124.

Đàn em đến đón Đới Manh là một người mà đêm qua đã cùng với Tịnh Thi đi quán bar, đây là một chàng trai khá trẻ, Đới Manh nghĩ cậu ta chỉ sấp xỉ tuổi của cô hoặc lớn hơn cô tầm một đến hai tuổi.

Đới Manh gật đầu chào hỏi cậu ta, sau đó ngồi vào trong xe.

Chiếc xe chậm rãi rời đi.

"Tôi tên Đức Hoa, tài xế của chị Tịnh." Cậu đàn em kia thấp giọng nói với Đới Manh.

Đới Manh cũng nhanh chóng giới thiệu: "Tôi tên Vũ Gia."

Đức Hoa nghe vậy khẽ thở dài rồi chép miệng một cái, nói: "Cô làm cái gì với Tú Linh thế? Cô ấy dặn chúng tôi phải xa lánh cô."

Đới Manh nén nụ cười vào trong, giả ngơ mà nói: "Tôi sao? Tôi thì có thể làm được gì cô ấy đây?"

Đới Manh buồn cười là vì không nghĩ Tú Linh lại trẻ con đến như thế, dặn dò đám đàn em không được nói chuyện với cô luôn sao?

Đức Hoa nói tiếp: "Cô đừng làm phật lòng cô ấy, kẻo mạng sống cũng không còn."

Đới Manh nhún vai, tự nhiên mà nói: "Đã biết."

Hai người về đến địa bàn của Tịnh Thi là mười lăm phút sau, nơi này cũng nằm ở quận Hoàng Phố nhưng lại cách xa trung tâm của quận một chút. Nơi đây là một căn biệt thự rộng lớn không thua kém gì nhà của Dụ Ngôn nhưng so với nhà Dụ Ngôn thì nơi đây âm u hơn và nồng nặc mùi hương của máu, khiến cho Đới Manh có chút khó chịu.

Mặc dù xung quanh không có bất kì dấu vết nào của máu nhưng mùi hương ấy lại hiện lên vô cùng rõ rệt.

Chiếc xe chở Đới Manh đi vào trong nhà xe, đám đàn em nhanh chóng đóng cánh cổng lớn lại. Ở nơi đây bốn phía đều bao phủ bởi bốn bức tường kín đáo không có lấy một khe hở, xung quanh là cây cối um tùm và căn biệt thự nằm ở chính giữa.

Đới Manh liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy ở bất kì nơi đâu cũng có đàn em của Tịnh Thi tụm năm tụm bảy đứng canh gác, trong lòng có chút sợ hãi.

Cô sợ mình sẽ chết ở đây sớm mất thôi.

"Vào trong đi, Chị đang đợi cô." Đức Hoa xách chiếc balo của Đới Manh trên tay, anh nói với Đới Manh đang ngơ ngác ở phía bên kia.

Đới Manh gật đầu, sau đó đi thẳng vào cửa lớn của căn biệt thự.

Bên trong là một phòng khách rộng lớn với trần cao, mang lại một cảm giác cổ điển nhưng lại vô cùng xa hoa và quyền lực. Ở giữa phòng khách là một bộ ghế sofa lớn bọc da màu đen, chiếc bàn kính tròn, xung quanh là những chiếc ghế bành lớn. Chiếc đèn chùm pha lê treo ở phía trên toả ra ánh đèn vàng ấm áp nhưng sự ấm áp đó cũng không đủ để làm vơi bớt cái lạnh lẽo vì sát khí trong căn nhà.

Có một lối đi nối từ phòng khách đến phòng bếp, ở hai bên phòng khách có hai chiếc cầu thang gỗ nối lên tầng trên. Các tầng ở phía trên có những căn phòng cửa gỗ đều đã được đóng chặt, Đới Manh nghĩ đó là nơi nghỉ ngơi của đám đàn em.

Nhìn thấy Tịnh Thi đang ngồi ở chiếc ghế sofa lớn, đứng bên cạnh là Tú Linh, Đới Manh liền tiến đến rồi cúi chào Tịnh Thi, thấp giọng: "Chị, tôi mới đến."

