132.
"À mà lần trước em nghe anh nói về chuyện đội của anh đang theo vụ án lớn nào đó phải không?"
Giữa bữa ăn, bởi vì không khí quá yên lặng và cũng là vì sự tò mò không kìm được, Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi Hoàng Thái Tuấn.
Hoàng Thái Tuấn chậm rãi nuốt thức ăn xuống, anh nhướn mày mà nói: "Em cũng quan tâm đến chuyện đó sao?"
Dụ Ngôn cười cười, nàng thành thật mà gật đầu, nói: "Quan tâm một chút."
Hoàng Thái Tuấn nghĩ Dụ Ngôn hôm nay đã quan tâm đến mình, anh vui vẻ nói: "Tiểu thư muốn nghe chuyện gì? Anh sẽ nói cho tiểu thư nghe."
Dụ Ngôn ậm ờ suy nghĩ một chút, lâu sau nói: "Chuyện người gia nhập vào băng đảng của bọn chúng ấy, cụ thể là sẽ làm những gì ở đó vậy ạ?"
Hoàng Thái Tuấn nói: "Cô ấy sao? Cô ấy sẽ tiếp cận với tên tội phạm, trở thành thân cận của cô ta rồi từ đó lấy thông tin về cho đội. Có vài lần suýt chết rồi đấy, may mắn là cô ấy nhanh trí giải quyết vấn đề."
Dụ Ngôn nghe Hoàng Thái Tuấn nói vậy, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng xen kẽ vào đó là dòng cảm xúc tự hào đến vô cùng.
Đới Manh của nàng lúc nào cũng giỏi như vậy.
Trở thành thân cận của tội phạm sao?
Vậy cô gái đi cùng với chị ấy ngày hôm đó là tội phạm nguy hiểm nhất sao?
Thảo nào đôi mắt của cô ta lại lạnh lùng đến thế.
Dụ Ngôn hỏi tiếp: "Vụ án đã đi được đến đâu rồi?"
Hoàng Thái Tuấn nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này của Dụ Ngôn, anh nhỏ giọng đáp: "Có lẽ là được hơn một nửa rồi, kế hoạch cho thời gian tới cũng đã sẵn sàng."
Đúng vậy, nguồn tin Đới Manh đưa về cho đội Điều tra là vô cùng đáng giá. Đến nay đã thu thập được rất nhiều thông tin mà bên ngoài không thể nào điều tra được, vậy nên mọi thứ đã và đang đi đúng với quỹ đạo mà nó phải có.
Hoàng Thái Tuấn đã nói với Đới Manh về chuyện Tịnh Thi có người chống lưng ở phía sau, chỉ vọn vẹn một tuần sau, Đới Manh đã khẳng định người đó là Lâm Kim Phong, hơn nữa Nghiên Dương, người đang bị giam giữ trong tù vì tội bắt cóc cũng liên quan đến Tịnh Thi lẫn Lâm Kim Phong.
Mối liên kết này đúng là làm cho người ta không đoán ra được.
Như những gì Đới Manh nói, Tịnh Thi và Nghiên Dương đều là người của Lâm Kim Phong nhưng bọn họ có một quy tắc chung đó chính là "nước sông không phạm nước giếng". Tịnh Thi và Nghiên Dương cũng không thích nhau, công việc của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Nghiên Dương giống như là công cụ để trả thù của Lâm Kim Phong còn Tịnh Thi lại là cái máy kiếm tiền cho ông ta.
Tất nhiên Hoàng Thái Tuấn đã đến trại giam để điều tra Nghiên Dương nhưng một chữ Nghiên Dương cũng không khai ra. Có lẽ Nghiên Dương vẫn một mực tin rằng Lâm Kim Phong sẽ đến cứu cô ấy.
Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
Hiện giờ thì Tống Phi Hàn đã bị liệt vào danh sách cần chú ý, sau khi bắt được Tịnh Thi lẫn Lâm Kim Phong, hắn ta chắc chắn sẽ không thoát được.
