127.

Ngày hôm sau Đới Manh đã quay trở lại căn biệt thự của Tịnh Thi. Khi cô xuống khỏi xe taxi, chiếc xe ấy vừa rời đi thì có một nhóm người đã lập tức lấy chiếc bao dày trùm đầu cô lại. Theo phản xạ, Đới Manh vùng vẫy để thoát khỏi đó nhưng cô chỉ vùng vẫy với một chút sức lực vì cô biết ai là người muốn bắt mình.

Trong tình trạng không thể nhìn thấy điều gì ở trước mắt, Đới Manh cũng có chút sợ hãi vì không biết rằng bọn họ chỉ nghi ngờ cô hay là đã biết được thân phận thật sự của cô rồi.

Có một tên vung nắm đấm đấm vào bụng của cô khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó Đới Manh ngã gục xuống đất.

"Mang nó vào bên trong."

Đới Manh nghe được câu nói đó của Tú Linh, cô biết có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, lỡ nói ra điều gì đó thì có lẽ cái mạng quay về cũng không còn nữa.

Đới Manh bị mang vào trong căn biệt thự, đám người kia quăng cô xuống sàn nhà trong phòng khách, cô giãy giụa mà nói: "Các người đang làm gì thế!? Mau thả tôi ra!"

Giọng của Tú Linh lại vang lên: "Cô đừng tưởng là tôi ngu. Nói xem, cô là ai?"

Đới Manh hét lớn: "Tú Linh, cô làm cái trò gì vậy!? Thả tôi ra!"

Tú Linh rút con dao nhỏ trong người ra, cô tiến đến nơi Đới Manh đang bị bắt rồi mở chiếc bao trùm đầu của Đới Manh ra. Đới Manh chưa kịp nói thì cô đã đưa mũi dao đến ngay cổ của Đới Manh, cô dùng đôi mắt lạnh lùng như chọt thủng tâm tư người khác mà xoáy sâu vào đôi mắt của Đới Manh, cô nhướn mày thì thầm: "Nói cho tôi biết cô là ai?"

"Là ai cái gì chứ!? Tôi là Vũ Gia!" Đới Manh tuy có chút sợ hãi nhưng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để đáp lời Tú Linh.

Mũi dao lạnh lẽo làm cho Đới Manh rùng mình một cái, cô nói tiếp: "Cô nghi ngờ tôi đó sao?"

Tú Linh cười một tiếng rồi đáp: "Cô là người của ai? Ai sai cô đến đây? Với mục đích gì?"

Đới Manh nghe vậy liền biết thân phận thật sự của mình vẫn chưa bị phát hiện, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong trái tim cô, cô nói: "Người của ai cái gì chứ!? Cô bị điên rồi hay sao!? Tôi thế này thì có thể làm người của ai được cơ chứ!? Vả lại tôi ở đây là vì chị ấy đã cứu tôi, tôi phải trả nợ cho chị ấy!"

Tú Linh đưa tay bóp lấy hai bên má của Đới Manh, cô gằn giọng: "Chỉ vì như thế mà cô nguyện sống chết vì chị ấy sao?"

"Nếu chị ấy không cứu tôi thì bây giờ tôi đã bị bọn cho vay giết chết rồi, mạng sống của tôi là của chị ấy, tôi sẽ dùng cả đời này để trả ơn cho chị ấy." Đới Manh khó chịu mà nói.

Tú Linh nghe vậy thì cười khinh một cái, cô kề mũi dao sắc bén vào cổ Đới Manh khiến cho nơi đó rách da và bắt đầu chảy máu, nhìn nét mặt nhăn nhó vì đau đớn của Đới Manh, cô lại nói: "Nhưng phải làm sao đây? Chị ra lệnh cho tôi giết cô."

Đới Manh không chút chần chừ mà nói: "Nếu Chị đã muốn như vậy thì tôi không có quyền phản đối."

Tú Linh im lặng một chút, lâu sau nhướn mày nói: "Không ngờ đến hôm nay là ngày chết của mình đúng không?"

Đôi mắt Đới Manh long lanh ngấn nước khi nghe câu nói này của Tú Linh, cô nghẹn ngào mà nói: "Đúng vậy, đúng là không ngờ được. Nhưng không sao cả, tôi đã nói mạng sống của tôi là do chị ấy định đoạt, chị ấy muốn tôi chết thì tôi sẽ chết. Nhờ chị ấy mà tôi lại được sống thêm vài ngày nữa, đến hôm nay có lẽ cũng đã đủ hạnh phúc rồi."

Đới Manh nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng của Tú Linh hiện lên vài tia thất vọng, cô chưa kịp suy đoán ra điều gì thì lại nghe một giọng nói khác vang lên: "Tú Linh, nhiêu đó là đủ rồi."

Là Tịnh Thi.

