135.

Buổi tối, Đới Manh ngồi ở phòng khách để uống rượu cùng với Tịnh Thi.

Đới Manh nhận thấy rõ gần đây Tịnh Thi rất hay trầm tư suy nghĩ gì đó, trông cô ta không còn như thời gian ban đầu nữa, giống như có một nỗi buồn nào đó đang vây kín lấy cô ta, không có lối thoát.

Đới Manh giật ly rượu của Tịnh Thi lại trước khi cô ấy uống thêm một ly nữa, cô thấp giọng: "Chị, cũng muộn rồi, chị nên đi ngủ đi ạ."

Tịnh Thi suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn uống rượu đến điên cuồng, năm chai rượu cô vừa mới mua ban chiều bây giờ chỉ còn mỗi ba chai.

Một mình Tịnh Thi đã uống hết hai chai rồi, ly rượu cô đang cầm trên tay cũng là ly rượu đầu tiên mà Tịnh Thi rót cho cô, suốt từ nãy đến giờ cô vẫn chưa uống hết số rượu ấy.

Tịnh Thi đẩy tay Đới Manh ra, cô bực dọc mà nói: "Buông ra! Em đừng có mà làm càn!"

Đới Manh chậc lưỡi một cái, cô lại chụp lấy chai rượu cùng ly rượu ở trên bàn, nói: "Chị nghe lời một chút đi! Uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể của chị đâu!"

"Sao em lại phải quan tâm đến chuyện đó làm gì!? Tôi uống nhiều hay ít chẳng liên quan gì đến em cả!" Tịnh Thi mệt mỏi mà tựa lưng vào ghế sofa phía sau, thở dài từng hơi nặng nhọc rồi nói.

"Sao lại không liên quan? Chị là chủ của tôi, tôi tự cho mình quyền ngăn cản việc chị uống nhiều hay ít đấy!" Đới Manh liền nói.

Tịnh Thi nghe vậy thì liếc mắt nhìn Đới Manh, tròng mắt vốn lạnh lùng che giấu tốt cảm xúc của bản thân hôm nay đã biết bộc lộ những cảm xúc vui buồn mình, cô bực dọc nói: "Đám đàn em chết tiệt này đúng là chẳng xem ai ra gì!"

Đới Manh thấy đôi mắt Tịnh Thi rưng rưng như muốn khóc, cô lại dịu giọng dỗ dành: "Bởi vì quan tâm đến chị nên tôi mới như thế. Nếu thế này làm chị khó chịu, tôi sẽ không làm vậy nữa."

Tịnh Thi khẽ cười một tiếng, cô nói: "Chết tiệt, chưa có đứa đàn em nào dám nói chuyện với tôi thế này. Tên ngốc Vũ Gia kia, em là muốn chết có phải không?"

Đới Manh biết mình không nên đôi co với người say, cô thở dài rồi gật gù, nói: "Phải phải, tôi muốn chết rồi đây. Nếu được chết dưới tay chị, vậy thì tên ngốc này cũng đủ mãn nguyện rồi."

Tịnh Thi đưa ngón tay trỏ lên ngoắc ngoắc Đới Manh, cợt nhả mà nói: "Nhưng chị muốn làm em chết theo kiểu khác, em có muốn không?"

Đới Manh tất nhiên là hiểu vấn đề mà Tịnh Thi đang đề cập đến, cô nhướn mày: "Chị chắc rồi chứ?"

Tịnh Thi chắc nịch mà gật đầu, cô nói: "Nhưng chị có thói quen phải say thật say mới có thể làm chuyện đó nha, vậy nên em không được cản chị uống rượu, để chị uống thêm chút nữa."

Đới Manh khẽ nhún vai, nói: "Được thôi, nhưng tôi đưa chị vào phòng đã."

Đới Manh nói rồi không đợi Tịnh Thi nói thêm, cô đứng dậy cúi người xuống, dứt khoát bế Tịnh Thi trên tay rồi đưa Tịnh Thi lên phòng riêng của cô ấy.

Tịnh Thi được Đới Manh bế, hai tay cô vòng qua cổ Đới Manh mà ôm lấy cô ấy, đôi mắt đầy mê muội của cô dán chặt vào gương mặt xinh đẹp không góc chết của Đới Manh.

Tột cùng mê mẩn.

Cô nhận ra bản thân mình đã yêu cô ấy mất rồi.

Yêu con người tên "Vũ Gia" này đến mức bản thân cô không ngờ được nữa.

Đới Manh đặt Tịnh Thi ngồi trên ghế sofa trong phòng của cô ấy, cô đứng thẳng người dậy rồi nói: "Chị ở đây đi, tôi mang rượu lên cho chị."

Tịnh Thi cong khoé môi mỉm cười, hài lòng mà gật gù.

Lâu sau Đới Manh trở lại với hai chiếc ly thuỷ tinh và một chai rượu trên tay, cô đi vào phòng của Tịnh Thi, sau đó ngồi xuống vị trí kế bên Tịnh Thi trên chiếc sofa của cô ấy.

Đới Manh chậm rãi rót rượu ra cho Tịnh Thi.

"Trước khi có một đêm tuyệt vời, chúng ta nên nói chuyện một chút nhỉ?" Đới Manh đưa ly rượu đến cho Tịnh Thi, thấp giọng nói.

Tịnh Thi nhận lấy ly rượu, cười mà nói: "Chuyện gì?"

"Tôi sẽ kể cho chị nghe quá khứ của tôi, chị cũng vậy, được không?" Đới Manh nhỏ giọng.

Tịnh Thi nhướn mày rồi khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi uống một ngụm rượu.

