140.
Bị con dao kia đột ngột cắm thẳng vào bụng, dù đã lường trước được nhưng Đới Manh không tránh khỏi việc đau đớn mà la lên một tiếng thất thanh. Cô cảm nhận được máu của mình đang từ vết thương chảy ra bên ngoài, nhiều đến mức chiếc áo thun của cô ướt đẫm, bàn tay cô bắt đầu lạnh đi và mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra.
Tú Linh xoay đầu lại nói với đám đàn em: "Mang chị lên tầng nghỉ ngơi đi, ở đây để tao xử lý."
Đám đàn em nhìn Tịnh Thi, nhìn thấy tấm lưng của Tịnh Thi đang không ngừng run lên, đám đàn em có chút sợ hãi.
Nhưng không đợi đám đàn em làm việc, Tịnh Thi nhẹ vỗ lên vai Tú Linh hai cái, nói: "Mọi chuyện nhờ em."
Sau câu nói đó, Tịnh Thi xoay người rời đi.
Tịnh Thi đi khuất khỏi cánh cửa, Tú Linh nhìn con dao đang cắm vào bụng Đới Manh, cô lại mạnh tay tát Đới Manh vài cái, sau đó chuyển qua đấm rồi cô nắm lấy tóc của Đới Manh rồi đập đầu cô ấy vào cột bê tông ở phía sau, cô nghiến răng mà nói: "Con nhãi, gan mày cũng lớn đó! Mày không sợ chết sao?"
Đới Manh nặng nhọc mà thở từng hơi, cô gắng gượng mà nói: "Sao phải sợ chết... Khi tất cả chúng ta đều sẽ chết?"
Tú Linh nghe vậy thì cười thật lớn, cô đập đầu của Đới Manh vào chiếc cột thêm một lần nữa, cô trừng mắt nhìn Đới Manh, nghiến răng mà nói: "Nếu mày không sợ chết, bây giờ tao sẽ giày vò mày để mày sống không bằng chết!"
Đầu óc Đới Manh vô cùng choáng váng và tai cô cũng bắt đầu ù đi, tầm mắt của cô bị một màu đen bao phủ lấy, cô không còn sức để phản kháng nữa, máu của cô đã tuôn ra quá nhiều.
Cô nghĩ mình sắp xong rồi.
Đới Manh gục đầu xuống, cả cơ thể đang cô rã rời từng chút một, không thể cử động được nữa.
Tú Linh một tay bóp lấy gương mặt đầy những vết thương của Đới Manh, cô gằn giọng: "Mày là cảnh sát phải không con nhãi?"
Không thấy Đới Manh trả lời mình, cô lại tát lên mặt của Đới Manh một cái, tiếp tục hét lớn: "Mày tỉnh dậy cho tao! Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết! Sớm biết mày là con gián thế này thì tao đã giết mày từ lâu rồi!"
Máu từ miệng vết thương trên bụng của Đới Manh tuôn ra không ngừng, cả cơ thể Đới Manh lạnh cóng và cứng đờ, miệng cô mấp máy để nói ra điều gì đó lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Đới Manh nghĩ cô sắp chết rồi.
"Nhưng bây giờ mọi thứ đã thế này, vậy thì tao để mày gặm nhấm nỗi đau rồi chết từ từ nhé? Dù sao hôm nay cũng không có phép màu nào cho mày đâu." Tú Linh nói rồi cười thật lớn, cô nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó.
Nhìn thấy cây gậy đánh bóng chày nằm ở phía ghế sofa, đôi mắt Tú Linh loé lên một tia sáng.
Tú Linh đi đến cầm cây gậy bóng chày tiến về phía Đới Manh, cô cười như một kẻ biến thái máu lạnh, nói: "Mày nghĩ mày còn mấy phút để sống? Hay là nói cho tao nghe những điều mày còn vương vấn đi, tao sẽ mềm lòng mà cho mày toại nguyện những ước nguyện cuối đời của mày."
Tú Linh nói rồi mạnh tay đập cây gậy vào người Đới Manh một cái, thanh âm va chạm vào da thịt và âm thanh rên rỉ trong đau đớn của Đới Manh khiến cho Tú Linh càng thích thú hơn, cô vừa cười vừa nói: "Tao sẽ giết mày chết, sau đó tao sẽ tìm đến con ranh luật sư đó đến đây để nó thay mày quỳ gối xin lỗi Chị."
