133.
Sáng hôm sau Dụ Ngôn có cuộc hẹn với người nhà của nạn nhân vào lúc chín giờ, vậy nên Dụ Ngôn đã tranh thủ thức dậy từ sớm để đi đến công ty.
Chín giờ, Lưu Mẫn, vợ của Trần Minh được nhân viên lễ tân của công ty đưa vào phòng làm việc của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nhìn thấy Lưu Mẫn đến, nàng vội vàng tiến đến mời Lưu Mẫn ngồi xuống ghế sofa trong phòng, sau đó nàng rót một cốc trà mời Lưu Mẫn.
Lưu Mẫn so với những ngày trước Dụ Ngôn gặp ở văn phòng thì hôm nay trông cô ấy đã gầy đi một chút, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiều tuỵ.
Đáy lòng Dụ Ngôn nổi lên một tia xót xa.
Dụ Ngôn đi đến bàn làm việc để lấy một tập tài liệu rồi mang đến bàn sofa, nàng bắt đầu làm việc với Lưu Mẫn.
Dụ Ngôn thấp giọng hỏi Lưu Mẫn: "Cô có thể nói cho tôi biết rõ một chút về mối quan hệ giữa chồng cô và Thiên Chí không?"
Lưu Mẫn đôi mắt u buồn mà nhìn về một phía vô định, bắt đầu nói: "Hai người họ là bạn thân từ mười năm về trước, khi cả hai chẳng có gì trong tay. Sau một khoảng thời gian dài kiếm sống bằng nghề giang hồ, họ đã gặp được một người chị lớn và cả hai đã làm đàn em cho cô ấy được hơn năm năm nay."
Dụ Ngôn nhìn vào hồ sơ đã được nàng đánh dấu kỹ lưỡng, nàng nói: "Ở trong đây ghi hai người họ làm công việc là đòi nợ thuê, tính chất công việc là như thế phải không?"
Lưu Mẫn đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, cô khẽ thở dài một hơi nặng lòng, đáp: "Cũng có thể xem là như vậy nhưng luật sư có thể hiểu sâu thêm một chút, làm đàn em cho một đại ca của băng đảng giang hồ, công việc không chỉ có như thế."
Dụ Ngôn gật gù hiểu chuyện.
Lưu Mẫn nói tiếp: "Tôi biết chồng tôi khi còn sống cũng đã phạm rất nhiều tội nhưng chúng tôi thật sự không còn con đường nào khác... Cuộc sống của chúng tôi quá túng quẫn và nghèo khổ, tôi không có việc làm, anh ấy phải gồng gánh cả gia đình trên vai. Hằng tháng anh ấy sẽ về vào cuối tuần và đưa cho tôi một ít tiền để trang trải và chăm sóc cho ba mẹ của anh ấy."
"Anh ấy và Thiên Chí đã sát cánh bên nhau hơn năm năm, tôi thật sự không ngờ được Thiên Chí lại nhẫn tâm giết anh ấy như vậy... Luật sư, cô phải giúp tôi đòi lại công bằng cho chồng của tôi."
Nghe lời khẩn cầu tha thiết của Lưu Mẫn, đáy lòng Dụ Ngôn lại nặng trĩu những cảm xúc hỗn tạp. Nàng chỉ có thể giúp cô ấy bằng cách để nghị toà tăng mức án cho Thiên Chí cao nhất có thể, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác.
Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Cô nói hai người họ làm việc cho một người chị lớn, tôi muốn biết cụ thể về chuyện đó, có được không?"
Lưu Mẫn nói: "Vào một ngày nọ của năm năm trước, khi chồng tôi và Thiên Chí đi làm việc theo lời dặn dò của một người nọ thì không hay bị đánh và bị doạ giết, khi ấy Tịnh Thi là người đã cứu hai người họ và mở lời mời hai người họ về làm việc cho cô ấy. Nhưng việc làm cụ thể của chồng tôi thì tôi không rõ, chỉ biết anh ấy thường sẽ làm việc theo lệnh của Tịnh Thi mà thôi."