Tú Linh cắn răng, cô buông Đới Manh ra rồi tiến đến bộ ghế sofa ở trong phòng khách, nơi mà Tịnh Thi vẫn luôn ngồi suốt từ nãy đến giờ.

Tịnh Thi cười khẽ một tiếng, nhìn Tú Linh tràn trề thất vọng kia mà nói: "Vừa lòng em chưa?"

Tú Linh không dám nói nhiều mà chỉ cúi đầu trước câu hỏi của Tịnh Thi.

"Vậy thì xem như xong xuôi nhé? Đến nhà Đới Manh gỡ máy ghi âm đi. Cũng đừng quên lời hứa mà em đã hứa với chị." Tịnh Thi nói tiếp.

Tú Linh cắn răng mà nói: "Vâng."

"Vũ Gia, đến đây."

Đới Manh nghe Tịnh Thi gọi mình, cô khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy tiến đến nơi Tịnh Thi đang ngồi.

"Bị thương rồi?" Nhìn thấy máu trên cổ của Đới Manh vẫn cứ chậm chạp chảy ra, Tịnh Thi nhướn mày mà hỏi.

Tú Linh liền nói: "Em lỡ tay ạ."

"Đi lấy bông gòn cho Vũ Gia đi." Tịnh Thi lạnh giọng ra lệnh cho Tú Linh.

Tú Linh dù lòng không cam nhưng là lệnh của Tịnh Thi, cô không thể không làm.

Tú Linh xoay người đi vào trong phòng lấy bông gòn cho Đới Manh.

Tịnh Thi nhỏ giọng nói với Đới Manh: "Chuyện này không phải là ý của chị, nhưng Tú Linh nói không thể tin tưởng em, chị lại không có lý do nào để chứng minh là em trong sạch."

Đới Manh cúi đầu để giấu đi nụ cười thoả mãn của mình, cô nói: "Không sao ạ. Cảm ơn chị đã tin tưởng tôi."

"Sau lần này chị và mọi người cũng đã hiểu em hơn rồi, vậy nên đừng trách Tú Linh. Dù sao thì con bé chỉ muốn chị được an toàn, Vũ Gia có nghĩ vậy không?" Tịnh Thi nói tiếp.

Đới Manh khẽ gật đầu, cô nói: "Vâng, thế này thì cũng tốt, tôi không thể trách cô ấy được đâu ạ."

Tịnh Thi hài lòng mà gật gù.

Tú Linh mang một túi bông gòn nhỏ nhét vào tay Đới Manh, lại cúi đầu với Tịnh Thi mà nói: "Em xong rồi ạ."

Tịnh Thi gật đầu, nói: "Vũ Gia về phòng vệ sinh vết thương đi. Từ hôm nay không cần theo đám đàn em để làm việc nữa, buổi tối có thể cùng chị và Tú Linh đi làm việc."

Đới Manh nghe đến đây, trong lòng lập tức mừng rỡ nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén niềm vui ấy, điềm tĩnh mà nói: "Vâng, chị."

Tú Linh xoay qua lườm Đới Manh một cái.

"Tú Linh mang sổ sách đến đây cho chị đi. Từ ngày bị con nhãi Nghiên Dương ấy lấy mất chiếc USB thì chẳng dám làm thêm cái nào nữa." Tịnh Thi thở dài một hơi rồi nói.

Đới Manh đang định đi nhưng nghe đến câu nói của Tịnh Thi thì toàn thân cô tức khắc cứng đờ.

Cô vừa nghe cái gì? Tịnh Thi vừa nhắc đến... Nghiên Dương?

Bọn họ sao lại...

Liên quan đến nhau?

Tú Linh đáp lời Tịnh Thi: "Dù sao thì cô ta cũng đã bị bọn cớm bắt rồi, không còn ai dám làm chuyện đó với chị nữa đâu."

Tịnh Thi cười nhẹ một tiếng, chậm rãi lấy điếu thuốc bên trong bao thuốc ra, mắt hướng đến Đới Manh mang theo vài tia chờ đợi. Đới Manh gạt những suy nghĩ của mình qua một bên, cô nhanh chóng tiến đến châm điếu thuốc lên cho Tịnh Thi.

Trong lúc chờ đợi Đới Manh, Tịnh Thi nói tiếp: "Nhưng không biết chiếc USB đó ở đâu, lỡ bị bọn cớm lấy thì ăn cơm tù cả lũ."

Tú Linh nói: "Em nghe nói cô ta bị ai đó lấy cắp trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng chị yên tâm đi, chỉ cần tên ngốc lấy cắp kia tò mò bấm sai mật khẩu hai lần thì chức năng định vị của chiếc USB sẽ được kích hoạt, sai lần thứ ba thì sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trong USB. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng tra ra được nơi mà hắn ta đang sống thôi."

