình chưa ăn được một bữa cơm trọn vẹn."
Đó là câu nói trước khi ông Dụ tắt máy, còn Dụ Ngôn thì vẫn đang đờ đẫn ở trên băng ghế hành lang bệnh viện.
"Này, Dụ Ngôn đâu?" Lâu sau khi Phùng Hâm Dao đi vào phòng bệnh, Tĩnh Thanh Nhiễm lại không thấy Dụ Ngôn đi cùng cô ấy, cô liền đến hỏi han Phùng Hâm Dao.
"Cậu ấy đang ở ngoài đó, cho cậu ấy không gian riêng một chút đi, ở trong này ngột ngạt quá." Phùng Hâm Dao liếc nhìn Đới Manh đang ngồi nghe Cao Hi Văn kể chuyện, sau đó đáp lời Tĩnh Thanh Nhiễm.
"Cậu tên là Đới Manh, năm nay hai mươi tư tuổi, gần hai mươi lăm rồi, già rồi đó." Cao Hi Văn chống hai tay lên hông, hất mặt lên mà nói với Đới Manh.
Đới Manh không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười, cô nhìn Cao Hi Văn, khẽ nói: "Còn cậu thì sao?"
Cao Hi Văn vui vẻ mà nói: "Tớ sao? Tớ bằng tuổi cậu nhưng tớ sinh cuối năm, cậu sinh tháng hai, vậy nên cậu già hơn tớ."
"Tôi sinh tháng hai sao?" Đới Manh ngẩn ngơ mà nói.
Cao Hi Văn lại nói tiếp: "Đúng thế, cậu sinh tháng hai. Còn cô bé vừa mới chạy ra ngoài ban nãy, cô bé mà xinh xắn đáng yêu ấy, cô bé ấy tên là Dụ Ngôn, là bạn gái của cậu."
Tống Tư Duệ không nhịn được mà cười một tiếng.
Đới Manh liếc nhìn Tống Tư Duệ cùng Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm ở phía xa như là tìm kiếm sự xác thực.
Khoé môi Phùng Hâm Dao cong lên, cô tiến về phía giường bệnh của Đới Manh, cô xoa xoa đầu Đới Manh, nhẹ giọng: "Đúng thế, cậu ấy là bạn gái của chị đấy. Thấy thế nào? Bạn gái chị xinh không?"
Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong trái tim Đới Manh, không hiểu vì sao dòng lệ ấm nóng trên khoé mi cô lại đột ngột dâng lên, cô đưa mắt tìm kiếm hình bóng của cô nàng nhỏ mà mọi người đều nói nàng ấy là người yêu của cô. Cô lại nói: "Nhưng em ấy đâu rồi?"
Phùng Hâm Dao dịu giọng: "Bởi vì chị không nhớ cậu ấy nên cậu ấy có chút buồn bã thôi, nhưng chị đừng lo nhé, đó không phải lỗi của chị đâu. Chỉ cần một chút nữa cậu ấy vào đây, chị ôm cậu ấy một cái là được."
Đới Manh gật gù hiểu chuyện, cô nói: "Nhưng... Có thể nói cho tôi biết giữa tôi và em ấy đã trải qua những gì hay không?"
Cao Hi Văn nhẹ vỗ lên vai Phùng Hâm Dao hai cái, cô nhanh chóng nói: "Cậu và em ấy đã yêu nhau rất lâu rồi, hai người vẫn luôn sống hạnh phúc cùng nhau. Chỉ là vừa rồi cậu phải đi làm nhiệm vụ nên hai người tạm xa nhau một khoảng thời gian, bây giờ cậu quay về rồi thì hai người lại tiếp tục hạnh phúc mà ở bên nhau thôi."
Cao Hi Văn đã nói cho Đới Manh biết chuyện Đới Manh là một cảnh sát, cô ấy vừa mới đi làm nhiệm vụ trở về và xảy ra chuyện không hay như thế này.
Đới Manh khẽ gật đầu.
"Cậu là bạn từ cấp hai của tôi?" Đới Manh lại chỉ vào Cao Hi Văn rồi hỏi.
Cao Hi Văn gật đầu.
Sau đó Đới Manh chỉ tay vào Tống Tư Duệ, nói: "Đây là bạn gái của cậu, là bạn của... Bạn gái tôi?"
Tống Tư Duệ gật đầu xác nhận.
Đới Manh chỉ tay qua Phùng Hâm Dao, ngơ ngác mà nói: "Còn đây là em gái của tôi, phải không?"
Phùng Hâm Dao lại gật đầu.
Đới Manh thấy thế, cô lấy tay xoa xoa cái đầu, khó hiểu mà hỏi: "Nhưng em tên Phùng Hâm Dao phải không? Sao tôi lại tên là Đới Manh?"
Phùng Hâm Dao: "..."
"Em họ! Em ấy là em họ của cậu đấy! Em họ nhưng hai người thân như hai chị em ruột ấy!"
Trước sự nhập nhằng khó lòng kiểm soát của mối quan hệ này, Cao Hi Văn liền lên tiếng đập tan sự hoài nghi của Đới Manh.
Đới Manh "ồ" lên một tiếng, cô gật đầu hiểu chuyện rồi lại chỉ vào Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Đây là người yêu của Phùng Hâm Dao phải không? Cũng là bạn thân của... Bạn gái tôi...?"
Mỗi lần Đới Manh nhắc đến chữ "bạn gái" mà Cao Hi Văn gán cho Dụ Ngôn, cô đều cảm thấy có chút ngượng miệng, giống như cô cảm nhận được đó không phải là sự thật.
Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu.
Đới Manh khẽ thở dài một hơi rồi lại đưa tay lên xoa lấy hai bên thái dương đau nhức, rầu rĩ mà nói: "Tôi lại không thể nhớ được bất cứ thứ gì..."
Dụ Ngôn từ ngoài cửa bước vào, thấy bốn người họ đang đứng quanh giường bệnh của Đới Manh, nàng thấp giọng: "Chị ấy thế nào rồi?"
Năm người bao gồm cả Đới Manh đồng loạt đưa mắt nhìn Dụ Ngôn.
Cao Hi Văn khều khều Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Đấy đấy đấy, bạn gái cậu đấy, xinh lắm đúng không!?"
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang tiến đến, xác thực nhan sắc dịu dàng xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành của nàng ấy đã đả động đến trái tim của cô, khiến cho trái tim cô thổn thức không thôi.
Đới Manh thành thật gật đầu.
"Hai người nói chuyện chút đi, bọn chị đi tìm gì đó ăn tối đã." Tống Tư Duệ nói với Dụ Ngôn, sau đó nháy mắt với ba người còn lại rồi họ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh để trả lại không gian riêng tư cho Đới Manh và Dụ Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top