128.
Chuyện vì sao chiếc USB ấy lại ở chỗ của Dụ Ngôn thì...
Đới Manh vẫn luôn mang theo chiếc USB ấy bên người, bất kể là đi làm nhiệm vụ hay làm việc ở trụ sở thì cô đều mang nó theo. Vào ngày cô cứu Dụ Ngôn ở con hẻm nhỏ khi nàng ấy vướng vào rắc rối với Từ Ngọc Nhân, cô đã theo nàng ấy trở về nhà nàng ấy và cô đã lén đặt chiếc USB vào tủ đựng giày ở ngay cửa ra vào của nàng ấy.
Cô sợ mình đi làm nhiệm vụ sẽ xảy ra chuyện gì đó, vậy nên cứ để nó ở chỗ Dụ Ngôn là tốt nhất. Dù gì thì nàng ấy cũng đã biết về sự tồn tại của chiếc USB này, nàng ấy có nhìn thấy nó thì chắc chắn nàng ấy sẽ cất giữ nó giúp cô.
Nhưng việc chiếc USB nhập sai mật khẩu đến lần thứ hai và chức năng định vị sẽ được kích hoạt là thứ mà Đới Manh không lường trước được.
Cô có cảm giác như bản thân mình vừa đưa Dụ Ngôn vào một mối nguy hiểm lớn. Hiện tại liên lạc về trụ sở đã rất khó, đừng nói đến chuyện cô đến nhà nàng ấy để lấy lại chiếc USB ấy.
Phải làm sao đây?
Bọn khốn khiếp này sao lại sở hữu những vật dụng tối ưu thế này cơ chứ!? Làm người khác không thể đoán được đường đi nước bước của chúng.
Buổi tối Đới Manh sẵn sàng để ra ngoài làm việc cùng với Tịnh Thi, hôm nay cô đã lấy được niềm tin của cô ta, cô không thể để lộ bất kì sai sót nào được.
Đức Hoa là người đưa Tịnh Thi, Tú Linh và Đới Manh đi đến nơi để Tịnh Thi làm việc. Đới Manh không rõ cụ thể là làm việc gì, chỉ là nghe nói đi gặp ai đó.
Địa điểm bọn họ đến là một khách sạn ở ngay trung tâm thành phố Thượng Hải tấp nập.
Đới Manh nhìn thang máy dừng ở tầng ba mươi tám, sau đó có một người mặc đồ vest đen đứng sẵn ở bên ngoài thang máy để đưa cô cùng nhóm người Tịnh Thi đi vào trong phòng khách sạn.
Đây là dạng phòng Tổng Thống của khách sạn. Căn phòng rộng rãi và sang trọng với những nội thất đầy tinh tế và đắt tiền. Trong phòng khách có một nhóm người gồm năm người đang ngồi ở đó, nhìn thấy Tịnh Thi đến thì bọn họ đồng loạt đứng lên chào cô ấy.
Đới Manh nhìn sơ qua một lượt những người có mặt bên trong căn phòng, có năm người mặc đồ vest đen, Đới Manh đoán họ là vệ sĩ. Còn người đàn còn lại mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng có vẻ ngoài trẻ trung tầm ba mươi tuổi đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa để uống rượu, có lẽ đây là người sẽ làm việc với Tịnh Thi trong tối nay.
Thấy Tịnh Thi đi đến thì người kia mới đứng dậy, đưa tay đến để bắt tay với Tịnh Thi rồi nói: "Đúng là Tịnh Thi, khi nào cũng đúng giờ."
Tịnh Thi bắt tay với người đàn ông đó, khoé môi nở một nụ cười mà nói: "Đã lâu không gặp, anh Tống."
Anh Tống sao?
Tú Linh và Đới Manh khẽ cúi đầu chào người được Tịnh Thi gọi là "anh Tống" kia.
"Ngồi đi."
Tịnh Thi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da đắt đỏ ở phía đối diện nam nhân ấy, Đới Manh và Tú Linh thì đứng đằng sau Tịnh Thi.
Tịnh Thi nhìn thấy đôi mắt của người nọ dán chặt lên người Đới Manh, cô liền nói: "Tống Phi Hàn, người của em, đừng dùng đôi mắt đó mà nhìn em ấy."