Dụ Ngôn lại rất tò mò về cô gái tên là Tịnh Thi kia, bởi vì rất ít những cô gái có thể trở thành một chị đại khét tiếng, vả lại Đới Manh cũng đang đi theo một chị đại, liệu...
Nàng hỏi: "Cô có giữ hình của Tịnh Thi không? Tôi muốn xem qua một chút."
Lưu Mẫn gật đầu rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cô lướt tìm ảnh của Tịnh Thi trong điện thoại rồi đưa đến cho Dụ Ngôn, nói: "Đây là tấm ảnh mà chồng tôi đã gửi cho tôi vào hai tháng trước, khi anh ấy đang đi làm việc với Tịnh Thi."
Lưu Mẫn nói rồi phóng tấm ảnh lớn hết cỡ, cô chỉ vào Tịnh Thi, người ở mép tấm ảnh rồi nói tiếp: "Cô ấy ở đây."
Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Tịnh Thi bên trong tấm ảnh, tròng mắt nàng mở to hết cỡ khi nhận ra đây là cô gái đi cùng với Đới Manh vào lần trước. Đây là... Tên tội phạm mà Đới Manh đang theo dõi sao!?
Sao lại có thể...
Trái đất này sao lại tròn đến thế?
Sau khi hỏi han đầy đủ những thứ cần thiết từ người nhà của nạn nhân, Dụ Ngôn ăn trưa rồi liền đi đến sở cảnh sát thành phố để lấy thêm tài liệu về vụ án.
Dụ Ngôn được đưa lên tầng ba, của trụ sở cảnh sát, nơi được gọi là văn phòng của tổ Hình sự cảnh sát thành phố Thượng Hải.
Dụ Ngôn được một nhân viên cảnh sát đưa đến một căn phòng nọ, khi đang trên đường đến đó, nàng có đi ngang qua phòng Đội trưởng, Dụ Ngôn tò mò đưa mắt nhìn vào bên trong xem thử có Hoàng Thái Tuấn ở bên trong hay không.
Thấy Hoàng Thái Tuấn đang cặm cụi làm việc ở bên trong, khoé môi Dụ Ngôn cong lên mỉm cười.
Thật ra nàng đã nói với Hoàng Thái Tuấn việc nàng không có tình cảm với anh ấy từ hơn một tháng trước, Hoàng Thái Tuấn vui vẻ chấp nhận điều đó và nói vẫn sẽ sẵn lòng hỗ trợ cho nàng những thứ mà nàng cần.
Anh ấy nói nàng cứ xem anh ấy như là anh trai cũng được, không nhất thiết phải cảm thấy ngượng ngùng khi anh ấy đối xử tốt với nàng như vậy.
Dù sao thì trong lòng nàng cũng chỉ có một mình Đới Manh, cả đời này vẫn sẽ như thế.
Dụ Ngôn được đưa đến một căn phòng trống, nhân viên cảnh sát kia nói với nàng: "Luật sư ngồi ở đây đợi một chút, cảnh sát được phân công sẽ đến làm việc với luật sư."
Dụ Ngôn khẽ cúi đầu, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Sau khi nhân viên cảnh sát kia rời đi không lâu, một cô gái cảnh sát tiến vào bên trong phòng. Nhìn cô gái vừa bước vào kia, Dụ Ngôn có chút bất ngờ nhưng dường như cô ấy còn bất ngờ hơn cả nàng.
Trương Hân chớp chớp đôi mắt mà nhìn Dụ Ngôn, cô tiến đến nơi Dụ Ngôn đang ngồi rồi đặt sấp tài liệu xuống bàn, nói: "Ô, cô... Không phải là... Cô là..."
Bạn gái của Đới Manh?
Dụ Ngôn đứng dậy chủ động bắt tay với Trương Hân, nói: "Chào cô, tôi là Dụ Ngôn, luật sư đại diện cho phía nạn nhân trong vụ án Trần Minh."
Trương Hân đưa tay đến bắt tay với Dụ Ngôn, cô nói: "Tôi là Trương Hân, điều tra viên."
