134.
"Này, gần đây làm sao thế? Thấy cậu có chút thay đổi. Có mối làm ăn mới rồi à?"
Thiên Chí theo lệnh của Tịnh Thi là theo sát Trần Minh để xác minh là cậu ta có thật sự phản bội Tịnh Thi hay không. Nhân lúc hai người đang ngồi nhậu cùng nhau thì Thiên Chí khẽ dò hỏi Trần Minh.
Trần Minh uống hết ly bia trong một hớp, anh nhẹ thở ra một cái, chép miệng đáp: "Cậu nhìn ra rồi sao?"
Thiên Chí nghe vậy khẽ cắn răng gật đầu.
Không những tôi mà cả chị ấy cũng đã nhận ra rồi.
Trần Minh nói: "Xong lần giao hàng tiếp theo tôi sẽ rời khỏi đây, lấy một ít tiền rồi quay về với gia đình."
Bàn tay Thiên Chí nắm lại, anh dò hỏi: "Bằng cách nào? Sao có thể rời khỏi đây được chứ? Cậu đã thương lượng với Chị chưa?"
Trần Minh nghe vậy khẽ lắc đầu, nói nhỏ với Thiên Chí: "Nếu tôi rời đi, Chị sao có thể đồng ý? Tôi rời đi bằng cách khác, tôi đã có điểm tựa rồi, kiếm cũng được không ít tiền."
Thiên Chí thật sâu nhìn vào mắt của Trần Minh, khiến cho Trần Minh không nhịn được mà cười một tiếng, Trần Minh nói: "Cậu không tin sao? Không tin cũng được nhưng tôi đã lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi."
"Cậu... Có biết gì về chuyện giao hàng thất bại lần này không?" Thiên Chí khẽ hỏi, trong lòng vạn lần thầm mong Trần Minh nói không biết nhưng kết quả lại khiến cho anh suy sụp không thôi.
"Tôi đang làm việc với một băng đảng khác, có lẽ vì tôi làm lộ thông tin nên họ đã báo với cảnh sát." Trần Minh thật thà mà nói.
Thiên Chí lập tức đưa mắt nhìn đến một góc khuất nọ, nơi có cô gái tóc đỏ vẫn đang đứng quan sát hai người suốt từ nãy đến giờ.
Thiên Chí thấy nụ cười đầy khinh bỉ của Tú Linh, một dòng diện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. Tất nhiên cuộc nói chuyện của hai người đã bị Tú Linh nghe hết thông qua máy ghi âm mà Thiên Chí đang mang theo bên mình.
Thấy Tú Linh đưa ra dấu hiệu "giết" với mình, trong lòng Thiên Chí đau khổ tột cùng.
"Sao cậu lại làm vậy? Không phải Chị vẫn luôn đối xử tốt với chúng ta sao!? Sao cậu lại phản bội chị ấy chứ!?" Thiên Chí nắm lấy hai bả vai của Trần Minh, anh điên cuồng hét lên.
Trần Minh nửa tỉnh nửa say mà đẩy Thiên Chí ra, anh nói: "Cậu điên rồi sao!? Tôi bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi, vợ tôi đang mang thai, tôi không thể sống như thế này mãi!"
"Nhưng chuyện đó cậu vẫn có thể thương lượng với Chị, sao cậu lại làm ra chuyện lớn thế này!?" Thiên Chí bất lực mà nói.
Trần Minh bực dọc hất đổ bàn ăn, ly tách, chén đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh đứng dậy chỉ tay vào Thiên Chí, nói: "Cậu làm sao hiểu được chuyện của người có gia đình chứ!? Suốt đời cứ bám víu vào chỗ này, không sớm thì muộn cũng vào tù cả đám thôi!"
Trần Minh nói rồi xoay người rời đi, Thiên Chí lấy con dao của Tịnh Thi mà anh đã chuẩn bị sẵn ra, chạy theo Trần Minh rồi dứt khoát đâm con dao ấy vào cổ của Trần Minh.
Chuyện ấy xảy ra đến nay cũng đã hơn một tháng.
"Thiên Chí bị kết án chung thân." Tú Linh cúi đầu báo cáo cho Tịnh Thi biết kết quả phiên toà xét xử ngày hôm nay của Thiên Chí.
Tịnh Thi xoay xoay ly rượu trong tay, đôi mắt cô nhìn vào giọt nước đang chảy trên ly rượu, cô khẽ thở dài một hơi. Tịnh Thi gật đầu với Tú Linh, rồi "ừ" nhẹ một tiếng.