Tống Phi Hàn nghe vậy thì thu hồi tầm mắt đang nhìn Đới Manh về, anh nháy mắt với Tịnh Thi một cái, bỡn cợt mà nói: "Người mới của em sao? Xem ra cũng biết chọn người lắm đó."
Tịnh Thi thản nhiên cầm lấy chai rượu trên bàn rồi rót vào chiếc ly thuỷ tinh rỗng được đặt gần đó, cô đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó nói với Tống Phi Hàn: "Thế nên anh đừng nghĩ đến chuyện chọn người của em để phục vụ cho niềm vui của anh. Đồ nào ăn được thì ăn, đồ nào cúng thì cúng, đừng ăn bừa bãi."
Tống Phi Hàn thong thả tựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái, đôi chân thon dài vắt chéo qua nhau, anh nói: "Người của em không được, vậy thì em được không?"
Tịnh Thi không chút lung lay mà nói: "Nếu anh còn bỡn cợt một lần nữa thì chuyện làm ăn lần này xem như bỏ. Em cũng không phải là thiếu khách, em không thích những người không nghiêm túc."
Thấy Tịnh Thi có vẻ không vui, Tống Phi Hàn không dám đùa giỡn thêm, anh nói: "Thôi được rồi, đừng nóng như thế, xem như anh chưa nói gì với em đi. Chuyện hàng lần này thế nào? Em có thể cung cấp bao nhiêu?"
Tịnh Thi hừ nhẹ một tiếng, cô chép miệng rồi nói: "Dạo này bọn cớm đang dòm ngó đến em rồi nên em cũng phải cẩn thận một chút. Hàng có lẽ sẽ ít hơn mọi lần nhưng em sẽ cố gắng cung cấp cho anh nhiều nhất có thể."
Tống Phi Hàn xoa xoa cái cằm, nói: "Lần này anh có khách VIP, nếu không đủ thì sẽ gay to đó. Em không cố gắng một chút được à?"
"Em không thể dồn tất cả những gì em có cho anh được, em còn rất nhiều khách hàng khác. Vả lại nhập hàng vào cũng rất khó, nếu anh muốn nhiều như vậy thì đồng nghĩa với việc giá cả cũng sẽ tăng theo." Tịnh Thi chậm rãi nói.
Tống Phi Hàn nói: "Lần này thật sự rất quan trọng, giá cả không thành vấn đề. Hôm nay gọi em đến đây cũng là để thương lượng việc này với em. Anh đang cần rất nhiều nên có bao nhiêu cứ đưa cho anh hết."
Hơn nửa tiếng sau sau khi nói chuyện với Tống Phi Hàn xong thì ba người lên xe ra về.
Đới Manh đã tương đối thu thập được một chút thông tin nhưng địa điểm giao dịch của bọn chúng cô vẫn chưa biết được đó là ở đâu.
Chúng dùng tên viết tắt.
Một nơi gọi là "SHP.L75", thời điểm giao hàng là vào lúc một giờ bốn mươi lăm phút ngày thứ năm tuần tới.
Đới Manh cũng không thể tò mò mà hỏi Tú Linh hay Tịnh Thi, nếu hỏi thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức. Tốt nhất vẫn cứ nên theo dõi thêm một khoảng thời gian nữa.
Trước kia khi chưa gia nhập băng đảng của bọn chúng, Đới Manh thường đi thu thập thông tin với Trương Hân, sẽ có những ngày đám của Tịnh Thi không đến quán bar để uống rượu, giờ thì cô biết lý do rồi. Khi chúng đi bàn công việc mua bán ma tuý như ngày hôm nay thì sẽ không đến quán bar.
Chủ nhật cuối tuần, Tú Linh đi làm việc ba ngày nên Đới Manh sẽ là người bảo vệ cho Tịnh Thi. Ban đầu Tú Linh không đồng ý việc này nhưng vì Tịnh Thi nói tin tưởng Đới Manh nên Tú Linh không có cách nào khác, chỉ có thể nghe theo lời Tịnh Thi.
Ban ngày không có việc gì làm, Tịnh Thi buồn chán rủ Đới Manh đi trung tâm thương mại để mua sắm một ít đồ, Đới Manh không có lý do để từ chối Tịnh Thi, vậy nên hai người đã đi đến trung tâm thương mại của quận Hoàng Phố.