Căn phòng nhỏ ẩm ướt bên dưới tầng hầm từ bao giờ đã loang lổ những vết máu đỏ tươi, tiếng thở dốc và tiếng cười thoả mãn man rợ vẫn không ngừng vang lên, khiến cho ai nấy nghe xong cũng phải sợ hãi mà rùng mình.
Hai tai Đới Manh dù đã ù đi nhưng không hiểu vì sao lại nghe rất rõ câu nói đó của Tú Linh, cô cố gắng lấy lại một chút tỉnh táo cuối cùng của mình, sức cùng lực kiệt mà nói: "Thế thì... Bước qua xác tao đã..."
Tú Linh nghe xong liền bật cười khanh khách, cô đứng vào thế để chuẩn bị đánh Đới Manh thêm một cái nữa, cô nói: "Đây đây, tao đang chuẩn bị bước qua xác của mày đây. Tao sẽ thay thế ông trời ban cho tụi mày phước lành đoàn tụ ở trên trời nhé."
Khi cô giơ gậy lên, một thanh âm run rẩy sợ hãi vọng đến: "Chị Tú Linh! Cảnh sát đến rồi!"
Tú Linh nghe vậy liền giật mình, cô vứt cây gậy trong tay xuống đất rồi vội vã nhìn xung quanh để tìm lối thoát, sau đó phóng thật nhanh lên trên tầng, bỏ mặc Đới Manh ở dưới căn hầm kia.
Tất cả bọn họ đều đã bị bắt, chỉ trừ Tú Linh, Tú Linh đã trốn thoát bằng con đường thoát hiểm mà chỉ có cô và Tịnh Thi biết nhưng Tịnh Thi lại không may mắn đến vậy, Tịnh Thi đã bị bắt giữ.
Trương Hân là người đã phát hiện ra Đới Manh và đưa Đới Manh đi cấp cứu ngay sau đó.
Dụ Ngôn nghe tin báo của Trương Hân cũng lập tức chạy đến bệnh viện. Nhìn cánh cửa đang được đóng im lìm và Trương Hân đang thấp thỏm ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Dụ Ngôn ngồi xuống kế bên Trương Hân.
Nhìn thấy hai bàn tay Trương Hân dính đầy máu và cô ấy không ngừng run rẩy, Dụ Ngôn sợ hãi mà hỏi: "Chị ấy có sao không?"
Trương Hân lắc đầu, cô nghẹn ngào nói: "Không biết... Nhưng có lẽ nguy kịch lắm... Chị ấy bị đâm còn bị đánh thảm lắm, máu chảy ra rất nhiều..."
Dụ Ngôn kìm nén trái tim sợ hãi đang đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực của nàng để chui ra ngoài, nàng khẽ mím môi rồi ngẩng mặt lên, cố gắng ngăn không cho nước mắt tuôn rơi.
Đới Manh... Xin chị đừng xảy ra chuyện gì... Em nghe lời chị đợi chị quay về mà Đới Manh...
Hai người đợi thêm một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ bên trong phòng cấp cứu đẩy cửa đi ra bên ngoài.
Dụ Ngôn và Trương Hân liền chạy đến hỏi thăm tình hình của Đới Manh.
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, ông thở dài một hơi rồi nói: "Có thể nói hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch, mất quá nhiều máu nên tạm thời vẫn đang truyền máu cho cô ấy. May mắn là con dao đâm trúng vùng trung tâm của bụng dưới, ngay dưới rốn và ở xa các cơ quan quan trọng nên không quá nguy hiểm. Các vết thương trên cơ thể cũng không quá nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến nội tạng. Sức chống chịu của cô ấy thật sự rất tuyệt vời, phải nói là một kỳ tích."
Bác sĩ nói xong lại nhìn Dụ Ngôn và Trương Hân, ông có chút ngập ngừng: "Nhưng có một điều chúng tôi hơi quan ngại đó chính là... Vùng sau đầu của cô ấy bị tác động quá mạnh nên e rằng có thể sẽ dẫn tới biến chứng mất trí nhớ tạm thời, nặng hơn là mất trí nhớ vĩnh viễn. Người nhà phải chuẩn bị tinh thần một chút."