Danh tính khách hàng mua ma tuý với số lượng lớn của Tịnh Thi đã dần dần rơi vào tay cảnh sát bởi vì Đới Manh luôn ở bên cạnh cô ta để thu thập thông tin.
Còn chuyện vụ án mới đây của Trần Minh mà Dụ Ngôn đang đảm nhận vai trò luật sư, Hoàng Thái Tuấn biết rõ ai là người đứng sau vụ án đó nhưng tránh để bứt dây động rừng, hiện tại sẽ không nhắc đến Tịnh Thi.
Vả lại Thiên Chí thừa nhận hắn ta có ý định giết Trần Minh, Hoàng Thái Tuấn biết đám đàn em của Tịnh Thi miệng kín như bưng, dù cho có bị cảnh sát bắt cũng sẽ không khai ra đại ca của bọn chúng dù chỉ là một chữ, vậy tốt nhất cứ tiến hành kế hoạch một cách chậm rãi.
Bỏ qua việc nhỏ để hoàn thành việc lớn.
Hoàng Thái Tuấn chỉ tiết lộ cho Dụ Ngôn biết một chút về vụ án, vì dù gì thì đó cũng là bí mật không được tiết lộ ra bên ngoài, nói nhiều lại thành ra không hay.
Dụ Ngôn cũng chỉ muốn hỏi những chuyện về Đới Manh và muốn biết mức độ nguy hiểm của vụ án lần này, còn những việc khác nàng cũng không quan tâm đến. Nàng chỉ quan tâm Đới Manh khi nào sẽ trở về...
Nhưng có lẽ là sẽ mất thêm một khoảng thời gian dài nữa.
"Mà này, mấy tuần nay không về nhà sao? Mẹ em gọi điện hỏi anh đấy." Lâu sau khi hai người yên lặng dùng bữa thì Hoàng Thái Tuấn lại nhớ ra chuyện này, anh lập tức hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nghe vậy thì thở dài một cái, nói: "Gần hai tháng trước em và mẹ có cãi nhau một chút, từ lúc đó đến giờ em vẫn chưa về. Mẹ em gọi anh khi nào thế?"
Hoàng Thái Tuấn suy nghĩ rồi nói: "Tầm tuần trước bà ấy gọi cho anh nhưng anh bận quá nên quên mất."
Dụ Ngôn lại nặng lòng mà thở ra một hơi, bà ấy gọi cho nàng không được mới gọi cho Hoàng Thái Tuấn sao? Xem ra nàng phải về nhà rồi.
"Để xong vụ án lần này em sẽ về, xin lỗi vì mẹ con em đã làm phiền đến anh." Dụ Ngôn khẽ nói rồi cúi đầu xin lỗi Hoàng Thái Tuấn.
Hoàng Thái Tuấn xua xua tay, vui vẻ mà nói: "Đừng để ý đến, chuyện nhỏ thôi."
Ăn tối xong thì Hoàng Thái Tuấn đưa Dụ Ngôn về chung cư của nàng ấy, sau đó Hoàng Thái Tuấn lại quay về trụ sở thay vì về nhà.
Gần đây lượng công việc khá nhiều, là một người đội trưởng, Hoàng Thái Tuấn không thể không chăm chỉ làm việc mà còn phải chăm chỉ hơn người khác gấp trăm lần.
Trách nhiệm gánh vác trên vai anh, đồng đội của anh cũng đang ngày đêm đánh cược tính mạng vào vụ án lớn lần này, anh phải hoàn thành tốt vụ án để không một ai phải bỏ mạng.
Dụ Ngôn lên nhà tắm rửa rồi lại cắm đầu vào đống tài liệu kia, nàng ngồi ở bàn làm việc đến tận khuya, sau đó ngủ gục trên bàn làm việc.
"Đới Manh, bây giờ chúng ta sẽ đi xem phim nhé?" Dụ Ngôn nhìn sang người đi bên cạnh, tay nàng đang đan những ngón tay vào bàn tay ấm áp của người ấy, trong lòng tột cùng vui sướng.