Hai người lượn lờ bên trong trung tâm thương mại, Tịnh Thi mua được rất nhiều quần áo, Đới Manh đi theo xách đồ cho Tịnh Thi, Tịnh Thi chỉ việc mua sắm và mua nhiều đến mức Đới Manh xách không nổi nữa, mỗi tay của cô có đến bảy, tám túi quần áo đắt tiền.
Tịnh Thi vốn muốn mua thêm nhưng vì tội nghiệp Đới Manh phải xách quá nhiều, vậy nên cô không mua nữa mà dắt Đới Manh đi ăn tối để bù đắp cho cô ấy.
Sau khi ăn tối trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại ra, cô còn đang vui vẻ nói chuyện với Tịnh Thi thì bỗng nhiên lại gặp được một người.
Là người mà cô không muốn gặp nhất trong thời điểm hiện tại.
Dụ Ngôn đơ người mà nhìn Đới Manh ở trước mắt, bên cạnh chị ấy là một cô gái và cô gái ấy còn đang thân mật khoác tay chị ấy.
Tâm trạng của nàng giống như bị chìm vào hố sâu của sự bàng hoàng và tràn ngập nỗi thất vọng. Tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh nàng bỗng trở nên nhạt nhoà, tiếng ồn của thế giới bên ngoài dường như biến mất hoàn toàn, chừa chỗ cho tiếng nhịp tim đập lên từng nhịp vì sự tan vỡ bên trong.
Thời gian như lắng đọng, Dụ Ngôn bất động ngay tại chỗ mà nhìn chằm chằm vào Đới Manh và cô gái bên cạnh chị ấy mà không biết mình phải làm gì.
Em đã trăm lần, ngàn lần hình dung ra khung cảnh em được gặp chị trong tương lai nhưng em chưa từng dám nghĩ đến chuyện nhìn thấy chị trong tình cảnh này.
Đôi môi Dụ Ngôn mấp máy tựa như muốn nói ra điều gì đó nhưng một chữ nàng cũng không thể thốt ra nổi nữa.
Tịnh Thi thấy Đới Manh dừng bước chân, đôi mắt cô ấy dán chặt vào cô gái nhỏ ở trước mặt, Tịnh Thi bất giác cũng nhìn theo ánh nhìn của Đới Manh.
Tịnh Thi lên tiếng hỏi Đới Manh: "Ai vậy?"
Đới Manh khẽ cắn răng rồi thở ra một hơi, cố gắng kìm nén trái tim đang đập mạnh đến mức sắp chui ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi, cô chầm chậm buông ra vài chữ: "Bạn cũ thôi."
Nhìn thấy đôi mắt Dụ Ngôn long lanh những giọt nước mắt vì đau đớn, Đới Manh gật đầu với Dụ Ngôn rồi nói với Tịnh Thi: "Đi thôi, Chị.'"
Tịnh Thi lại rất tò mò về mối quan hệ giữa Dụ Ngôn và Đới Manh, cô lại nói: "Em không chào hỏi cô ấy sao?"
Đôi môi Đới Manh mím thành một đường thẳng, cô cười khổ một tiếng, nói: "Không có gì đáng để nói cả, mình đừng phí thời gian nữa, về thôi chị."
Đới Manh nói rồi dứt khoát bước đi, Tịnh Thi thấy thế cũng thôi tò mò, cô liền đi theo Đới Manh rồi rời khỏi trung tâm thương mại, để lại Dụ Ngôn ở đó vẫn cứ đứng như trời trồng.
Khi Đới Manh rời đi, chị ấy rời đi một cách dứt khoát đến mức như có một cơn gió lạnh thổi ngang qua cơ thể nàng, cảm giác ấy đau đớn như cắt nát từng tế bào của nàng ra thành từng mảnh li ti.
Đôi mắt nàng nhìn theo bóng dáng Đới Manh rời đi, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích vô hình nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng và trống rỗng. Trong vô thức, hai bàn tay nàng siết lại thật chặt, răng nàng cắn chặt đôi môi đến mức đau đớn mà nàng chẳng hề nhận ra.
