131.

Đới Manh khẽ nhướn mày khi nghe câu nói kia của Tú Linh.

Tịnh Thi liếc nhìn Tú Linh, giọng điệu không nghe ra cảm xúc mà nói: "Vì sao lại khẳng định như thế? Em có bằng chứng không?"

Tú Linh thở dài một cái, đáp: "Thật ra em đã nghi ngờ hắn từ rất lâu, hôm nay chuyện thành ra thế này có lẽ cũng là do em không báo cáo chị sớm hơn."

Tịnh Thi nhíu đôi chân mày của mình lại, khó hiểu mà hỏi: "Đã nghi ngờ từ lâu? Là ai cơ?"

Tú Linh lại liếc nhìn sắc mặt Đới Manh một chút, thật cẩn thận mà nói: "Trần Minh."

Đáy lòng Đới Manh lập tức cồn cào khi nghe Tú Linh nói điều này.

Trần Minh là một người trong đám đàn em lâu năm của Tịnh Thi, gần đây Trần Minh có rất nhiều biểu hiện lạ và Đới Manh đã nhìn ra thông qua vài lần gặp gỡ, chỉ là cô chọn không nói ra cho Tịnh Thi biết.

Cũng không ngờ đến chuyện Tú Linh đã nhìn thấy.

Những ngày gần đây Trần Minh rất hay đi ra ngoài làm việc riêng vào ban đêm, hơn nữa còn thường xuyên gọi điện thoại cho ai đó trong bộ dáng lén la lét lút và nhiều lần anh ta đã đến hỏi cô về lần giao hàng tiếp theo, cụ thể là địa điểm và thời gian giao hàng.

Đới Manh không rõ Trần Minh có đang ấp ủ điều gì hay không nhưng nếu có thì Trần Minh thật sự phải đền mạng rồi.

Nhưng... Sao lại liên quan đến cảnh sát nhỉ?

Tú Linh đưa điện thoại của mình cho Tịnh Thi xem vài đoạn video cô đã lén quay lại về những hành động kì quái của Trần Minh, sau khi xem xong, sắc mặt của Tịnh Thi liền thay đổi.

Chính là sự lạnh lùng đến đáng sợ và sát khí xung quanh Tịnh Thi lại nổi lên khiến cho Đới Manh rùng mình một cái.

"Gọi Thiên Chí đến đây." Tịnh Thi lạnh giọng mà nói với Tú Linh.

Tú Linh khẽ cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi.

Lâu sau Tú Linh quay lại cùng với tên đàn em tên là Thiên Chí, Thiên Chí khẽ cúi đầu chào Tịnh Thi.

"Ba ngày tới quan sát Trần Minh cho tôi."

Tịnh Thi nói rồi lấy trong túi áo ra một con dao găm gấp gọn, cô ném lên bàn cho Thiên Chí, nói tiếp: "Nếu phát hiện ra cậu ta có vấn đề, lập tức khử."

Khi nghe những lời này của Tịnh Thi, Đới Manh khẽ cắn răng, trong lòng nặng trĩu không thể nói thành lời.

Thiên Chí là bạn thân của Trần Minh, hai người cùng nhau gia nhập vào băng đảng của Tịnh Thi đã được năm năm. Bây giờ Trần Minh có vấn đề, chính Thiên Chí sẽ là người giải quyết sao?

Tịnh Thi thật sự... Rất máu lạnh.

Tròng mắt Thiên Chí khẽ nhúc nhích, anh nhìn con dao của Tịnh Thi đưa đến rồi lại ngước lên nhìn Tịnh Thi, khẽ nói: "Nhưng... Cụ thể là vấn đề gì ạ...?"

Tịnh Thi nói: "Cậu ta phản bội tôi."

Dụ Ngôn gần đây đã chính thức trở thành một luật sư và nàng mới vừa tiếp nhận vụ án hình sự khá là căng thẳng.

Dụ Ngôn ngồi trong văn phòng rộng lớn, đôi mắt nàng dán chặt vào tập hồ sơ vừa mới được đưa đến. Đây là một vụ án khá nặng nề liên quan đến một tội ác man rợ mà chính nàng cũng phải cảm thấy sợ hãi.