Dụ Ngôn nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của bác sĩ, những âm thanh xung quanh nàng như bị bóp nghẹt. Mắt nàng mở to, đôi môi khẽ run nhưng một từ cũng không thể thốt ra được. Nỗi lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của nàng, xen lẫn là làn sóng cảm xúc đau đớn và sợ hãi dâng lên một cách mạnh mẽ.
Nàng cố ngăn không cho nước mắt tuôn ra, trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực như muốn phá tan mọi thứ mà nhảy ra ngoài.
Trương Hân khẽ gật đầu với bác sĩ, cô nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, lâu sau y tá đẩy Đới Manh từ bên trong phòng cấp cứu đi đến phòng hồi sức.
Trương Hân phải quay lại trụ sở để làm công tác điều tra, vậy nên chỉ còn Dụ Ngôn ở trong phòng bệnh với Đới Manh.
Dụ Ngôn ngồi bên giường bệnh, nàng đưa mắt nhìn gương mặt đầy những vết bầm tím của Đới Manh, nàng đau lòng mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chị ấy, cố gắng mím môi ngăn không cho bản thân mình bật khóc.
Nàng đã rất nhiều lần nhìn Đới Manh nguy kịch trên giường bệnh nhưng có lẽ đây là lần nặng nhất trong số những lần đó.
Dụ Ngôn nhớ đến câu nói của Đới Manh vào vài tiếng trước: "Đợi chị quay về, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn với ba em nhé."
Đới Manh... Chị đã hứa với em thế nào... Bây giờ chị lại thế này...? Đới Manh, chị là đồ thất hứa...
Những ký ức tươi đẹp của nàng và chị ấy ào ạt ùa về trong tâm trí Dụ Ngôn, cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã cùng nhau trải qua nhưng giờ đây tất cả đều đã trở thành vô nghĩa... Chị ấy sẽ quên đi tất cả sao?
Dụ Ngôn hít một hơi sâu để cố gắng giữ bình tĩnh. Dù cho nước mắt của nàng đang lặng lẽ rơi nhưng nàng tự nhủ rằng dù cho chị ấy có quên đi chăng nữa nàng vẫn sẽ luôn ở đây bên cạnh chị ấy, nàng sẽ tìm cách để giúp chị ấy khôi phục lại trí nhớ, dù cho có phải bắt đầu lại từ đầu.
Dụ Ngôn nhìn sợi dây truyền máu đang ghim vào tay của Đới Manh, đôi mắt nàng lại bị những vết sẹo đã cũ trên tay chị ấy thu hút lấy. Trong vô thức, nàng đưa tay sờ lên những vết sẹo ngang dọc kia, tâm trí nàng bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Giấc mơ kia quay về với nàng, khung cảnh chị ấy bị đánh lại chớp nhoáng hiện lên trong đầu nàng.
Dụ Ngôn đau đớn mà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu mình một cái.
Nàng thế này sao còn có thể giúp chị ấy lấy lại trí nhớ cơ chứ?
Nhưng... Nhỡ đâu mọi thứ chỉ là chẩn đoán của bác sĩ thì sao? Nhỡ đâu khi chị ấy tỉnh dậy, bằng một phép màu nào đó mà chị ấy không bị mất trí nhớ thì sao?
Những thứ trong chiếc USB là danh sách khách hàng mua ma tuý của Tịnh Thi, cảnh sát đã lần theo đó mà vây bắt từng đối tượng có trong đó ngay trong đêm.
Bên trong USB cũng có thông tin về những lần giao dịch của bọn họ, cụ thể là giờ giấc và địa điểm giao hàng. Còn có thông tin của nhóm người trong tổ chức của Lâm Kim Phong nhưng tên của những người đó đều được viết tắt bằng chữ cái đầu, vậy nên họ chưa thể truy ra từng người.
Ngoài N.D là Nghiên Dương, T.T là Tịnh Thi, T.L là Tú Linh, L.K.P là Lâm Kim Phong thì còn có cái tên M.T vẫn đang là một ẩn số.
Vốn dĩ ban đầu để Đới Manh xâm nhập vào hang ổ của Tịnh Thi là để lấy được thông tin của những kẻ buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, tuy rằng Đới Manh đã cung cấp được rất nhiều cái tên nhưng những người góp mặt trong chiếc USB này còn nhiều hơn như thế.
Chiếc USB này chính xác là một cái "mỏ vàng" đối với đội Điều tra.
Đới Manh đã góp công lớn trong vụ việc lần này.
---------
Hôm nay có một câu chuyện buồn......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top