Tịnh Thi hất mặt vào chiếc ghế ở phía bên phải của cô, ý chỉ Đới Manh ngồi xuống chiếc ghế ấy, cô nói: "Ngồi đi."

Đới Manh ngoan ngoãn ngồi xuống, cô thấy Tú Linh ở phía đối diện đang nhìn mình, cô khẽ nháy mắt với Tú Linh một cái, sau đó mỉm cười mà nhìn Tịnh Thi.

Tú Linh: "..."

Bỡn cợt với cô như thế sao?

Tịnh Thi nhăn mày nói với Tú Linh: "Hoà thuận một chút đi, hai đứa sau này còn làm việc với nhau lâu dài đấy."

Tú Linh liền cúi đầu, nói: "Vâng, chị."

Chị ấy nhăn mày cũng quá xinh đẹp rồi!

Tịnh Thi lại nhìn Đới Manh, nói: "Đi theo Tú Linh đi, em ấy sẽ chỉ giao cho em nhiệm vụ."

Đới Manh chậm rãi gật đầu, cô liếc nhìn Tú Linh thêm một cái nữa, sau đó lại di dời tầm mắt đi, nói: "Vâng, Chị."

"Hai đứa đi đi."

Tịnh Thi rút một điếu thuốc trong bao thuốc ra, khi cô còn chưa kịp lấy bật lửa ở trong túi ra thì đã có người bật lửa châm điếu thuốc giúp cho cô.

Tịnh Thi nhìn người vừa châm thuốc cho mình ở trước mặt, trái tim cô bỗng đập mạnh một nhịp.

Đới Manh cất chiếc bật lửa vào trong túi áo, cô nhỏ giọng nói với Tịnh Thi: "Nếu chị muốn, về sau những việc nhỏ nhặt thế này cứ để tôi làm giúp chị."

Tú Linh: "..."

Cái tên Vũ Gia này...

Đới Manh nói rồi xoay người bước đi, cô tiến đến nơi mà Tú Linh đang đứng, nghiêng đầu nhìn cô ấy rồi nói: "Đi được chưa?"

Tú Linh khó chịu mà thở ra một hơi, sau đó rời đi, Đới Manh nối bước theo sau.

Nhìn bóng lưng của Đới Manh đang dần khuất xa, khoé môi Tịnh Thi khẽ nở một nụ cười.

"Có biết võ không?" Tú Linh lạnh giọng mà hỏi Đới Manh đang ngơ ngác nhìn xung quanh kia.

Đới Manh vội nói: "Biết một chút nhưng không nhiều, có thể vừa đủ để dùng."

"Vừa đủ?" Tú Linh khinh bỉ nhắc lại lời của Đới Manh, sau đó không nói không rằng vung nắm đấm bất ngờ về phía Đới Manh.

Đới Manh tất nhiên thân thủ không tồi, cô sẽ phản ứng kịp lúc trước cái đấm có đôi phần chậm chạp của Tú Linh nhưng cô lại không có một phản ứng phòng thủ nào, kể cả khi nếu cô không phản kháng tránh né thì sẽ bị ăn trọn cú đấm ấy của Tú Linh nhưng cô cũng mặc kệ.

Nói là võ chỉ vừa để đủ dùng, vậy nên cô phải giả vờ một chút.

Khi cái đấm đầy lực ấy của Tú Linh chỉ còn cách gò má của Đới Manh vài xăng-ti-mét thì dừng lại.

Tú Linh chép miệng nhàm chán một cái, sau đó hạ tay xuống rồi nói: "Phản ứng chậm chạp này là thứ quái quỷ gì đây? Sao chị ấy có thể tin tưởng cô được vậy chứ?"

Đới Manh khoanh tay lại rồi hất mặt một cái, đáp: "Bởi vì tôi xinh đẹp đó."

Tú Linh nhăn mặt mà nhìn Đới Manh, trầm giọng: "Cô đừng có bỡn cợt với chị ấy, không thì tôi sẽ rạch nát cái gương mặt mà cô cho là xinh đẹp này của cô."

