123.

Tú Linh ngồi vào ghế lái tài xế trong xe của Tịnh Thi, Tịnh Thi ngồi vào hàng ghế phía sau, Đới Manh lại ngơ ngác không biết nên ngồi vào đâu.

Tịnh Thi kéo cửa sổ xe xuống, mỉm cười mà nói với Đới Manh ở bên ngoài: "Ngồi ở đây."

Tú Linh liếc nhìn Tịnh Thi thông qua chiếc gương bên trong xe, cô nói: "Chị, để cô ta ngồi kế bên em là được rồi."

Tịnh Thi xua tay mà nói: "Để cô ấy ngồi ở đây với chị, chị hỏi chuyện cô ấy một chút."

Ngồi ở trên đây thì chị không hỏi chuyện được sao?

Tú Linh hậm hực mà mím môi không nói thêm lời nào nữa.

Đới Manh mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, kế bên Tịnh Thi. Cô cảm nhận được ánh mắt sát khí lạnh lẽo của Tú Linh quét ngang cơ thể mình, giống như có hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt cô khiến cho cô khó chịu đến tột cùng.

Đới Manh mỉm cười nháy mắt với Tú Linh một cái.

Tịnh Thi nói: "Chạy đi."

Tú Linh thôi không nhìn Đới Manh nữa, cô theo lệnh của Tịnh Thi mà nổ máy rời đi, đám đàn em ở phía sau cũng nổ máy chạy theo ba người.

Tịnh Thi ngửi được mùi nước hoa của Đới Manh ở bên đầu mũi, mùi hương này đầy quyến rũ và lôi cuốn, cũng đầy sự bí ẩn khó lường, rất giống với Đới Manh.

Tịnh Thi lấy tờ khăn giấy ướt có cồn để lau tay, vừa lau vừa nói với Đới Manh: "Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?"

Đới Manh chậm rãi đáp: "Tên Vũ Gia, hai mươi tư tuổi, nhà ở Hoàng Phố."

Chính xác như những gì Tú Linh đã điều tra.

"Hai mươi tư? Vậy thì gọi tôi là chị được rồi, bé cưng." Tịnh Thi nhướn mày mà nói.

Đới Manh liếc nhìn Tú Linh đang lái xe, sau đó ngon ngọt mà nói với Tịnh Thi: "Lời nói của phụ nữ xinh đẹp nói ra đều đáng được ghi nhận và làm theo."

Tịnh Thi nghe vậy liền cười khẽ một tiếng, cô nói: "Ây da, cô cũng biết lấy lòng phụ nữ lắm đấy nhé."

Đới Manh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói: "Không phải là tôi tự cao nhưng chị nói thế cũng rất đúng, tôi chiều chuộng phụ nữ rất giỏi."

Tú Linh khó chịu mà thở dài một hơi, Tịnh Thi và Đới Manh đều nghe rất rõ.

Tịnh Thi hỏi tiếp: "Sao lại mượn bọn chúng nhiều tiền như thế?"

Đới Manh nhẹ thở ra một hơi, vô cùng khổ sở mà nói: "Để đầu tư vào một số dự án lớn nhưng sau đó thất bại, trắng tay."

"Ngày nào cũng thấy cô ngồi ở quán bar uống rượu, tôi lại nghĩ rằng cô là một tên giàu có đấy." Tịnh Thi có chút bất ngờ mà nói.

Đới Manh nghe vậy liền cười một tiếng, cô nói: "Làm màu một chút, kiếm tiền từ các cô gái trẻ để sống qua ngày thôi."

Tịnh Thi gật gù, nói: "Vậy từ ngày mai làm cho tôi đi, tôi sẽ không bạc đãi cô."

Đới Manh mừng rỡ mà nói: "Tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, cảm ơn chị vì đã cứu tôi."

Một giọng nói u ám từ ghế tài xế vang lên: "Nhà ở chỗ nào?"

Đới Manh nhìn cảnh vật xung quanh một chút, sau đó chỉ lên đoạn đường ở phía trên, nói: "Thả tôi ở đầu hẻm đó là được, tôi sẽ tự về nhà."

Tú Linh đạp mạnh chân ga để phóng đến nơi Đới Manh chỉ, sau đó Đới Manh xuống xe tại đó, trước khi xuống cũng không quên đưa số điện thoại liên lạc của mình cho Tịnh Thi.

Đới Manh đi trong con hẻm nhỏ để trở về căn chung cư của mình, vừa đi cô vừa ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao ở phía trên, trong lòng nặng trĩu những cảm xúc không lời.

Cô nhớ Dụ Ngôn, thật sự rất nhớ Dụ Ngôn.

Ước gì được ôm nàng ấy dù chỉ một lần, nếu được ôm nàng ấy mà phải chết thì cô cũng sẽ chấp nhận.

Cô biết mình đang tiến vào giai đoạn nguy hiểm, vậy nên cô không thể nào gặp Dụ Ngôn được nữa. Nếu có gặp thì cô cũng sẽ phải trốn tránh nàng ấy như lần trước cô đã làm.

