121.

"Vũ Gia, năm nay hai mươi tư tuổi, hiện không làm công việc gì cả. Ba mẹ đã mất từ bốn năm trước, để lại một khoản tiền. Cô ấy đã đầu tư số tiền đó vào một số dự án lớn, sau đó thất bại và trắng tay. Hiện tại cô ấy đang sống trong một căn chung cư cũ nhỏ ở Hoàng Phố." Tú Linh khẽ cúi đầu báo cáo cho Tịnh Thi thông tin của cô gái đêm qua Tịnh Thi nhờ điều tra.

Tịnh Thi đóng quyển sổ ở trước mặt lại, cười cười mà nói: "Ây da, thật đáng thương nha."

Tú Linh nhút nhát cất lời: "Nhưng... Sao lại phải điều tra về cô ta ạ? Lẽ nào chị..."

Tịnh Thi tuỳ tiện đan mười ngón tay vào nhau, rất hứng thú mà hỏi: "Chị làm sao?"

Tú Linh khẽ mím môi, lâu sau nói: "Chị... Thích cô ta sao?"

Tịnh Thi cười một tiếng, đôi mắt không nhìn ra cảm xúc mà nói: "Không hẳn, chỉ là cảm thấy cô ấy rất thú vị."

Thú vị chỗ nào? Ở chỗ dám nói năng vô lễ với chị sao?

Câu hỏi ấy Tú Linh chôn vùi vào đáy lòng.

Vài ngày sau, Đới Manh vẫn đến quán bar để tìm cách gây ấn tượng với Tịnh Thi, hơn nữa chính là tìm cách để tiếp cận cô ta.

Cô vẫn ngồi uống rượu ở chiếc bàn đối diện với Tịnh Thi, cô vừa nhâm nhi ly rượu vừa hút điếu thuốc cô vừa mới châm, vô cùng thong thả mà hoà mình vào lối sống của một kẻ chơi bời tệ hại.

Lúc Tịnh Thi vừa ngồi xuống, cô liền đưa mắt nhìn sang Đới Manh đang phì phà khói thuốc ở bên kia, khoé môi cô nở một nụ cười mỉm.

Bỗng len lỏi ở đâu đó phía dưới tầng trệt là hình bóng của cô nàng nhỏ mà Đới Manh không mong muốn gặp nhất, Dụ Ngôn, nàng ấy đi đến đây cùng với Tĩnh Thanh Nhiễm.

Trái tim Đới Manh khẽ đập mạnh từng hồi nhưng cô cố gắng không để lộ ra sơ hở, cô di dời tầm mắt đi, không dám nhìn Dụ Ngôn nữa.

Dụ Ngôn hôm nay tan làm thì rủ Tĩnh Thanh Nhiễm đi uống rượu, tất nhiên Tĩnh Thanh Nhiễm sẽ không từ chối bởi vì cô biết cô bạn ngốc của mình đang cần tìm một người để tâm sự về chuyện tình yêu.

Dạo gần đây không gặp được Đới Manh, Dụ Ngôn buồn chán đến mức nàng cảm thấy tận thế sắp đến rồi. Thà rằng nàng chưa gặp lại chị ấy thì nàng còn cảm thấy đỡ nhung nhớ hơn một chút...

Vài tuần trước gặp lại chị ấy khiến cho hiện tại nỗi nhớ của nàng như được phóng đại lên gấp trăm lần, nàng nhớ chị ấy đến điên cuồng.

Dù biết trước kết cục của chúng ta là thế này nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện. Chị nhất định sẽ không biết rằng em không còn chút mong đợi nào nhưng vẫn luôn ở đây yêu chị, quên cả thế gian nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên đi chị.

Hà tất phải nhớ mãi không quên, hà tất cứ cố chấp kiên trì, là do em sợ chị không đủ tàn nhẫn, hay cho rằng bản thân em còn chưa đủ ngốc?

Giờ đây em cứ như một con ngốc lao đầu vào tình yêu được ngăn cách bởi một bức tường vô hình, mà cho dù có nhìn thấy bức tường ấy đi chăng nữa, em nghĩ bản thân cũng sẽ tìm cách đập vỡ bức tường ấy để chạy đến gặp chị.

Nàng thật sự yêu Đới Manh rất nhiều.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn đang hỏi phục vụ chỗ ngồi, trong đầu cô bỗng xẹt lên một tia điện báo hiệu cho cô biết cô phải chuồn ra khỏi đây ngay lập tức trước khi bị nàng ấy bắt gặp.

