130.

Nhìn bóng dáng Đới Manh lạnh lùng rời đi, trái tim Dụ Ngôn như rơi xuống vực sâu không đáy.

Phải rồi, nàng đến đây để làm gì nhỉ? Sao lại đến để làm phiền chị ấy thế này?

Chị ấy... Đang đi làm nhiệm vụ cơ mà...

Dụ Ngôn đưa tay vỗ nhẹ lên cái đầu đang đau nhức như búa bổ của mình, nàng cảm thấy nàng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang diễn ra nữa rồi...

Dụ Ngôn đi ra khỏi nhà vệ sinh, tranh thủ lúc bản thân còn ý thức thì liền trở về nhà trước khi nàng ngất xỉu ngay tại nơi này.

Nằm trên chiếc giường êm ái của mình, nước mắt của Dụ Ngôn không ngừng tuôn rơi xuống gò má, sau đó rơi xuống rồi lặng lẽ biến mất dưới chiếc gối nằm của nàng.

Nàng không khóc vì câu nói ấy của Đới Manh, nàng chỉ đang khóc vì những sự đau khổ trong trái tim mình, dòng cảm xúc trống rỗng kia cứ liên tục kéo đến tìm nàng, khiến cho nàng chẳng thể nào kìm nén được bản thân mình.

Nàng không khóc nức nở như những đêm trước, không một tiếng nấc, không một tiếng thở dài, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Nàng khóc nhưng dường như chính nàng cũng không biết vì sao bản thân mình lại khóc.

Trong lòng nàng là một khoảng trống vô tận, một cảm giác không tên, không hình dạng nhưng đầy nặng nề và u ám. Nàng đang chìm đắm trong một cơn mê muộn màn, nơi mọi cảm xúc đều như bị đóng băng, không thể xác định rõ ràng hay gọi tên.

Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, như một bức tranh bị xoá nhoà. Nàng đã vô số lần cố gắng tìm kiếm lý do cho những giọt nước mắt nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy một khoảng không vô định trong trái tim mình. Không phải nỗi buồn cũng không phải đau khổ mà là một cảm giác trống trải đến lạ lùng.

Hình dáng người ấy vẫn cứ lấp ló hiện lên sau màn sương mù trong tâm trí nàng, nàng cố gắng chạy theo thì người ấy càng trở nên mờ nhạt và biến mất sau tấm màn luôn được che phủ kia, điều này lại khiến cho nàng càng đau khổ và bứt rứt hơn bao giờ hết.

Người là ai vậy chứ? Sao lại làm tôi đau khổ như thế này...

Thứ bảy Dụ Ngôn không đến công ty làm việc, vậy nên nàng đã ngủ đến chín giờ sáng mới có thể nhấc mi mắt lên mà thức dậy.

Dụ Ngôn đờ đẫn nằm trên chiếc giường to lớn nhưng đầy lạnh lẽo, nàng chậm rãi nhớ về những thứ đã diễn ra vào tối hôm qua.

Nàng đến đó để uống rượu nhưng cũng đến đó vì muốn được gặp Đới Manh... Dù là nhìn chị ấy bên người khác làm cho nàng cảm thấy vô cùng đau khổ nhưng nàng cũng chỉ muốn đến để xem chị ấy đang sống cuộc sống vui vẻ thế nào, chỉ là như thế thôi...

Nàng nghĩ làm như thế thì bản thân mình sẽ quên đi chị ấy nhanh hơn một chút.

Chị ấy đến và nói với nàng rằng nàng đến với mục đích là gặp chị ấy, nhìn bộ dáng lấm la lấm lét của chị ấy khiến cho nàng tức giận vô cùng.

Nàng thừa nhận bản thân mình đang ghen với cô gái mà chị ấy yêu, nàng đố kỵ với cô ấy vì chỉ mới một khoảng thời gian ít ỏi đã làm cho Đới Manh yêu cô ấy.

Đới Manh đến đến gặp nàng nhưng lại lén lút như thế khiến cho lòng ích kỷ trong nàng trỗi dậy, nàng muốn nói ra những lời lẽ nguỵ biện cho bản thân mình và cũng vì mục đích muốn làm cho chị ấy đau lòng nhưng có lẽ nàng đã sai.

Nàng không rõ những câu nói đó có bao nhiêu sát thương đối với chị ấy nhưng nó lại làm cho trái tim nàng muốn vỡ ra thành từng mảnh vì quá đau đớn. Nàng thật sự không muốn nói với chị ấy những lời như thế, nàng không muốn tỏ ra bản thân mình ghét bỏ chị ấy...

Nàng muốn nói với chị ấy rằng dù chị ấy có yêu người khác thì nàng cũng sẽ luôn ở phía sau yêu thương và dõi theo chị ấy, nàng muốn nói với chị ấy rằng nàng đã rất yêu chị ấy và suốt thời gian xa nhau, chưa một giây phút nào là nàng ngừng nhớ về chị ấy.

Chị ấy sớm đã nằm sâu trong trái tim nàng, nàng sẽ dùng cả quãng đời dài còn lại của mình để yêu chị ấy, nếu không phải là chị ấy thì sẽ chẳng thể là ai khác.

Khi Đới Manh nói chị ấy đang đi làm nhiệm vụ và mong nàng đừng lởn vởn trước mặt chị ấy nữa, nghe câu nói ấy có lẽ là vô tâm nhưng thực chất chị ấy đang tiết lộ rất nhiều sự thật cho nàng biết.

