138.

Sau khi tắm rửa xong và thay một bộ quần áo mới, Đới Manh đi đến phòng ăn để tìm Tịnh Thi.

Nhìn thấy Tịnh Thi đang ngồi ăn sáng với Tú Linh, cô vui vẻ tiến đến.

Tịnh Thi mỉm cười nhìn Đới Manh, nhẹ giọng: "Ngồi đây ăn đi."

"Vâng, Chị." Đới Manh thấp giọng đáp lời Tịnh Thi, sau đó kéo chiếc ghế đối diện với Tú Linh rồi ngồi xuống.

Một tên đàn em mang thức ăn sáng ra cho Đới Manh.

Đới Manh gắp vài miếng thịt trong tô của mình bỏ sang cho Tịnh Thi, dưới đôi mắt khó hiểu của Tịnh Thi và đôi mắt ghen tuông của Tú Linh, Đới Manh khẽ nói với Tịnh Thi: "Đêm qua chị mất sức, ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể."

Tịnh Thi nghe vậy liền nhếch khoé môi mỉm cười, sau đó tiếp tục dùng bữa.

Lúc lâu sau Tịnh Thi lên tiếng: "Tú Linh, sau này buổi sáng không cần đến phòng gọi chị dậy nữa, vào phòng nhớ phải gõ cửa trước khi vào."

Tú Linh liếc mắt nhìn Đới Manh rồi nhìn sang Tịnh Thi, có chút bức xúc mà hỏi: "Vì sao phải như thế ạ?"

Tịnh Thi nói: "Sẽ có một số thứ em không nên thấy ở trong phòng chị."

Đới Manh thấy Tú Linh nhìn mình, cô nhún vai rồi nhướn mày một cái, vô cùng đắc ý.

Tú Linh kìm nén cơn tức giận của mình, khẽ cúi đầu vâng lời Tịnh Thi.

Vài ngày sau Đới Manh lại càng ra mặt, ỷ việc bản thân trở thành người của Tịnh Thi mà liên tục ra lệnh cho đám đàn em làm việc theo ý của cô, điều này khiến cho Tú Linh vô cùng bất mãn nhưng lại không thể làm được gì.

Trong lúc Đới Manh và Tịnh Thi đang ở trong phòng thì Tịnh Thi nhận được tin nhắn của ai đó, Tịnh Thi không đề phòng Đới Manh mà lập tức nhấn mật khẩu để mở tin nhắn ra xem.

Đới Manh giả vờ như không quan tâm đến nhưng cố gắng quan sát khoảnh khắc Tịnh Thi nhập mật khẩu, thấy cô ấy nhấn số 0107, trong lòng Đới Manh tưng bừng bắn pháo hoa.

Tịnh Thi đọc xong tin nhắn, cô thoát khỏi vòng tay của Đới Manh, sau đó nhẹ xoa đầu Đới Manh, nói: "Gọi Tú Linh lên đây giúp chị."

Đới Manh khẽ gật đầu, cô nhanh chóng đi làm việc mà Tịnh Thi sai bảo.

Tối thứ bảy, vào lúc mười giờ tối, Đới Manh theo chân Tịnh Thi và Tú Linh đi đến một khách sạn năm sao nọ.

Trên đường đi, Tịnh Thi nói với Tú Linh: "Ông ấy có vẻ rất tức giận, không biết ai là người đã nói với ông ấy chuyện đó."

Mấy ngày qua Đới Manh không biết ngày hôm nay sẽ đi đâu và gặp ai nhưng nghe Tịnh Thi nói bóng gió thế này cuối cùng cô cũng đã hiểu.

Hôm nay đi gặp Lâm Kim Phong.

Tú Linh nhỏ giọng đáp: "Có khi nào con nhãi Nghiên Dương nói cho ông ấy biết hay không?"

Tịnh Thi khẽ lắc đầu, nói: "Nếu cô ta nói cho ông ấy biết về chuyện cô ta ăn cắp chiếc USB chứa hàng tá thông tin của khách hàng và những việc cần lưu ý của tổ chức từ chị thì ông ấy sẽ khử cô ta ngay lập tức."

Tịnh Thi nói xong thì lại yên lặng suy nghĩ một chút, lâu sau nói tiếp: "Có thể là người đó đã báo cáo lại cho ông ấy."

Đới Manh nghe Tịnh Thi nói vậy, trong lòng cồn cào không biết họ đang đề cập đến ai nhưng có vẻ chiếc USB thật sự rất quan trọng đối với họ, vậy nên cô cần phải báo với Hoàng Thái Tuấn càng nhanh càng tốt.

Mấy ngày hôm nay cô không báo cáo được gì cả, Tịnh Thi cứ kè kè ở bên cạnh cô suốt.

Đến nơi, ba người xuống xe, Đới Manh lại không muốn gặp Lâm Kim Phong vì sợ sẽ bại lộ danh tính, cô giả vờ mệt mỏi xoa hai bên thái dương, nói: "Hai người lên đó đi, em không lên đâu."