"Ừm, Dụ Ngôn muốn đi xem phim thì chúng ta đi xem phim." Dưới đôi mắt mong chờ long lanh của Dụ Ngôn dành cho mình, Đới Manh mềm mại mà nở nụ cười, bàn tay đang nắm tay nàng ấy trong vô thức mà siết chặt thêm một chút.
Dụ Ngôn lén lút liếc nhìn Đới Manh, chị ấy không phải là một Đới Manh trưởng thành cứng cáp như hiện tại, tuy là chị ấy vẫn ít nói như bình thường nhưng Dụ Ngôn đoán bộ dáng này của chị ấy là khi chị ấy mười bảy, mười tám tuổi và nàng cũng không khác gì chị ấy, cả hai vẫn là hai đứa trẻ non nớt ngốc nghếch.
Bỗng nhiên đôi mắt Dụ Ngôn lại ướt đẫm nước mắt, trái tim nàng đau thắt lại và đầu nàng bắt đầu choáng váng đến khó chịu. Dụ Ngôn buông tay Đới Manh ra để bám vào lan can của lối đi, Đới Manh nhận thấy được sự kì lạ của nàng, chị ấy lại nắm lấy cổ tay của nàng, lo lắng mà hỏi: "Em sao thế?"
Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nàng ngước lên nhìn Đới Manh trước mắt, không tin được mà đưa tay áp lên má của Đới Manh, nước mắt từ khoé mi nàng bắt đầu tuôn ra lăn dài trên gò má nàng, Dụ Ngôn khẽ nói: "Là chị sao... Đới Manh?"
"Không là chị thì là ai chứ? Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Không khoẻ sao bạn nhỏ?" Đới Manh đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn trên má nàng, một tay chị ấy áp lên má nàng, một tay nắm lấy tay nàng, không nhịn được xót xa mà hỏi.
Dụ Ngôn lắc đầu, nàng tiến đến ôm chầm lấy Đới Manh vào lòng. Càng tận hưởng sự ấm áp của chị ấy khiến cho trái tim nàng càng đau hơn nhưng nàng không quan tâm điều đó, được ôm chị ấy giống như là ước ao lớn nhất trong đời nàng, nàng quyết sẽ không buông chị ấy dù cho trái tim nàng có vỡ nát đi chăng nữa.
Nàng vẫn luôn khát khao được ôm chị ấy như thế này.
"Em thế này làm sao chị lại rời đi được chứ?"
"...Rời đi...? Chị muốn bỏ em đi đâu?" Nghe được câu nói kia của Đới Manh vang bên tai, Dụ Ngôn lập tức dùng tay nắm lấy áo của Đới Manh lại, nàng càng khóc lớn hơn mà nói.
"Dù cho chị có cố gắng tìm cách ở bên cạnh em thế nào thì duyên số cũng sẽ lại đẩy chúng ta xa nhau thêm một lần nữa thôi, Dụ Ngôn."
Sau câu nói đó của Đới Manh, cảnh vật xung quanh Dụ Ngôn bắt đầu thay đổi. Trước mắt nàng là một căn nhà cấp bốn không quá lớn, có một cánh cửa gỗ đang hé mở ra, ánh sáng từ bóng đèn bên trong căn nhà chiếu ra bên ngoài, đó là tia sáng duy nhất trong khung cảnh hiện tại, lại giống như là thứ thu hút sự tò mò của Dụ Ngôn, thôi thúc nàng mau đến và mở cánh cửa ấy ra.
Dụ Ngôn nắm bàn tay lại thật chặt, nàng tiến lên một bước nữa, tay nàng đặt lên cánh cửa nhưng nàng không đẩy cánh cửa ấy ra, nàng đưa mắt nhìn vào bên trong cánh cửa để xem đằng sau cánh cửa có điều gì đang xảy ra.