Đới Manh mở cửa đi vào trong căn phòng, trước khi vào không quên ngó tới ngó lui đề phòng có người theo dõi, sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Như thói quen, Đới Manh kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ để xem có điều gì khả nghi hay không. Xong xuôi thì cô lấy chiếc điện thoại bên dưới chiếc tủ ra, chậm rãi nhắn tin báo cáo cho Hoàng Thái Tuấn biết kế hoạch đã hoàn thành được thêm một bước nữa.

Ngày nào cũng uống rượu vào người khiến cho Đới Manh cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu yếu đi một chút, cô tự hứa với lòng nếu có uống rượu thì sẽ chỉ uống một chút, càng ít càng tốt.

Nhưng cô uống rượu nhiều đến mức bây giờ uống hơn một chai rượu mạnh cô vẫn không say, tửu lượng đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại là nguồn ánh sáng duy nhất, Đới Manh chậm rãi châm điếu thuốc lên, sau đó rít một hơi thật dài rồi thở khói thuốc ra bên ngoài.

Dụ Ngôn có lẽ giờ này đã ngủ rồi nhỉ? Chỉ còn cô ở đây một mình cùng với mớ hỗn độn này thôi...

Em có nhớ chị không, Dụ Ngôn?

Đới Manh vùi điếu thuốc vào trong gạt tàn, sau đó đứng dậy đi vào trong toilet để đánh răng và thay quần áo. Xong xuôi thì mệt mỏi mà nằm xuống chiếc giường nhỏ êm ái, chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vào lúc tám giờ sáng thì có người ở bên ngoài gõ cửa, Đới Manh còn đang say giấc cũng vì tiếng gõ cửa inh ỏi ấy mà tỉnh dậy. Cô dụi dụi đôi mắt, chân xỏ vào dép đi trong nhà rồi tiến đến mở cửa phòng mình ra.

Trước mặt Đới Manh là một cô gái trẻ tầm độ tuổi sinh viên, cô gái ấy có mái tóc đen dài bung xoã, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu với ngũ quan xinh đẹp, dịu dàng, mang lại cho người khác cảm giác cô ấy vô cùng thanh khiết và trong sáng.

Cô gái ấy có dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn Đới Manh gần mười xăng-ti-mét, khiến cho Đới Manh cảm thấy cô gái ấy giống như một em bé nhỏ nhắn rất cần được bảo vệ.

Đới Manh chớp chớp mắt nhìn cô gái nhỏ, nói: "...Xin chào, có chuyện gì sao?"

Cô gái nhỏ ấy nhìn thấy nhan sắc kinh diễm động lòng người của Đới Manh, trong lòng đột ngột nhảy dựng, cô lại thầm khen bộ dáng mới ngủ dậy của Đới Manh cũng thật sự rất mê người!

Cô gái ấy nói: "Chào... Chào chị, em tên là Tuyết Lệ, em ở căn nhà kế bên. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của chị nhưng... Chị có biết sửa bóng đèn không ạ?"

Đới Manh như thường lệ lại mỉm cười với người khác, cô chậm rãi đáp: "Bóng đèn sao? Chị chỉ biết sửa một chút, không biết là bóng đèn của em bị gì nhỉ?"

Tuyết Lệ thấp giọng đáp: "Em không biết nữa, đêm qua đèn ở phòng khách vẫn còn sáng bình thường, hôm nay em mở thì lại không lên nữa rồi."

Đới Manh nhẹ gật đầu, cô nói: "Vậy em về nhà đợi chị một chút, khoảng mười lăm phút nữa chị sẽ qua xem giúp em. Được không?"

Tuyết Lệ vui vẻ mà gật đầu, cô nở một nụ cười thật tươi mà nói: "Vâng, em cảm ơn chị! Em sẽ đợi chị qua ạ!"

Đới Manh mỉm cười với Tuyết Lệ, cô ấy rời đi rồi thì cô mới vào phòng đóng cửa lại rồi đi tắm sơ qua một lượt. Đêm qua uống rượu nên cơ thể cô đầy mùi rượu, không nên để người khác biết những việc mà cô đang làm.

Đúng mười lăm phút sau, Đới Manh gõ cửa nhà của Tuyết Lệ. Tuyết Lệ rất nhanh đã mở cửa ra, nói: "Chào chị, chị vào trong đi."

Đới Manh ngó trước ngó sau rồi mới vào trong nhà.

Tuyết Lệ đứng ở khu vực phòng khách, cô chỉ vào chiếc bóng đèn đã cũ của mình, nói: "Ở đây ạ."

Đới Manh ngước nhìn lên chiếc bóng đèn cũ đã bị cháy đen kia, cô khẽ nói: "Có lẽ bị cháy rồi. Nhà em có bóng đèn mới không? Chị sẽ thay giúp em."

Tuyết Lệ nghe vậy thì chạy lon ton đi tìm bóng đèn, Đới Manh nhìn một lượt xung quanh phòng khách, nhìn thấy trong góc phòng có một chiếc ghế cao thì cô cũng nhanh chóng tiến đến lấy chiếc ghế ấy để chuẩn bị tiến hành thay bóng đèn giúp cho Tuyết Lệ.