Dụ Ngôn thường sẽ ngồi ở tầng trên để riêng tư hơn thay vì ngồi ở tầng trệt đông đúc ồn ào.

Đới Manh vội vã gọi phục vụ lên để tính tiền, sau đó liền khỏi quán bar tấp nập ấy.

Tịnh Thi ở bên kia nhìn thấy Đới Manh rời đi sớm, có chút thắc mắc nhưng lại giấu nhẹm vào trong lòng bởi vì cô cảm nhận được sự khó chịu của Tú Linh mấy ngày gần đây.

Khó chịu vì cái gì thì cô không rõ nhưng tâm trạng của Tú Linh không tốt, Tịnh Thi cũng không muốn nhiều lời.

"Gần đây không tìm được chị ấy sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn Dụ Ngôn bắt đầu rót rượu ra ly kia, cô thấp giọng hỏi.

Dụ Ngôn thở dài một cái rồi nói: "Nếu như muốn thì tớ sẽ tìm được, chỉ là tớ không muốn làm khó chị ấy thôi. Nếu gặp chị ấy bằng cách đó thì có thể chị ấy sẽ khó chịu."

Tĩnh Thanh Nhiễm chống tay lên cằm, long lanh đôi mắt mà nhìn Dụ Ngôn, khẽ hỏi: "Bằng cách nào?"

Dụ Ngôn chậm rãi nhấp một ngụm rượu đầu tiên trong ly, nàng đáp: "Hỏi Hoàng Thái Tuấn, nhưng e là chị ấy sẽ không vui khi tớ làm như vậy. Tốt nhất vẫn cứ gặp nhau bằng cách tự nhiên nhất, như vậy sẽ gọi là "có duyên" đó. Vả lại thời gian này tớ và chị ấy đều đang căng thẳng, vậy nên tạm gác mọi thứ lại một chút, ổn định công việc trước đã."

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì nhướn mày rồi khẽ thở dài một hơi.

E là trong vòng một đến hai tháng nữa cậu sẽ chẳng thể nào tồn tại cái thứ gọi là "có duyên" đối với chị ấy.

Tĩnh Thanh Nhiễm tất nhiên là biết chuyện Đới Manh đang đi làm nhiệm vụ từ lời của Phùng Hâm Dao, biết luôn cả chuyện Đới Manh nghỉ làm là yêu cầu của mẹ Dụ Ngôn, vậy nên cô chỉ đành ở bên cạnh Dụ Ngôn để an ủi cho cậu ấy những ngày như thế này.

Tuy cô và những người khác không phải là người trong cuộc nhưng là những người hiểu rõ nhất câu chuyện của họ.

"Mẹ cậu thì sao? Mấy ngày nay hai mẹ con thế nào rồi?" Tĩnh Thanh Nhiễm lại hỏi tiếp.

Dụ Ngôn chán chường mà thở dài một cái, nàng nói: "Từ hôm ấy đến giờ tớ vẫn chưa về nhà, mà có về thì chưa chắc mẹ tớ đã ở nhà. Tớ biết tớ cãi mẹ là không đúng nhưng mẹ tớ cũng không đúng khi dùng những lời lẽ như thế để nói về Đới Manh. Đới Manh ít nhất đã cứu tớ trên ba lần, mẹ tớ sao lại không hiểu chứ?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy khẽ mím môi, lâu sau nói: "Bà ấy không muốn nghe cậu nói sao?"

"Lúc trước khi mọi chuyện chưa vỡ ra thì một mực bà ấy nói rằng chuyện Đới Manh nghỉ việc không phải do bà ấy, mọi chuyện thế nào cậu cũng thấy rồi đó. Vậy nên tớ đang chán muốn chết đây, không muốn về nhà nữa." Dụ Ngôn nói xong lại uống thêm một ngụm rượu vào trong, vị rượu tan trên đầu lưỡi quá đắng làm cho Dụ Ngôn khẽ nhíu mày.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn chai rượu rồi lại nhìn Dụ Ngôn, nói tiếp: "Dù sao thì đó cũng là tâm lý của người lớn. Mẹ cậu cũng chỉ mong muốn sau này cậu sẽ có một gia đình nhỏ, sau đó an nhàn như vậy thôi. Còn việc yêu Đới Manh..."