Đôi mắt Dụ Ngôn vô thức mà mở thật lớn khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, miệng nàng khẽ hé ra như muốn hét lên một tiếng nhưng nàng lại chẳng thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.
Đằng sau cánh cửa, Đới Manh đang quỳ gối dưới đất mà khóc nức nở, một người phụ nữ nào đó đang cầm một chiếc roi mây dài quất vào người chị ấy từng cái một.
Mỗi cái vút mạnh đánh lên da thịt của chị ấy khiến cho cơ thể chị ấy run lên bần bật, máu từ vết thương theo đó cũng tuôn ra không ngừng. Khắp cơ thể Đới Manh là những vết đánh hằn lên da thịt chị ấy, những vết đánh ấy lại như khắc sâu vào trái tim nàng, cảm giác giống hệt như những lần nàng nhìn thấy vết sẹo trên tay của Đới Manh.
"Đừng... Đừng đánh chị ấy nữa...!"
Dụ Ngôn hét lên một tiếng, sau đó nàng chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Dụ Ngôn liên tục thở gấp từng hồi, tim nàng đập mạnh như muốn chui ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy bản thân mình đang ở phòng làm việc trong căn chung cư, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Đới Manh..."
Dụ Ngôn khẽ gọi tên Đới Manh trong vô thức.
Chị vẫn đang ổn, phải không Đới Manh?
Dụ Ngôn thấy mắt mình nhoè đi, nàng đưa tay lên dụi mắt thì lại sờ được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình.
Nàng bất động một lúc lâu.
Nàng... Khóc sao?
Sao nàng lại khóc cơ chứ?
Trong giấc mơ nàng đã khóc... Nhưng... Sao nàng hiện tại nàng cũng khóc thế này?
Vì nàng quá nhớ Đới Manh sao?
Nhưng sao nàng lại thấy dáng vẻ khi còn nhỏ của Đới Manh vậy chứ? Dáng vẻ non nớt ấy của Đới Manh và nàng...
Hay là vì nàng nghĩ về chị ấy quá nhiều, thế nên bây giờ nàng mới mơ thấy chị ấy như vậy? Nhưng cảm giác đó rất quen thuộc, cả cái nắm tay mềm mại lẫn cái ôm đầy ấm áp ấy đều mang lại cho nàng cảm giác chân thực đến lạ thường.
...Thật sự là do nàng quá nhớ chị ấy rồi.
Còn có thể có câu trả lời khác được sao?
Chị ấy vì sao lại bị đánh? Ai đã đánh chị ấy vậy chứ? Giấc mơ quá đỗi chân thực khiến cho cơ thể nàng vẫn không ngừng run rẩy, tim nàng đập mạnh đến mức không thể kiểm soát và hơi thở của nàng vẫn còn gấp gáp đến khó chịu.
Quả thực đây là giấc mơ kinh khủng nhất của nàng.
Những vết sẹo cũ trên tay Đới Manh và những vết thương do bị roi đánh của chị ấy ở trong giấc mơ mang lại cho nàng cảm giác đau xót lạ thường. Tựa như cả hai là một...
Nàng chưa bao giờ hỏi Đới Manh về những vết sẹo trên người chị ấy, nàng biết chị ấy luôn giấu diếm và cảm thấy tự ti về nó, vậy nên nàng chưa từng hỏi.
Nàng sợ sẽ chạm vào nỗi đau mà chị ấy vẫn luôn chôn sâu trong lòng.
Dụ Ngôn dụi dụi đôi mắt ướt đẫm của mình, nàng mệt mỏi mà đứng lên, sau đó chậm rãi trở về phòng ngủ.
Nàng nằm trên chiếc giường êm ái của mình, màn đêm tĩnh mịch bao phủ lấy căn phòng ngủ tĩnh lặng, Dụ Ngôn thở dài một hơi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi.
Tất cả những điều đó... Không phải là sự thật, phải không?
Đới Manh, xin chị hãy bình an trở về.
------
Ai đoán ra được có chuyện gì đang xảy ra với Dụ Ngôn nào 😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top