Đới Manh nói: "Trước kia tôi có yêu một cô gái, tôi và cô ấy đã yêu nhau khi chúng tôi học cấp ba. Vì một số lý do bắt buộc nên chúng tôi phải xa nhau, vài năm sau đó chúng tôi lại tình cờ gặp được nhau. Chúng tôi lại yêu nhau, lại có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, sau đó vì mẹ của cô ấy nói gia cảnh của tôi nghèo khó không xứng đáng với gia đình của cô ấy, vậy nên chúng tôi tiếp tục xa nhau."

Tịnh Thi nghe vậy liền cảm thấy xót xa trong lòng, dịu giọng: "Em tuyệt vời như vậy, sao họ lại muốn đẩy em đi cơ chứ?"

Đới Manh cười khổ một tiếng, đáp: "Biết làm sao được, thật sự tôi quá khó khăn, ba mẹ cũng đều đã mất, tôi cũng trắng tay và ôm một khoản nợ lớn. Thế thì sao có thể chăm lo cho con gái của người ta được cơ chứ?"

Tịnh Thi đưa bàn tay lạnh lẽo của cô ấy đến vuốt ve gương mặt của Đới Manh, khiến cho Đới Manh có chút sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng diễn tốt tâm trạng bi thương của một người bị gia đình người yêu ruồng bỏ.

Tịnh Thi nhỏ giọng: "Vậy bây giờ không cần lo sợ như thế nữa, ở bên cạnh chị, chị sẽ cho em tất cả những gì mà chị có."

Đới Manh nhìn vào đôi mắt của Tịnh Thi, cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô ấy, điều đó khiến cho cô cảm thấy tội lỗi tột cùng.

"Tôi đã kể xong chuyện của tôi, bây giờ chị kể cho tôi nghe chuyện của chị được không?" Đới Manh khẽ hỏi.

Tịnh Thi nhìn Đới Manh, buồn cười mà nói: "Em tha thiết muốn biết về quá khứ của chị như vậy sao?"

Đới Manh thành thật gật đầu.

Tịnh Thi lại uống thêm một ngụm rượu nữa, cô khẽ nói: "Nhưng làm sao đây? Chị không muốn nói cho em biết quá khứ của chị."

Đới Manh buồn bã mà cúi mặt xuống, nói: "Không sao, chị không muốn nói thì tôi sẽ không ép chị nói."

Tịnh Thi phút chốc lại động lòng vì dáng vẻ giận dỗi đầy đáng yêu của Đới Manh, cô nói tiếp: "Vậy chị đền cho em một cái khác được không? Chị sẽ nói cho em nghe một bí mật của chị."

Đới Manh tò mò mà hỏi: "Bí mật gì vậy ạ?"

Tịnh Thi ậm ờ nói: "Chuyện chị có một căn bệnh đó chính là mau quên, vậy nên tất cả những chuyện quan trọng cần làm chị đều sẽ ghi chú lại trên máy tính. Chị cũng hay quên mật khẩu, vậy nên tất cả những mật khẩu của chị đều một dạng như nhau."

Đôi mắt Đới Manh loé lên một tia sáng khi nghe được chuyện này nhưng cô lại giả vờ chán nản mà nói: "Ây da, chị nói chuyện này với tôi làm gì chứ? Dù sao tôi cũng là đàn em của chị, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết đến chuyện này thôi. Chị như thế là không công bằng."

Tịnh Thi nấc lên một tiếng vì say rượu, cô tựa đầu lên vai của Đới Manh, nói: "Không đâu, ngoại trừ Tú Linh ra thì không một ai biết đến chuyện này cả. Em là người thứ hai đó Vũ Gia ngốc à."

Khoé môi Đới Manh khẽ cong lên, cô nói: "Như vậy thì ổn, tôi cảm thấy như thế là công bằng rồi."

Tay Tịnh Thi đưa đến cởi chiếc cúc áo trên cùng của Đới Manh ra, cô lại nói bên tai Đới Manh: "Em dùng nước hoa gì mà thơm thế? Lúc nào ngửi thấy cũng làm cho người khác rạo rực không thôi."

Đới Manh cười khẽ một tiếng, đáp: "Đó là bí mật, tôi không thể tiết lộ cho chị biết."

Tịnh Thi đặt tay lên cổ của Đới Manh rồi kéo cô ấy lại gần mình, sau đó cô mạnh bạo mút lên cổ của Đới Manh khiến cho nơi đó đỏ ửng rồi hằn lên một dấu vết thật đậm.

Đới Manh khẽ cắn răng chịu đựng.

"Chị say rồi sao? Mới uống nhiêu đó mà đã say?" Đới Manh nhẹ đẩy Tịnh Thi ra một chút trước khi cô ấy tiến thêm bước nữa, lại rất đanh đá mà khiêu khích Tịnh Thi.

Tịnh Thi đưa tay đến nhéo lấy chiếc má của Đới Manh, nói: "Vừa nãy không cho chị uống, bây giờ lại bắt chị uống tiếp?"

Đới Manh nhét ly rượu vào tay Tịnh Thi, nói: "Bởi vì chị nói nếu chị say thì chị mới có thể làm mà, tôi cảm thấy chị vẫn chưa say, nếu thật sự say thì sẽ hưng phấn hơn đó."

Tịnh Thi nghe vậy thì bật cười một tiếng, sau đó một hơi uống cạn ly rượu trên tay, nói với Đới Manh: "Chị uống hết ly này thôi là có thể phục vụ cho em suốt đêm rồi, em không cần phải khiêu khích chị như thế."

Đới Manh chớp chớp mắt nhìn ly rượu rỗng trên tay Tịnh Thi rồi nhìn sang gương mặt ngà ngà say của cô ấy, trong lòng tột cùng sợ hãi.

Sao lại...

Vẫn chưa...

Tịnh Thi không đợi Đới Manh nói thêm, lập tức đè Đới Manh xuống ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top