136.
"Gần đây tớ thường xuyên mơ thấy những giấc mơ liên tục lặp lại, giống như những chuyện đó đều đã diễn ra trong ký ức của tớ vậy."
Buổi tối thứ bảy cuối tuần, sau khi vụ án của Trần Minh kết thúc thì Dụ Ngôn cuối cùng cũng có một ngày nghỉ xả hơi. Vậy nên nàng đã rủ Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm đi đến quán cà phê thay vì quán rượu như lúc trước, điều này đã làm cho hai người họ rất sốc.
Tĩnh Thanh Nhiễm liếc nhìn Tống Tư Duệ một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi Dụ Ngôn: "Mơ thấy gì vậy?"
Dụ Ngôn buồn chán mà nói: "Tất nhiên là mơ thấy Đới Manh. Khởi đầu sẽ là những buổi đi chơi của tớ và chị ấy, tớ và chị ấy ở bên nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có các cậu bên trong giấc mơ nữa. Rất kỳ diệu. Nhưng hai người có biết điều kì diệu nhất là gì không?"
Tống Tư Duệ cùng Tĩnh Thanh Nhiễm đồng thanh: "Là gì vậy?"
Dụ Ngôn đáp: "Chính là mơ thấy dáng vẻ khi mới học cấp ba của chúng ta."
"Mỗi lần mơ thấy thì tớ đều nhìn thấy dáng vẻ khi đó của chúng ta, cả Đới Manh cũng vậy. Chúng ta thì tớ không nói nhưng còn Đới Manh... Sao tớ lại có thể mơ thấy chị ấy ở dáng vẻ đó chứ? Chúng ta và chị ấy đâu có học chung trường."
Nghe Dụ Ngôn nói vậy, một lần nữa Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm đồng loạt đưa đôi mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn nhau.
Tống Tư Duệ nói: "Khi nãy em nói "khởi đầu" phải không? Vậy còn gì tiếp theo sao?"
Dụ Ngôn khẽ gật đầu: "Diễn biến tiếp theo đều cùng một dạng như nhau đó chính là em nhìn thấy chị ấy bị ai đó cầm roi đánh, mười lần thì mười lần đều như thế. Em nghĩ mọi chuyện đều sẽ còn tiếp theo nhưng mà em mơ thấy chị ấy bị đánh như thế, em thật sự chịu không nổi. Vậy nên em đã tự mình thoát ra khỏi giấc mơ."
Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì nghĩ ngợi một lúc, thấy có vẻ như những gì Dụ Ngôn đang nói là đề cập đến việc ngày hôm đó cô và Dụ Ngôn đến nhà Phùng Hâm Dao, bất ngờ nhìn thấy Đới Manh bị mẹ của Phùng Hâm Dao đánh đến tơi bời.
Đó có lẽ là một cú sốc tinh thần và một nỗi ám ảnh của Dụ Ngôn ở thời điểm đó.
Nhưng... Sao bây giờ Dụ Ngôn lại mơ thấy những thứ đó...?
Lẽ nào... Ký ức của Dụ Ngôn đang trở về với cậu ấy!?
Tống Tư Duệ nhẹ thở dài một hơi, bởi vì lời Đới Manh dặn dò rằng trong thời gian này không được cho Dụ Ngôn biết mọi chuyện, đó là biện pháp tốt nhất để bảo vệ Dụ Ngôn. Vậy nên...
"Có lẽ em nhớ cô ấy nhiều quá nên em mới mơ thấy những giấc mơ như thế thôi, đừng nghĩ ngợi đến nó nữa." Tống Tư Duệ thấp giọng nói.
"Em cũng nghĩ như thế, vì em quá nhớ chị ấy nên mới liên tục mơ thấy chị ấy như thế, không lý nào em lại mơ thấy chị ấy học chung trường với chúng ta cả. Vốn dĩ khi trước chị ấy ở Bắc Kinh mà." Dụ Ngôn chán nản thở dài rồi nói.