Chị ấy đang đi làm nhiệm vụ và cô gái kia không phải là bạn gái chị ấy như nàng vẫn nghĩ, cô gái ấy là tội phạm mà chị ấy cần phải bắt. Vả lại chị ấy cũng không phải là không quan tâm đến nàng, chị ấy muốn nàng tự bảo vệ bản thân mình và đừng đến chỉ để được "vô tình" gặp chị ấy nữa, vì đó cũng là cách duy nhất để nàng bảo vệ chị ấy ở thời điểm hiện tại.

Mọi thứ sáng tỏ rồi.

Chị ấy biết nàng vẫn còn yêu chị ấy, vậy nên chị ấy mới đến nói cho nàng biết điều đó.

Có phải chị ấy muốn nói rằng nàng hãy an tâm về chị ấy, chị ấy không có yêu người khác, như thế nhỉ?

Chị ấy vẫn quan tâm nàng...

Nhưng... Nàng không quá xác định chị ấy có yêu nàng hay không...

Những gì chị ấy nói từ những lần gặp trước khiến cho nàng chết tâm nhưng có lẽ tình yêu trong nàng là quá lớn, nàng vẫn cứ thế mà đem lòng yêu tên ngốc chỉ biết nói những lời làm người khác đau lòng như là chị ấy.

Nàng luôn cảm thấy bản thân mình yêu Đới Manh là không sai, việc nàng chạy theo tình yêu này là không sai, chỉ là nàng không biết mình sẽ đợi đến bao giờ...

Nhưng dù cho không có kết quả cũng không sao, cuộc đời này của nàng có lẽ đã được định, nàng sẽ yêu chị ấy đến hơi thở cuối cùng của mình.

Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn yêu chị dẫu chị có yêu em hay không, Đới Manh.

Mỗi ngày Đới Manh sống cùng với mớ hỗn độn trong đầu và thêm hàng ngàn nỗi sợ hãi khác nhau khiến cho cô thở thôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng cô đã đi được một nửa chặng đường, cô luôn tự nhủ với bản thân mình rằng nhất định cô sẽ vượt qua mọi thứ và sống sót trở về.

Bởi vì ở nhà còn có rất nhiều người đang đợi cô về.

Và... Cô cũng không muốn xa Dụ Ngôn nhanh như vậy.

Vài tuần nữa lại trôi qua, kể từ tối hôm đó trở đi, Đới Manh đã không còn thấy Dụ Ngôn đến quán bar nữa. Biết nàng ấy nghe lời cô, Đới Manh cảm thấy rất vui trong lòng.

Nếu như không nói với nàng ấy chuyện đó mà chỉ đăm đăm nói rằng nàng ấy nên tự bảo vệ bản thân nàng ấy thì có lẽ nàng ấy sẽ không vâng lời. Cô chỉ có cách mang bản thân mình ra để nói với nàng ấy, vậy thì nàng ấy mới chịu nghe theo lời của cô.

Cô biết nàng ấy yêu cô hơn cả bản thân của nàng ấy và cô cũng vậy. Còn chuyện hai người ở bên nhau... E rằng đó là điều cả đời này khó có thể xảy ra.

Tối hôm nay Đới Manh cùng với Tịnh Thi và Tú Linh đi giao hàng ở cảng, khoảnh khắc hai bên giao tiền và hàng, một tiếng súng chỉ thiên vang lên như xé toạc bầu không khí ban đêm tĩnh lặng và một giọng nói đĩnh đạc truyền đến: "Cảnh sát đây! Yêu cầu tất cả đứng im không được nhúc nhích!"

Đám người mua bán hàng cấm đồng loạt nhìn nhau, sau đó lập tức phá ra mà chạy mỗi người một ngả.

Đới Manh có chút hoảng loạn khi nhìn thấy những cảnh sát kia không phải là đồng đội của mình, trong lòng cảm thấy có chút kì quặc nhưng lại không dám nghĩ ngợi lâu, cô vội kéo Tịnh Thi chạy thoát bằng hướng khác, Tú Linh cũng trốn thoát cùng với hai người.

Số đàn em trở về được cũng chỉ là con số nhỏ và khách hàng của Tịnh Thi cũng đã bị bắt giữ.

"Không xong rồi! Mẹ kiếp! Sao chúng lại lần ra được chúng ta rồi chứ!?"

Trở về nhà, Tú Linh nhìn số đàn em quay về kia cùng với số hàng đã bị cảnh sát thu giữ, cô điên tiết mà la lên một tiếng.

Tịnh Thi mệt mỏi ngã lưng vào ghế sofa trong phòng khách, chậm rãi rút điếu thuốc trong bao thuốc lá ra. Đới Manh khẽ cúi xuống châm thuốc cho Tịnh Thi.

Tịnh Thi rít một hơi thuốc rồi thổi làn khói ra bên ngoài, cô cười một tiếng rồi nói: "Có lẽ là bị đánh hơi rồi, thời gian tới nên an phận thôi."

"Làm sao có thể đánh hơi được chúng ta cơ chứ? Thông tin giao dịch được bảo mật rất kĩ càng, sao có thể bị lộ như vậy? Em không tin, không thể như thế được!" Tú Linh bực dọc mà nói.

Tịnh Thi chậc lưỡi một cái, có chút không vui, nói: "Em mất bình tĩnh như vậy đổi lại được gì? Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, không phải sao? Chúng ra sơ suất là lỗi của chúng ta, nếu muốn trách thì tự trách mình trước đi."

Tú Linh im lặng một lúc để bình tĩnh và suy nghĩ, sau đó liếc nhìn Đới Manh một cái rồi lại di dời tầm mắt về Tịnh Thi, cắn răng mà nói: "Nhà mình có gián rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top