Tịnh Thi lo lắng đưa mắt nhìn Đới Manh, cô sờ tay lên trán của Đới Manh, nhỏ giọng: "Em không khoẻ sao?"

Đới Manh khẽ gật đầu rồi thở dài, nói: "Em có cảm giác như sắp sốt rồi."

Tịnh Thi đau lòng mà xoa xoa đầu Đới Manh, dịu giọng: "Ừ vậy em ở lại xe nghỉ ngơi đi, đợi một chút nữa chị xong việc sẽ về với em ngay."

Tú Linh khó chịu mà thở hắt ra một hơi.

Đới Manh gật gù, cô xua xua tay nói: "Hai người lên đi, kẻo trễ hẹn."

Tịnh Thi nhìn đồng hồ đeo tay của mình, thấy đã gần đến giờ đã hẹn trước, Lâm Kim Phong lại là người rất ghét trễ giờ, vậy nên cô cùng Tú Linh nhanh chóng rời đi.

Tịnh Thi và Tú Linh đứng ở khu vực chờ thang máy, cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, một cô gái bước ra từ bên trong thang máy, cô gái đó khiến cho Tịnh Thi cùng Tú Linh ngây người ra một lúc.

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn hai người họ, tròng mắt nàng mở to khi nhận ra đây là ai và nhận thấy được ánh mắt lạnh lùng lúc nào cũng tràn ngập sát khí của đối phương đang dán chặt trên người mình, nàng cố gắng giả vờ như không có gì mà bước ra khỏi thang máy.

Tịnh Thi cùng Tú Linh đồng thời đưa mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của Dụ Ngôn.

Tịnh Thi thôi để ý mà đi vào bên trong, Tú Linh cũng đi theo sau cô.

Bàn tay Dụ Ngôn vì quá sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh, gió ban đêm lùa vào khiến cho sự lạnh lẽo ấy tăng lên gấp bội.

Nàng nhận ra đó là ai.

Chính là Tịnh Thi, người mà Đới Manh đang ở bên cạnh.

Nhưng... Sao lại không có Đới Manh nhỉ?

Nàng nghĩ nàng không nên thắc mắc chuyện đó, cô ta ở đây cũng có thể Đới Manh ở đây, nàng lại không được lởn vởn trước mặt chị ấy, nếu không thì chị ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Dụ Ngôn đang bước từng bước ra bên ngoài khuôn viên của khách sạn, nhìn thấy ở phía xa có một chiếc xe bốn chỗ đang đậu và có một bóng dáng cô độc đã khắc sâu vào trong tâm trí của nàng đang đứng tựa lưng vào xe, trái tim nàng nhẹ run lên.

Đới Manh...

Đới Manh cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dán chặt lên người mình, cô không kiêng dè mà xoay đầu tìm kiếm ánh nhìn ấy. Nhìn thấy Dụ Ngôn đang đứng cách mình chỉ mười bước chân, trái tim cô đột ngột nhảy dựng.

Đới Manh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cảm nhận được mọi thứ đều ổn, cô tiến về phía Dụ Ngôn đang đứng bất động, thấp giọng: "Sao em lại ở đây?"

Dụ Ngôn sợ Đới Manh sẽ hiểu lầm mình đến đây tìm chị ấy, nàng vội vàng giải thích: "Công ty của ba có tiệc, ông ấy gọi em đến đây. Em... Chỉ vừa mới tan tiệc, không phải em đến làm phiền chị."

Nghe được giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo sợ của cô nàng nhỏ trước mặt, Đới Manh như được xoa dịu đi phần nào nỗi nhớ quá lớn mà mình dành cho nàng ấy, đôi mắt cô tràn ngập sự chìm đắm mà nhìn nàng ấy, cô nhỏ giọng: "Ừm, chị biết rồi."

Gặp được em ở đây, tất nhiên là chỉ có trời mới biết.

Bỗng nhiên tròng mắt của Đới Manh mở to mà nhìn về phía sau lưng Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng muốn quay lại nhìn xem Đới Manh đang nhìn cái gì thì Đới Manh đã nhanh chóng nói: "Đừng quay đầu lại! Dụ Ngôn, chị đếm từ một đến ba, hai chúng ta cùng chạy."

Dụ Ngôn nghe được thanh âm hoảng loạn của Đới Manh, nàng lập tức sợ hãi, khẽ gật đầu với Đới Manh.

"Một..."

"Hai..."

Đếm đến hai, Đới Manh nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn, cô cắn răng mà nói: "Ba!"

Vừa đếm đến ba, Đới Manh cùng Dụ Ngôn lập tức chạy đi, người ở phía xa cũng nhanh chóng đuổi theo hai người.

Hai người chạy ra khỏi khuôn viên khách sạn, chạy ra đến đường lớn rồi lại chui vào một con hẻm nhỏ ở gần đó.

Đới Manh quay đầu tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Tú Linh không còn rượt theo mình nữa thì mới an tâm mà thở ra một hơi.

Dụ Ngôn thở gấp liên tục vì mệt.