*
Ánh nắng chói chan chiếu rọi vào nụ cười toả sáng như mặt trời của Đới Manh, đôi mắt chị ấy đầy dịu dàng mà nhìn cô nàng nhỏ trước mặt là nàng, chị ấy nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp của chị ấy vuốt ve lên mái tóc mềm mại của nàng.
Xung quanh hai người là đám học sinh đang reo hò cổ vũ không ngớt, họ đều đang hô vang "Đới Manh vô địch", "Đới Manh vô địch".
Dụ Ngôn nhìn thấy trên cổ Đới Manh đang đeo một chiếc huy chương màu vàng môn chạy dài chói lọi dưới ánh nắng, chiếc huy chương ấy cũng như chị ấy, toả sáng lấp lánh.
Đới Manh dịu giọng hỏi: "Em thấy chị thế nào?"
Dụ Ngôn không nhịn được mà nói: "Chị là tuyệt vời nhất."
Đới Manh nghe vậy liền cười khẽ một tiếng, chị ấy chậm rãi tháo chiếc huy chương vàng ấy ra rồi đeo vào cổ cho nàng. Xong xuôi chị ấy đưa tay lên dịu dàng nhéo lấy hai bên má của nàng, đôi mắt chị ấy tràn ngập sự hạnh phúc khó lòng kìm nén nổi.
Dụ Ngôn tươi cười đáp lại Đới Manh, nàng nhìn thấy trên cổ mình đang đeo cả hai chiếc huy chương vàng, một cái là môn bơi lội, một cái là môn chạy dài.
Sao nàng lại có?
Đều là của Đới Manh sao?
"Đới Manh đỉnh siêu cấp vũ trụ!"
Dụ Ngôn nhìn thấy nhóm người học lớp 12A1 từ bên trong sân thể thao ùa ra từ của lớn, họ hướng về phía Đới Manh mà đi đến, miệng không ngừng khen ngợi Đới Manh.
"Ây... Huy chương của cậu..." Một người trong đám đông ấy nhìn thấy hai chiếc huy chương của Đới Manh đang được Dụ Ngôn đeo trên cổ thì lập tức tò mò mà hỏi.
Đới Manh nắm lấy cổ tay của nàng, bàn tay ấm áp mềm mại của chị ấy chạm vào da thịt của nàng khiến cho cơ thể nàng bất giác nhũn ra, Đới Manh đáp: "Em ấy muốn đeo, tớ đưa cho em ấy hết. Còn cúp thì mang về lớp, vậy được chưa?"
Đám người học lớp 12A1 ấy nghe vậy liền ồ lên vài tiếng vì ngưỡng mộ, một số người còn tỏ vẻ rất hưng phấn mà nhìn Đới Manh và nàng.
"Ồ ồ, vợ cậu thích, tụi tớ không dám nói đâu hahaha!"
Đới Manh nhịn không được mà cười một tiếng, sau đó giả vờ tức giận mà quát: "Im ngay!"
Vừa nghe Đới Manh quát thì đám người ấy lập tức ba chân bốn cẳng chạy trốn, để lại Đới Manh ôm gương mặt đỏ ửng không dám đối diện với nàng.
Dụ Ngôn cười khẽ một tiếng, tay nàng chậm rãi luồn năm ngón tay vào bàn tay của Đới Manh, vô thức mà siết lại thật chặt, như là muốn lưu giữ lại cảm giác này mãi mãi và chẳng bao giờ muốn thoát ra.
Luôn muốn chìm đắm.
Đột nhiên khung cảnh xung quanh lại thay đổi, cảm giác ấm áp nơi bàn tay của Dụ Ngôn và âm thanh ồn ào náo nhiệt của đám đông cũng theo đó mà biến mất không một vết tích.
Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể của Dụ Ngôn, trước mặt nàng là một cánh cửa gỗ của một căn nhà cấp bốn nhỏ đang hé mở ra, lộ ra một tia sáng từ bên trong căn nhà chiếu rọi đến.
Dụ Ngôn nhận ra đây là gì, trong vô thức nàng lại lùi về phía sau, trái tim nàng bắt đầu đập mạnh vì sợ hãi khi phải đối diện với thứ đang diễn ra bên trong đó nhưng ở phía sau giống như có bàn tay lạnh lẽo của ai đó chạm lên lưng nàng, dùng một lực mạnh mà đẩy nàng tiến về phía trước.