"Vốn dĩ được nhẹ hơn một chút nhưng luật sư phía Trần Minh cứng quá, Thiên Chí lại không có luật sư, vậy nên cậu ta nhận mức án chung thân." Tú Linh thấy Tịnh Thi trầm tư, cô lại nói thêm.
"Vợ của Trần Minh thuê cả luật sư à? Xem ra thích chống đối đấy." Tịnh Thi đặt ly rượu xuống bàn, cô cười cười mà nói.
"Thiên Chí không khai ra bất cứ điều gì về chúng ta, vậy xem như ổn rồi, chị đừng bận tâm đến nữa ạ." Tú Linh nhẹ giọng trấn an Tịnh Thi.
"Ừ, tạm thời lắng xuống một chút đi." Tịnh Thi thấp giọng nói.
Tú Linh nhìn xung quanh một lượt, thấy không có Đới Manh ở bên cạnh Tịnh Thi, cô khẽ hỏi: "Vũ Gia đâu rồi ạ?"
Tịnh Thi đáp: "Ra ngoài mua đồ giúp chị rồi."
Bởi vì gần đây Tịnh Thi đã cảm nhận được việc cảnh sát đang dòm ngó đến mình, vậy nên cô đã hạn chế ra bên ngoài hoạt động. Hôm nay vừa vặn hết rượu, Tú Linh lại không có ở nhà, vậy nên cô đã nhờ Đới Manh ra ngoài mua giúp cô rượu và thuốc lá.
Tuy rằng cô buôn bán ma tuý nhưng những thứ đó cô không đụng đến vì cô biết nó có tác hại như thế nào, cô chỉ uống rượu và hút thuốc lá. Nghiện rượu và thuốc lá ít ra vẫn tốt hơn là nghiện ma tuý.
Đới Manh vừa bước vào trong cửa hàng bán rượu thì nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đứng tuổi nọ, đi cùng ông ấy là một người đàn ông trẻ tuổi khác. Và thật không may khi hai người họ đều là người quen của cô.
Đới Manh khẽ cúi đầu chào ông Dụ và Dương Thiên.
Ông Dụ có chút bất ngờ khi nhìn thấy Đới Manh ở đây, ông đặt chai rượu đắt tiền mà ông đang cầm trên tay về vị trí cũ, ông tiến về phía Đới Manh đang cúi đầu chào mình, ông khẽ nói: "Đới Manh, lâu rồi không gặp cháu."
Đới Manh liếc ngang liếc dọc một chút, sau đó cô nói với ông Dụ: "Ngài Dụ, chúng ta vào bên trong rồi nói chuyện."
Ông Dụ không hỏi vì sao Đới Manh lại dòm trước ngó sau như vậy, ông đi theo Đới Manh vào sâu bên trong cửa hàng, nơi mà bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong.
Đới Manh cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, hiện tại cháu đang có nhiệm vụ nguy hiểm nên không thể nán lại quá lâu, cháu không muốn làm liên luỵ đến mọi người, chỉ có thể chào hỏi với ngài vài câu."
Ông Dụ nghe vậy liền hiểu, ông nói với Đới Manh: "Nhìn cháu vẫn còn khoẻ mạnh là được rồi. Sau khi xong việc, có thời gian thì đi ăn với bác một bữa."
Đới Manh ái ngại mà ấp úng: "Chuyện đó... Cháu..."
Ông Dụ nhẹ vỗ vai Đới Manh, nói: "Lo lắng về Dụ Ngôn sao? Bác nghĩ hai đứa nên cho nhau một cơ hội, đừng làm khổ nhau nữa. Hai đứa đã cố gắng rất nhiều rồi."
Tròng mắt Đới Manh long lanh vì xúc động, cô khẽ cúi đầu không dám đáp lời ông Dụ.
"Gần đây Dụ Ngôn nỗ lực làm việc để chứng minh cho bác thấy rằng con bé không vô dụng, con bé nói với bác rằng bởi vì cháu đang nỗ lực làm việc, con bé cũng sẽ nỗ lực cùng cháu. Thời gian này có một vụ án khá nghiêm trọng, con bé suy sụp và lo sợ lắm nhưng vì nghe ai đó là đồng nghiệp của cháu ở sở cảnh sát nói rằng cháu rất yêu con bé, vậy nên con bé đã cố gắng rất nhiều để không phụ lòng cháu, con bé cũng hi vọng nếu nỗ lực như thế mà giúp được cho cháu thì càng tốt hơn nữa."