Đới Manh nghe đến đây, trái tim cô như đập loạn từng nhịp. Đôi mắt cô bất giác mở to, như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Bàn tay đang cầm chiếc bật lửa của Đới Manh khẽ run lên, may mắn là Tịnh Thi không nhìn thấy.

Tịnh Thi chậc lưỡi một cái rồi giật lấy túi bông gòn trong tay Đới Manh, nói: "Ngồi đây chị làm cho."

Đới Manh nghe vậy thì liếc nhìn Tú Linh một cái, không dám nhiều lời mà ngồi xuống bên cạnh Tịnh Thi.

Tịnh Thi nói tiếp: "Ai lấy cắp của cô ta cơ?"

Tú Linh đáp: "Em không biết ạ. Em chưa tìm ra tung tích thì cô ta đã bị cảnh sát bắt rồi."

"Nếu như lần đó ông ấy không nói chị nhượng bộ con nhãi ấy một chút thì chị đã chặt đầu nó rồi. Mẹ kiếp, đã vô dụng lại còn bất tài." Tịnh Thi vừa lau vết máu trên cổ của Đới Manh vừa đáp lời Tú Linh.

"Ông ấy có vẻ rất tin tưởng cô ta, mặc dù cô ta luôn luôn thất bại. Nếu ông ấy giao nhiệm vụ đó cho chúng ta thì có lẽ đã xong ngay từ lần đầu tiên rồi." Tú Linh chán chường mà nói.

"Đừng quên công việc của chúng ta và con nhãi ấy không liên quan gì đến nhau, đó là lý do vì sao ông ấy không giao nhiệm vụ cho chúng ta. Đến cả thông tin của kẻ thù ông ấy cũng không tiết lộ cho chúng ta biết, vậy nên em đừng thắc mắc những chuyện thừa thãi đó. Chúng ta và Nghiên Dương đều có nhiệm vụ riêng." Tịnh Thi khẽ nói.

"Dù cho cô ta có thất bại thì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta, thế nên vẫn như luật cũ, nước sông không phạm nước giếng."

Tú Linh nghe vậy khẽ cúi đầu.

"Ây da, vết thương sâu quá. Em nói em lỡ tay, lỡ tay là thế này sao Tú Linh?" Nhìn thấy vết thương của Đới Manh vẫn cứ không ngừng rỉ máu, Tịnh Thi xót xa mà mắng Tú Linh.

Tú Linh nhẹ cắn răng, nói: "Em xin lỗi."

Thấy gương mặt của Đới Manh đã tái xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra ở hai bên thái dương của cô ấy, Tịnh Thi khẽ hỏi: "Thấy trong người thế nào?"

Đới Manh hít sâu một hơi để lấy lại nhịp thở bình thường, nói: "Em không sao ạ, bây giờ em sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút, có lẽ sẽ ổn."

Tịnh Thi gật đầu một cái, nhỏ giọng: "Ừ đi đi, đừng cử động cổ nhiều quá, kẻo máu lại chảy ra. Nếu buổi tối không khoẻ thì chị cho em nghỉ một buổi, không cần phải đi làm việc với chị."

Đới Manh đứng dậy, mỉm cười mà nói: "Em không sao đâu, chị đừng lo. Nghỉ một chút sẽ khoẻ thôi. Vả lại chị cho em công việc là may mắn lắm rồi, không thể lười biếng như thế được đâu. Vậy bây giờ em xin phép."

Tịnh Thi xua xua tay, nói: "Mau đi nghỉ ngơi đi."

Đới Manh cúi đầu rồi xoay người rời đi.

Khi đi ngang qua Tú Linh, cô lại nghe Tú Linh nói: "Yếu như sên vậy."

Hiện tại Đới Manh không có tâm trạng để đôi co với cô ta, cô không đáp lời Tú Linh, một mực đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi của mình.

Xác thực Đới Manh có chút không ổn, không phải là bởi vì vết thương nhỏ ở cổ này mà là số lượng thông tin mà cô vừa mới tiếp nhận được từ Tịnh Thi và Tú Linh.

Nghiên Dương và Tịnh Thi đều là cùng một chủ sao?

Chủ của Nghiên Dương là Lâm Kim Phong, nói vậy thì Lâm Kim Phong cũng là chủ của Tịnh Thi sao? Kẻ đứng sau Tịnh Thi mà Hoàng Thái Tuấn đã nhắc đến chính là Lâm Kim Phong sao?

Trái đất này sao lại tròn đến như thế chứ?

Còn chuyện USB... Đó là thứ làm Đới Manh sợ nhất.

Cô là người đã lấy chiếc USB của Nghiên Dương khi cô ta đột nhập vào phòng Dụ Ngôn lần trước. Vào ngày cô cứu Dụ Ngôn ở biệt thự trắng, chiếc USB mà cô đưa cho cô ta là USB giả và cô vẫn giữ cái thật ở bên người.

Nhưng hiện tại cô không cầm chiếc USB ấy nữa mà nó đang ở chỗ của Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top