Dưới đôi mắt sắc bén đến mức muốn chọc thủng tâm tư người khác của Tú Linh, Đới Manh trong lòng sợ hãi nhưng lại tỏ ra không run sợ mà nói: "Tôi không có bỡn cợt với chị ấy, tôi chỉ là muốn trở nên thân thiết với chị ấy một chút thôi."

"Thân thiết? Cô nghĩ cô là cái thá gì mà chị ấy phải thân thiết với cô?"

Tú Linh một tay đút vào túi quần, cô tiến đến gần với Đới Manh một chút, cô lấy ngón tay cái của mình chọt vào bả vai của Đới Manh, gằn giọng mà nói: "Cô nên nhớ cô là con nợ và chị ấy là chủ nợ, đừng hòng nghĩ đến chuyện cô sẽ làm cho chị ấy động tâm."

Đới Manh nhún vai, thong thả mà nói: "Chị ấy cứu tôi, như vậy là đủ động tâm chưa? Hơn nữa tôi ở đây là vì tôi cảm kích tấm lòng của chị ấy, nếu không có chị ấy thì đã không có tôi ở đây bây giờ. Chị ấy cứu sống tôi một lần, sao tôi có thể có ý đồ xấu xa với chị ấy được?"

Tú Linh cười khẩy một cái, khinh thường mà nói: "Lòng dạ con người, ai mà biết được? Nếu một ngày tôi phát hiện ra cô có mưu đồ bất chính với chị ấy thì cô sẽ chết không toàn thây đấy."

Đới Manh: "..."

Hâm doạ thế này thì sợ thật đó.

Nhưng chắc hẳn cũng không phải là hâm doạ, nó sẽ trở thành điều hiển nhiên nếu như cô ta phát hiện ra mục đích của cô.

"Hai đứa còn làm gì ở đó? Tú Linh, chị bảo em phải hoà thuận với Vũ Gia mà?"

Một giọng nói trầm lắng từ phía xa vọng đến, Đới Manh cùng Tú Linh đồng thời xoay người lại nhìn.

Tịnh Thi đang bước từng bước tiến đến chỗ của hai người đang đứng, theo sau là một tên đàn em khác.

Đới Manh và Tú Linh cúi đầu trước Tịnh Thi.

Tịnh Thi thở dài một hơi rồi lại nói: "Tú Linh, có làm được việc chị giao cho em không?"

Tú Linh không dám ngẩng mặt lên nhìn Tịnh Thi, đáp: "Được thưa Chị."

"Đừng để chị nhiều lời. Xong việc thì cùng chị đi gặp ông ấy, nhanh lên đi." Tịnh Thi chậm rãi buông một câu với Tú Linh, sau đó rời đi.

Tú Linh không dám làm trái lời Tịnh Thi nữa, cô nhanh chóng đưa Đới Manh đến nơi đám đàn em của Tịnh Thi đang tụ họp, cô nói với Đới Manh và những người khác: "Đây là lính mới, tên Vũ Gia, cô ấy sẽ cùng các người làm việc. Chị ra lệnh trong ngày hôm nay bắt cho được lão Tôn về đây, không thì các người cũng đi theo lão ta luôn."

Một người trong đám đàn em nói: "Nhưng lão ta cứ năm ba hôm lại trốn đi đâu mất, tụi em không biết tìm ở đâu."

Tú Linh lườm tên đàn em mới nói câu nói kia một cái, quát lớn: "Các người có não không? Có thì dùng não để làm việc đi! Dù có phải lật tung cái Thượng Hải này lên thì cũng phải tìm cho được lão ta và mang lão ta về đây! Tám cái mạng các người cũng chẳng đủ để đền cho Chị hai triệu tệ đâu."

"Vâng." Đám đàn em nghe vậy liền ngoan ngoãn cúi đầu.

Tú Linh trước khi đi thì nhìn Đới Manh một cái nữa, nói: "Cô làm việc chung với họ đi, không biết cái gì thì họ sẽ chỉ dẫn cho cô. Nhưng chỉ là đi bắt người về thôi mà, nếu việc cỏn con như thế mà không giữ được mạng thì chết luôn cho xong."

Tú Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó dứt khoát rời đi.

Đới Manh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top