Lâu sau Tuyết Lệ trở lại với hai bóng đèn trên tay, Đới Manh đứng trên ghế với tay tháo chiếc bóng đèn đã bị cháy đen kia ra, cô nhận lấy bóng đèn mới từ tay của Tuyết Lệ, sau đó lại chậm rãi gắn chiếc bóng đèn ấy lên.

Toàn bộ quá trình không mất đến hai phút nhưng Tuyết Lệ chỉ hận không thể ngăn cho thời gian ngừng trôi để cô có thể ngắm Đới Manh được nhiều hơn.

Mùi hương quyến rũ từ cơ thể của Đới Manh toát ra làm cho người khác cảm thấy vô cùng rạo rực trong người.

Vẻ ngoài cô ấy đơn giản chỉ với chiếc quần dài đen và chiếc áo thun trắng cũng đủ để làm cho người khác mê mẩn không lối thoát. Thêm cả vẻ đẹp thiên phú tuyệt trần trời ban cho Đới Manh khiến người khác luôn muốn tham lam mà nhìn ngắm mãi. Cả giọng nói và sự ấm áp đầy tinh tế của Đới Manh càng làm cho người khác muốn trầm luân cùng cô ấy, chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy đắm chìm vào sự dịu dàng của cô ấy.

Đới Manh thật sự có sức hút vô cùng đặc biệt.

Nhìn thấy bóng đèn đã sáng trở lại, Đới Manh nhanh chóng bước ra ngoài, cô không quên chào hỏi với Tuyết Lệ: "Xong xuôi rồi, không còn gì thì chị về phòng nhé."

Tuyết Lệ nuối tiếc mà nói: "Vâng, cảm ơn chị! Khi nào có dịp em sẽ mời chị ăn một bữa, xem như là cảm ơn vì chị đã thay bóng đèn mới giúp em."

Đới Manh phẩy phẩy tay mà nói: "Không có gì đâu, chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ nhau được là tốt lắm rồi. Bây giờ chị có việc rồi, chị về trước nhé."

"Vâng, chào chị." Tuyết Lệ quyến luyến nói lời tạm biệt đến Đới Manh.

Đới Manh mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Cô vừa vào phòng thì chiếc điện thoại của "Vũ Gia" vang lên hồi chuông inh ỏi, Đới Manh chạy đến cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy người gọi đến là Tịnh Thi, cô nhanh chóng nghe máy.

"Có định đến đây làm việc không thế?"

Giọng nói lạnh lùng có chút bỡn cợt của người kia vang đến, Đới Manh nhanh chóng trả lời: "Có ạ, bây giờ sẽ đến ngay lập tức ạ."

"Sẽ có người đón em. Tốt nhất là mang vài bộ quần áo đến đây đi, sắp tới em sẽ ở đây làm việc." Tịnh Thi bên kia nói tiếp.

"Vâng, chị." Đới Manh chậm rãi đáp lời, sau đó Tịnh Thi là người tắt cuộc gọi.

Đới Manh nhìn chiếc điện thoại dần tối đi, trong lòng muôn vàn lo lắng và áp lực.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để sợ hãi nữa, cô nhất định phải chiến thắng trở về.

Đới Manh thay ra một bộ đồ khác, sau đó soạn thêm vài bộ quần áo bỏ vào trong chiếc balo, khi cô vừa xong là người của Tịnh Thi cũng vừa vặn đến trước chung cư, Đới Manh khoá chặt cửa căn hộ bằng hai lớp ổ khoá rồi mới rời đi.

Khi Đới Manh đi ngang qua một nhóm người phụ nữ tầm ba mươi lăm đến bốn mươi tuổi đang đứng ở cầu thang tám chuyện, cô tình cờ nghe được một chút về nội dung cuộc hội thoại của bọn họ.

"Con bé này sao? Bà nói con bé này làm gái à?"

"Phải phải, bình thường toàn ở nhà, buổi tối thì ra ngoài vào lúc mười giờ đêm, đến tận một hai giờ sáng mới trở về."

"Còn nhỏ mà đã nghĩ đến chuyện an nhàn sớm như vậy rồi sao?"

"Nhưng thông tin có chuẩn xác không? Hay là bà lại nghĩ xấu cho con người ta?"

"Tôi ở kế bên nhà của nó, có tiếng động vào giờ phút nào tôi cũng đều biết!"

Đới Manh dừng chân lại cách bọn họ vài bước, cô xoay người lại nhìn năm người bọn họ, khoé môi cô kéo lên thành một nụ cười mỉm, cô nói: "Cẩn thận chồng của các người nhé, dặn cả con gái của các người nhìn thấy tôi thì chạy thật nhanh luôn nhé."

Đới Manh nói rồi tiến thêm vài bước đến gần họ, cô lấy tay phải che miệng lại, thì thầm: "Kẻo chồng lẫn con gái các người mê tôi đến chết đấy."

Đới Manh nói xong thì nháy mắt với họ một cái, sau đó xoay người rời đi.

Năm người bọn họ nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào mà lập tức chạy về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top