Khách hàng của nàng là vợ của nạn nhân vừa mới mất trong một vụ giết người. Hiện tại tên tội phạm đã bị bắt nhưng đó chỉ là bước khởi đầu của một quá trình dài đằng đẵng phía trước.

Người vợ của nạn nhân không chỉ tìm kiếm công lý mà còn mong sẽ có một hình phạt thích đáng dành cho kẻ đã cướp đi sinh mạng của chồng cô ấy. Dụ Ngôn biết trách nhiệm của nàng không chỉ là bảo vệ quyền lợi pháp lý của khách hàng mà còn là mang đến cho cô ấy một chút an ủi trong nỗi đau mất mát quá lớn này.

Trước khi trở thành một luật sư chính thức, Dụ Ngôn đã đồng hành cùng với một vị luật sư có tiếng của công ty. Những vụ án man rợ như thế này nàng cũng đều đã xem qua nhưng đây là vụ án đầu tiên mà nàng tiếp nhận với danh phận là một luật sư chính thức của vụ án, vậy nên tâm trạng của nàng khá rối rắm và có chút áp lực.

Nàng sợ nàng sẽ không làm được.

Toàn bộ hồ sơ và tài liệu về vụ án đã được gửi về cho nàng vào hai hôm trước, nàng sẽ gặp cô vợ ấy vào sáng ngày mai, vậy nên hôm nay nàng phải tranh thủ đọc cho xong tài liệu.

Người vợ tên là Lưu Mẫn, là một phụ nữ đã hai mươi bảy tuổi. Còn người chồng và là nạn nhân của vụ án này tên là Trần Minh, năm nay ba mươi tuổi. Hai người đã kết hôn được hai năm và Lưu Mẫn đang mang thai đã được bốn tháng, đứa con trong bụng cô ấy khi lớn lên có lẽ sẽ chẳng thể biết được ba mình là ai và là người như thế nào...

Còn kẻ sát nhân kia tên là Thiên Chí, cũng bằng tuổi với Trần Minh, anh ta ba mươi tuổi. Thiên Chí và Trần Minh là bạn tốt của nhau từ thời đại học, hiện tại hai người đều đang làm những công việc như bảo kê, đòi nợ thuê.

Hai tuần trước hai người xảy ra xích mích và ẩu đả, cuối cùng Thiên Chí đã dùng con dao mà anh thủ sẵn trong người để đâm vào cổ Trần Minh một cú chí mạng và Trần Minh đã chết ngay lập tức.

Sau khi giết Trần Minh, Thiên Chí đã bỏ trốn nhưng bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ ngay sau đó. Hiện tại hắn vẫn đang bị giam giữ để phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát.

Dụ Ngôn ưỡn mình vươn vai một cái, sau đó tựa lưng vào chiếc ghế làm việc, bắt đầu thẫn thờ suy nghĩ. Trong đầu nàng hình dung ra cảnh tượng kinh khủng xảy ra vào ngày hôm ấy, nàng khẽ rùng mình một cái.

Quá man rợ.

Tình bạn này cũng đã gần mười năm, sao có thể giết bạn mình một cách tàn nhẫn như thế chứ?

Công việc của họ là làm bảo kê và đòi nợ thuê... Vậy có tính là làm một giang hồ không nhỉ?

Giang hồ...

Đới Manh cũng đang xâm nhập vào băng đảng giang hồ để phá một vụ án lớn...

Nàng lại nghĩ về Đới Manh rồi.

Nàng biết đội của Hoàng Thái Tuấn đang điều tra một vụ án lớn, anh ấy đã nói cho nàng nghe vào vài tuần trước nhưng vì không quá để tâm nên nàng không nhớ rõ vụ án đó là như thế nào. Nàng chỉ nhớ anh ấy có nói trong đội có một nữ cảnh sát rất ưu tú, hiện đang xâm nhập vào hang ổ của bọn tội phạm ấy.

Ai mà biết Đới Manh lại là người mà Hoàng Thái Tuấn nói chứ? Nếu biết từ sớm thì nàng đã hỏi nhiều thêm một chút rồi.