"Thật ra bác biết mối quan hệ của hai đứa không dễ dàng như những gì bác thấy bên ngoài nhưng dù sao đi nữa bác vẫn mong cháu và con bé có thể hạnh phúc ở bên nhau. Khi con bé ở bên cháu thì bác mới thấy được nụ cười hạnh phúc nhất của con bé."
"Vậy nên bác sẽ giống như con bé, đợi cháu quay về, sau đó chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon, được không?" Ông Dụ ôn tồn nói.
Thật ra Đới Manh chưa tiếp xúc với ông Dụ quá nhiều, nhưng cô luôn nghĩ ông ấy là một người chủ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Ông ấy luôn nghĩ cho lợi ích của những người làm việc dưới trướng ông ấy, không bao giờ bỏ rơi bất cứ một ai.
Dụ Ngôn lớn lên ngoan ngoãn tốt tính như thế có lẽ là vì thừa hưởng đức tính này của ông ấy.
Đới Manh bỗng ấm lòng vì những gì ông Dụ vừa nói, đôi mắt cô rưng rưng mà nhìn ông ấy, khẽ nói: "Vâng, cháu sẽ cố gắng trở về ạ."
"Được rồi, cháu mua gì thì mua đi. Khi bước ra khỏi đây, bác sẽ đối xử với cháu như người xa lạ, vậy nên không cần quan tâm đến bác." Ông Dụ nói rồi không đợi thêm, ông xoay người bước đi đến quầy khác tiếp tục lựa chọn rượu để tặng cho đối tác vào ngày mai.
Dương Thiên gật đầu với Đới Manh một cái, sau đó lập tức đi theo ông Dụ.
Đới Manh đứng ở đó một lúc lâu để ổn định tâm trạng cũng như những suy nghĩ hỗn loạn của mình, lâu sau thì cô cũng đi đến quầy chọn loại rượu mà Tịnh Thi hay uống, thanh toán xong xuôi liền rời đi.
Trên đường trở về căn biệt thự của Tịnh Thi, Đới Manh lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Dụ Ngôn biết cô vẫn còn yêu nàng ấy, vậy nên nàng ấy mới cố gắng nhiều như vậy sao?
Cái cô nàng ngốc ấy, dù cho nàng ấy nghĩ cô không yêu nàng ấy thì nàng ấy cũng sẽ yêu cô đến cùng thôi.
Nhưng... Có phải vừa nãy ông Dụ nói rằng có ai trong sở cảnh sát nói với nàng ấy rằng cô yêu nàng ấy rất nhiều không?
Ai trong sở cảnh sát cơ chứ?
Là ai được nhỉ? Ai mà biết cô yêu nàng ấy cơ chứ?
Trương Hân?
Nhưng... Sao Trương Hân lại gặp nàng ấy được?
Lẽ nào cô nhờ Trương Hân bảo vệ cho nàng ấy, Trương Hân đã bị nàng ấy phát hiện rồi?
Không lý nào lại vậy.
Dụ Ngôn vừa mới nhận một vụ án lớn sao?
Thế nên nàng ấy đã đến sở cảnh sát để làm việc, sau đó gặp Trương Hân và Trương Hân đã bép xép với nàng ấy sao?
Khả năng cao là vậy.
Nhưng đội Điều tra hiện tại chỉ tiếp nhận những vụ án lớn nhỏ liên quan đến Tịnh Thi thôi, những vụ án khác sẽ đẩy qua cho đội khác tiếp nhận.
Lẽ nào... Vụ án của nàng ấy là vụ án của Trần Minh và Thiên Chí!?
Chuyện quái quỷ gì...
Cũng có thể nàng ấy đã biết cô đang làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm nguy hiểm thế nào rồi.
Cô nàng ngốc đó, hi vọng nàng ấy sẽ không vì muốn điều tra về Tịnh Thi mà bất chấp mọi hiểm nguy.
Nhưng... Những lời ông Dụ nói thật sự đã chạm đến trái tim yếu đuối của cô, khiến cho cô một lần nữa nghĩ về chuyện yêu đương cùng nàng ấy.
Thời gian này tạm thời như thế đi, cô sẽ xem đây là một loại động lực để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về.
Dụ Ngôn, sau khi chị hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau đi ăn với ba của em nhé.
---------
Đây là dấu hiệu gì đâyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top