Trương Hân không đợi Dụ Ngôn đáp lời mình, cô nói tiếp: "Kia... Không phải cô là người ngày hôm ấy bị Từ Ngọc Nhân bắt nạt sao?"
Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nàng mỉm cười đáp: "Là tôi."
"Vậy... Cô với Đới Manh... Có phải cô là bạn gái của chị ấy không?" Trương Hân lại càng thành thật hơn mà hỏi.
Dụ Ngôn nghe Trương Hân nói vậy thì lại ngây người ra một lúc, lâu sau nàng mới ngượng ngùng đáp: "Cái đó... Không... Không phải..."
Trương Hân khẽ mím môi, cô cúi đầu rồi nói: "Vậy... Thật xin lỗi vì đã thất lễ."
Dụ Ngôn liền xua xua tay, nàng vội nói: "Không sao, không thành vấn đề. Dù sao thì... Tôi cũng đang theo đuổi chị ấy, cô nói như vậy khiến cho tôi rất vui."
Trương Hân "ồ" lên một tiếng rồi lại thắc mắc : "Theo đuổi sao? Sao chị ấy lại để cô theo đuổi chị ấy trong khi chị ấy thích cô đến vậy?"
Sau khi nghe Trương Hân nói Đới Manh thích mình, hai má Dụ Ngôn nóng lên, nàng long lanh đôi mắt mà nhìn Trương Hân, thấp giọng: "Chị ấy... Thích tôi?"
Trương Hân chắc nịch mà gật đầu, đáp: "Chị ấy thích cô đến nỗi cứ đến giờ nghỉ trưa thì sẽ lại lén lút lấy ảnh cô ra ngắm, sau đó lại cười ngốc một mình. Vả lại trước khi chị ấy đi chị ấy đã dặn dò tôi phải bảo vệ cho cô thật tốt, vậy nên thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ ở phía sau quan sát cô."
Trương Hân tất nhiên là biết Dụ Ngôn làm luật sư nhưng cô không nghĩ Dụ Ngôn lại dính líu đến vụ án của Trần Minh và Thiên Chí lần này.
Thật sự không thể nghĩ đến.
Trái tim Dụ Ngôn phút chốc tan chảy vì những điều mà Trương Hân vừa nói. Nàng vẫn luôn không rõ Đới Manh có yêu nàng hay không nhưng qua những lời mà Trương Hân nói thì... Đới Manh thật sự yêu nàng, chị ấy không hề tàn nhẫn và vô tâm như những lời mà chị ấy đã nói với nàng.
Chị ấy vẫn luôn để tâm đến nàng, luôn bảo vệ cho nàng dù chị ấy không còn làm việc với nàng nữa.
Đó có thể xem là tình yêu của chị ấy không?
Đới Manh, chị đúng là tên ngốc.
"Ở đây có nhiều cô cảnh sát mê chị ấy lắm đó, tranh thủ lúc chị ấy xong nhiệm vụ và trở về thì cô mau chóng tấn công chị ấy đi. Kẻo khi đó chị ấy được lên chức, đám con gái trong trụ sở này nhất định sẽ đu bám theo chị ấy đến cùng cho mà xem." Trương Hân thấy Dụ Ngôn không đáp lời, cô lại nói thêm.
Nghe đến câu nói này của Trương Hân, khoé môi Dụ Ngôn khẽ kéo lên thành một nụ cười, nàng gật đầu với Trương Hân, nói: "Được, khi chị ấy trở về nhất định tôi sẽ tấn công chị ấy."
Sau khi nói chuyện phiếm xong xuôi, Dụ Ngôn và Trương Hân bắt đầu làm việc cùng nhau. Trương Hân sẽ cung cấp những thông tin mà Dụ Ngôn cần cho vụ án theo như nhiệm vụ mà cô đã được giao từ trước.
Đến ba giờ chiều, Dụ Ngôn rời khỏi trụ sở cảnh sát và trở về công ty của mình.
-------
Hôm nay đăng muộn ròi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top