"Tớ biết. Việc tớ yêu phụ nữ có lẽ cũng là điều quá khó để chấp nhận đối với một người khó tính như mẹ tớ. Tất nhiên tớ muốn thuyết phục bà ấy nhưng bà ấy không muốn cho tớ cơ hội còn gì? Mỗi lần gặp nhau chưa nói đến câu thứ ba là đã cãi nhau rồi." Dụ Ngôn nói tiếp.

"Mẹ cậu có vẻ rất tin tưởng Minh Thúc." Tĩnh Thanh Nhiễm thấp giọng nói.

Mọi khi đi công tác cùng ông bà Dụ, Tĩnh Thanh Nhiễm luôn nhìn thấy Minh Thúc ở bên cạnh bà Dụ mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ở trên bàn ăn lẫn khi vào phòng khách sạn chỉ có mỗi ông bà Dụ thì Minh Thúc cũng đều vào cùng.

Dụ Ngôn gật gù, nói: "Minh Thúc theo mẹ tớ từ năm năm trước, khi anh ấy chỉ vừa mới hai mươi tư tuổi. Anh ấy cũng vừa là vệ sĩ, vừa là thư ký lo liệu công việc cho mẹ tớ. Mẹ tớ từ lâu đã xem anh ấy như con cái trong nhà, tất cả mọi việc đều rất tin tưởng mà giao cho anh ấy, anh ấy cũng chưa bao giờ làm mẹ tớ thất vọng."

"Mẹ tớ vốn rất khó tính từ trong cuộc sống lẫn trong công việc, vậy nên có rất ít người chịu được áp lực từ bà ấy. Minh Thúc là người đầu tiên làm với mẹ tớ lâu năm đến vậy. Nếu xếp về lòng tin thì có lẽ mẹ tớ còn tin tưởng anh ấy hơn cả tớ."

Nghe Dụ Ngôn nói vậy, Tĩnh Thanh Nhiễm cuối cùng cũng đã hiểu vì sao bà Dụ lại dựa dẫm vào Minh Thúc đến thế.

Là vì bà ấy hoàn toàn tin tưởng.

"Gần đây Dao Dao vừa nhận được một dự án mới từ ba của cậu, cậu ấy đang bận rộn với việc xem xét thị trường nên cũng không có thời gian dành cho tớ." Tĩnh Thanh Nhiễm thấp giọng mà nói.

Dụ Ngôn nghe vậy thì cười hì hì vài tiếng, nàng nói: "Có bạn gái bận rộn như thế cũng rất tốt mà, cậu ấy nhất định sẽ mang cả núi tiền về cho cậu đó. Thật ra tớ rất ngưỡng mộ Dao Dao, bằng tuổi tớ mà cậu ấy đã tự thuê nhà, tự mua xe, có cuộc sống tự lập. Tớ bây giờ vẫn còn dựa dẫm vào ba mẹ để mà sống đây."

Nghe tông giọng ủ rũ của Dụ Ngôn, Tĩnh Thanh Nhiễm nhẹ vỗ lên vai Dụ Ngôn vài cái, nói: "Tớ thấy bây giờ cậu tốt hơn lúc trước nhiều rồi. Cậu dám nói ra tiếng lòng mình với mẹ của cậu là cậu đã hoàn thành được bước đầu tiên để tự lập rồi đó. Vả lại cậu chuẩn bị nhận công việc đầu tiên rồi, lo lắng cái gì? Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ mang về cả núi tiền cho mà xem."

Dụ Ngôn khẽ bật cười vì lời nói an ủi của Tĩnh Thanh Nhiễm, nàng đưa chiếc ly đầy ắp rượu của mình đến cụng vào chiếc ly rỗng của Tĩnh Thanh Nhiễm, thấp giọng: "Tớ sẽ cố gắng có công việc tốt, sau đó ở bên cạnh Đới Manh để chăm sóc và bù đắp cho chị ấy."

Tĩnh Thanh Nhiễm nhẹ vỗ lên vai của Dụ Ngôn, gật đầu mà nói: "Tớ tin cậu sẽ làm được, tớ ủng hộ việc cậu chạy theo Đới Manh đến cùng. Còn nếu cậu đuổi theo chị ấy nhưng bất thành, về đây tớ và Tống tỷ ôm cậu."

Dụ Ngôn vui vẻ mà mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu.

Có lẽ đây là sự ấm áp duy nhất trong những ngày âm u gần đây của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top