Dụ Ngôn điên cuồng lắc đầu, nước mắt nàng cũng vô thức mà tuôn ra không ngừng, nàng mếu máo mà nói: "Không... Tôi... Tôi không muốn nhìn thấy đâu mà...!"
Nhưng lời thỉnh cầu của nàng lại không được người ấy chấp thuận, cánh cửa mở ra như mời gọi nàng tiến đến, Dụ Ngôn bị đẩy vào bên trong căn nhà, cảnh tượng nàng không muốn nhìn thấy nhất lại hiện ra trước mắt nàng.
Đới Manh bị người phụ nữ kia đánh đến mức rách da rách thịt, máu chị ấy theo vết thương mà tuôn ra không ngừng. Dù bị đánh đến thảm thương nhưng Đới Manh chưa từng mở lời van xin được tha mạng, chị ấy một mực im lặng mà chịu những cú đánh đau như trời váng từ chiếc roi mây mà người phụ nữ kia đang cầm trên tay.
"Dừng... Dừng lại đi mà! Đừng đánh chị ấy nữa!" Hai tay Dụ Ngôn ôm lấy đầu của mình, nàng dùng sức mà hét lên nhưng một lời của nàng cũng không thể truyền đến tai của người phụ nữ ấy.
Giữa nàng với người phụ nữ kia và Đới Manh giống như có một ranh giới vô hình nào đó, khiến cho lời cầu xin của nàng vĩnh viễn không nhận được sự hồi đáp mà người kia lại đánh Đới Manh ngày càng mạnh hơn nữa.
"Đừng mà!" Dụ Ngôn hét lên rồi chạy về phía của Đới Manh nhưng ngay sau khi nàng chạy lên một bước, khung cảnh xung quanh nàng lại biến mất hoàn toàn. Không còn Đới Manh, không còn người phụ nữ kia, căn nhà cũng biến mất, bước chân kia của nàng như bị hụt xuống một chiếc hố sâu không đáy rồi nàng lại rơi xuống một khoảng không vô định.
"Aaaaaaaaaa!" Dụ Ngôn hét lên một tiếng, sau đó giật mình tỉnh dậy.
Khung cảnh lờ mờ xuất hiện trước mắt nàng, cả cơ thể nàng nhễ nhại mồ hôi đến nỗi ướt đẫm cả chiếc áo ngủ mà nàng đang mặc. Dụ Ngôn một tay ôm lấy trái tim đang đập mạnh từng hồi rồi thở dốc từng hơi nặng nhọc.
Dụ Ngôn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của mình, nàng không muốn nhớ về giấc mơ kinh khủng đó thêm nữa nhưng những hình ảnh Đới Manh bị đánh kia vẫn cứ hiện lên trong đầu nàng một cách rõ ràng nhất.
Đó... Là gì vậy chứ?
Nàng... Sao cứ mơ thấy tình tiết ấy mãi như vậy?
Có phải... Đới Manh đang gặp nguy hiểm không?
Dụ Ngôn đưa đôi mắt ướt đẫm những giọt nước mắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ đang được che phủ bởi lớp màn trắng kia, nàng đau khổ mà khóc nấc lên.
Những thứ này là gì chứ? Sao những thứ kì lạ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của nàng? Khiến cho nàng đau đớn không thôi.
Đó... Có phải là một lời nhắc nhở nàng về những việc mà nàng đã quên hay không? Hay chỉ là do nàng quá nhớ Đới Manh và quá lo lắng cho chị ấy nên nàng cứ mãi mơ thấy những thứ đó?
Nàng không biết nữa...
Dụ Ngôn mệt mỏi mà nằm xuống giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng xoá, trong lòng cồn cào khó chịu không thôi.
Nàng đã không thể biết được những thứ mà nàng mơ thấy đều là những ký ức tươi đẹp nhất và nỗi ám ảnh lớn nhất của nàng cho đến thời điểm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top