"Dụ Ngôn, ra ngoài ăn trưa đi." Một nữ đồng nghiệp mở cửa phòng làm việc của Dụ Ngôn ra rồi ló đầu vào gọi nàng ra ngoài ăn trưa.

Dụ Ngôn gật đầu mà nói: "Vâng, em ra ngay đây ạ."

Nói xong, Dụ Ngôn lấy tờ giấy dán đánh dấu trang để dán vào trang tài liệu chi chít chữ mà nàng đang đọc dang dở, sau đó nàng đóng quyển tài liệu lại, nhanh chóng đi ra ngoài ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Sau khi ăn trưa xong, Dụ Ngôn lại tiếp tục chìm đắm vào mớ tài liệu kia đến tận sáu giờ tối, khi nàng nhận được cuộc gọi của Hoàng Thái Tuấn thì nàng mới nhận ra đã đến giờ tan làm.

Dụ Ngôn uể oải mà ngáp một cái, sau đó trượt nút nghe máy Hoàng Thái Tuấn.

"Hôm nay anh được tan làm sớm, anh ghé qua đón em  rồi mình đi ăn tối được không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau." Hoàng Thái Tuấn bên kia khẽ nói.

Dụ Ngôn không nghĩ nhiều mà "ừ" nhẹ một tiếng, nói: "Được, giờ em sẽ chuẩn bị, anh qua đây đi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hoàng Thái Tuấn, Dụ Ngôn gom tài liệu về vụ án bỏ vào chiếc giỏ để mang về nhà đọc thêm, sau đó nàng tan làm.

Hai người ngồi trên xe đi đến nhà hàng ăn tối, Hoàng Thái Tuấn liếc nhìn giỏ đựng tài liệu của Dụ Ngôn, anh tò mò hỏi: "Có vụ án mới sao?"

Dụ Ngôn khẽ nói: "Vâng, em mới nhận hôm nay."

"Vụ gì thế?" Hoàng Thái Tuấn biết Dụ Ngôn làm luật sư chuyên về hình sự, nàng ấy nhận vụ án mới thì anh nghĩ có thể anh sẽ giúp được gì đó cho nàng ấy.

Vì dù sao anh cũng là một cảnh sát hình sự.

Dụ Ngôn thở dài một hơi, đáp: "Vụ án của Trần Minh, hung thủ là Thiên Chí, báo đã đưa tin vào hai tuần trước, anh biết không?"

Bàn tay đang nắm vô lăng của Hoàng Thái Tuấn khẽ run lên một cái, anh nhịn không được mà hỏi: "Em làm luật sư cho bên nào?"

"Bên nạn nhân." Dụ Ngôn khẽ đáp.

"Trái đất này tròn nhỉ?" Hoàng Thái Tuấn cười rồi nói bâng quơ một câu.

Dụ Ngôn liếc nhìn Hoàng Thái Tuấn, không hiểu mà hỏi: "Ý anh là sao?"

Hoàng Thái Tuấn chép miệng một cái, nói: "Không có gì đâu. Thủ phạm đã bị bắt rồi đúng chứ? Hi vọng là vụ án sẽ dễ dàng với em."

Dụ Ngôn rầu rĩ mà nói: "Em đang sợ muốn chết đây."

Hoàng Thái Tuấn nghe vậy thì phì cười, anh nhẹ giọng: "Không sao đâu, anh tin em sẽ làm được. Thiên Chí không có luật sư bào chữa, vả lại cậu ta cũng rất nghiêm chỉnh khai báo, theo anh thì em sẽ giải quyết nhanh chóng vụ này thôi."

"Vâng, em sẽ cố gắng." Dụ Ngôn thấp giọng đáp lời Hoàng Thái Tuấn.

Hoàng Thái Tuấn cười khẽ một tiếng, không có nói thêm.

Dẫu sao thì sau ngày hôm nay anh và nàng ấy cũng sẽ thường xuyên gặp nhau thôi.

Nàng ấy phải đến trụ sở để phối hợp làm việc với cảnh sát về vụ án của Trần Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top