Đới Manh biết mình không xong rồi.

Cô nắm lấy hai bả vai của Dụ Ngôn, nói: "Dụ Ngôn em nghe cho kĩ, chị có nhiệm vụ giao cho em và em hãy hứa với chị rằng em sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."

Dụ Ngôn điên cuồng gật đầu.

"Em hãy trở về nhà của em, ở ngăn trên cùng của kệ giày ngay lối ra vào có một chiếc USB màu đen được đặt bên trong đó, em hãy cầm nó và đưa cho Hoàng Thái Tuấn, mật khẩu là 0107. Sau đó nói anh ấy mau chóng cùng đội đến cứu chị." Đới Manh nhanh chóng nói.

"Nhưng... Sao chị lại không trở về cùng em...?" Dụ Ngôn biết khi Đới Manh rời đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên nàng không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.

Đới Manh áp bàn tay lạnh lẽo vì sợ hãi của mình lê chiếc má ấm nóng của Dụ Ngôn, nói: "Nếu như chị trở về thì chúng sẽ phát giác ra việc chị là cảnh sát và sẽ tìm cách bỏ trốn, vậy nên chị sẽ câu giờ để đợi đội trưởng đến."

"Nhưng..." Dụ Ngôn mếu máo mà lắc đầu.

Đới Manh không nhịn được nỗi sợ và nỗi khát khao trở về đang lớn dần lên theo từng giây từng phút, cô khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở của Dụ Ngôn.

Hành động này của Đới Manh khiến cho Dụ Ngôn bất ngờ không phản ứng kịp, vậy nên hai hàm răng nàng vẫn đang cắn chặt lại với nhau.

Đới Manh nhíu mày không hài lòng rồi nhẹ cắn lên môi của Dụ Ngôn một cái, trầm giọng: "Tiểu Vũ, mở miệng ra."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh gọi mình bằng cái tên "Tiểu Vũ" thân thuộc kia, một cỗ ấm áp nổi lên trong trái tim nàng, nàng chủ động đặt tay ra sau cổ của Đới Manh, kéo chị ấy đến hôn lên đôi môi mềm mại của mình.

Nụ hôn ướt át chứa vô vàn cảm xúc của cả hai, vừa là sự sợ hãi, vừa là nỗi nhớ nhung, vừa là sự đau đớn tột cùng, vừa là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Dụ Ngôn có thể nghe rõ từng nhịp tim của Đới Manh đang đập hoà cùng với nụ hôn này, điều đó khiến cho nàng không nhịn được mà muốn hôn chị ấy thật lâu, thật lâu hơn nữa.

Lẫn trong sự run rẩy là cảm giác hân hoan và nỗi nhớ đã kìm nén từ rất lâu. Hai người ôm nhau thật chặt như thể sẽ lạc mất đối phương thêm một lần nữa.

Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người giữa cơn bão cảm xúc mãnh liệt ấy, trong sự trốn chạy vô định nhưng cũng đầy hi vọng.

Lâu sau Đới Manh chủ động dứt nụ hôn ra, cô lại chìm sâu vào đôi mắt ướt đẫm nhưng lúc nào cũng tràn ngập tình yêu mà Dụ Ngôn dành cho mình.

Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Nụ hôn lần này... Không phải là vì chị không kìm được ham muốn của bản thân, phải không...?"

Nàng nghĩ nàng sẽ chấp nhận nhận việc Đới Manh xem nụ hôn này là nụ hôn vì ham muốn của chị ấy, nhưng... Thứ nàng hi vọng từ chị ấy còn nhiều hơn như thế.

Xin chị hãy một lần thừa nhận rằng chị yêu em... Nếu không... Em lại phải tìm cách xoa dịu đi trái tim tan vỡ của mình rồi...

Đới Manh không chần chừ mà nhẹ gật đầu, đôi mắt cô dịu dàng nhìn nàng ấy, giọng nói chất chứa đầy yêu thương mà nói: "Hoàn toàn không phải."

Nhìn thấy đôi mắt nàng ấy rưng rưng nước mắt khi nghe mình nói như thế, Đới Manh không nhịn được lại hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vũ, xin lỗi vì chị luôn làm cho em đau khổ. Đợi chị quay về, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn với ba em nhé?"

Dụ Ngôn vòng tay ôm chặt lấy Đới Manh vào lòng, nàng điên cuồng gật đầu, nức nở mà nói: "Em sẽ đợi... Bao lâu em cũng sẽ đợi..."

Đới Manh xoa lên mái tóc của Dụ Ngôn, nói: "Đừng khóc, chúng ta không có thời gian đâu, chị phải quay về rồi."

Đới Manh dịu dàng hôn lên trán Dụ Ngôn thêm một cái nữa, sau đó kéo tay nàng ấy ra khỏi con hẻm tối tăm kia rồi bắt xe cho nàng ấy trở về chung cư.

Cô cũng quay về khách sạn ngay sau đó.

Dụ Ngôn, rất nhanh chị sẽ trở về với em.

-------
Hùuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top