Nàng vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì mới xảy ra ở đây vào vài phút trước. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt đến mức không thở nổi, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ và nhạt nhoà.
Không biết từ bao giờ, cảm giác đau đớn đã xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của nàng, giống như một cơn sóng lớn dâng lên từ sâu thẳm trong lòng nàng. Vừa là sự thất vọng vừa là sự tổn thương khôn nguôi.
Nàng cảm thấy bản thân mình như bị bỏ rơi và bị phản bội một cách tàn nhẫn, dù thực tế thì nàng và chị ấy vẫn chưa là gì của nhau...
Nhưng...
Cái gì mà "bạn cũ" chứ?
Khi nghe chị ấy nói nàng chỉ là bạn cũ với người phụ nữ kia, trái tim nàng như bị đâm một nhát dao chí mạng, đau đớn đến tận xương tuỷ. Nỗi thất vọng nặng nề làm cho nàng cảm thấy tất cả những hi vọng nhỏ nhoi bấy lâu nay nàng vẫn luôn ấp ủ đều đã trở thành hư vô chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi.
Vậy là những điều chị ấy nói đều là thật sao? Chị ấy chỉ xem đoạn tình cảm giữa nàng và chị ấy là một tình cảm chị em không hơn không kém và kể cả những nụ hôn kia là do chị ấy không kìm được ham muốn... Đều là thật sao?
Đến giờ phút này, sao nàng còn có thể cố chấp tin rằng chị ấy nói dối nàng và chị ấy thật sự yêu nàng cơ chứ? Sau những gì mà mẹ nàng đã làm với chị ấy, nàng nghĩ bản thân mình còn có thể có một tương lai tươi sáng cùng chị ấy sao?
Dụ Ngôn cố gắng kìm nén nỗi đau từ sâu bên trong mình, nàng vội vã bắt xe taxi để trở về nhà.
Vừa vào đến nhà, Dụ Ngôn nhịn không nổi nữa mà ngồi tựa lưng vào cửa, liên tục nấc lên những tiếng khóc xé nát tâm can người nghe.
Những giọt nước mắt ấm nóng trong suốt kia cứ thế mà tuôn rơi không ngừng, Dụ Ngôn khóc đến mất kiểm soát, nàng không thể kìm nén được những nỗi đau đang cuồn cuộn bên trong trái tim rỉ máu đến mục nát của mình.
Tất cả những điều đang xảy ra cứ như thế mà giày vò trái tim nàng, đau khổ đến mức tan vỡ ra thành từng mảnh.
Hoá ra từ trước đến giờ, những thứ mà chị trao cho em cũng chỉ là một tình cảm chị em không hơn không kém. Thế mà em vẫn cứ cố chấp không tin, em vẫn cứ cố chấp đuổi theo chị, đuổi theo tình yêu mà em cho là đúng đắn, để rồi bây giờ em nhận lại được gì đây chứ?
Là em ngu ngốc chạy theo chị, dùng tất cả những gì mình có để chứng minh rằng em thật sự rất yêu chị, đáp trả lại em cũng chỉ là những lời nói vô tình tàn nhẫn của chị, đáp trả lại em cũng chỉ là những gì mà em luôn sợ hãi phải đối diện và chọn cách trốn tránh.
Em dùng tất cả những gì mình có để chứng minh tình yêu chân thành của mình dành cho chị, chị dùng nó để chứng minh rằng em là một con ngốc phiền toái không hơn không kém.
Chị khiến em cảm thấy mình là cô gái tồi tệ nhất trên đời. Em vì tất cả những lần xuất hiện không đúng lúc, vì không biết nên đã yêu sâu đậm đến như vậy, vì bất chấp thể diện mà đem lòng nói yêu chị, thể hiện tình cảm với chị, luôn níu kéo vào những lần chị chủ động rời đi, em thật sự xin lỗi.
Em xem đó là tình yêu, người ngoài và có lẽ là ngay cả chị cũng xem đó là sự phiền phức đầy ngu ngốc.
Có lẽ... Em nên buông bỏ thôi, phải không chị?
Nhìn chị hạnh phúc như vậy, thật lòng em cũng rất ghen tị, Đới Manh.
------
À...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top