118.
Một tuần sau, Đới Manh chuyển ra bên ngoài sống. Trương Ánh Nguyệt đã cuốn gói trở về Bắc Kinh vào hai ngày trước mà không nói một lời đến Phùng Hâm Dao.
Trực tiếp né tránh thực tại.
Phùng Hâm Dao cũng không buồn hỏi han đến bà ấy, gần cả một tuần nay cô vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với mẹ của mình.
Ngày Đới Manh đi, Phùng Hâm Dao đã khóc sướt mướt từ sáng sớm đến tận mười giờ trưa, khi mà Đới Manh đã kéo vali rời đi.
Đới Manh dặn dò cô không được gọi điện cho chị ấy dù cho có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cô chỉ có thể đợi chị ấy chủ động gọi cho cô. Chị ấy vẫn còn ở trong Thượng Hải nên nếu như có vô tình gặp chị ấy ở bên ngoài thì cũng không được chủ động đến nói chuyện với chị ấy, tốt nhất là xem như hai người không quen biết nhau.
Phùng Hâm Dao không rõ chị ấy tham gia vào nhiệm vụ lần này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là cô cảm thấy vô cùng bất an khi chị ấy đi như vậy.
Chị ấy dặn dò cô chăm sóc bản thân thật tốt, thỉnh thoảng để ý hỏi thăm Dụ Ngôn giúp cho chị ấy.
Còn chị ấy thì sao chứ? Ai sẽ chăm sóc cho chị ấy? Ai sẽ bảo vệ cho chị ấy?
Đới Manh thật đáng ghét.
Đới Manh kéo chiếc vali đến một khu chung cư cũ trong một khu phố nhỏ ở Hoàng Phố. Nơi đây không sầm uất và nhộn nhịp như ở bên ngoài trung tâm, so với những nơi tràn ngập ánh đèn cả ngày lẫn đêm thì ở đây được bao phủ bởi một màu u tối, ẩm ướt và có chút rối loạn. Đây là nơi được xem là "khu ổ chuột" của quận Hoàng Phố.
Toà chung cư này được bao phủ bởi những bức tường bong tróc, loang lổ với những lớp sơn cũ kỹ đã phai màu, để lộ những vệt ẩm mốc bám đầy những rong rêu. Trần nhà nơi đây khá thấp, có những nơi bị nứt thành đường, treo lơ lửng như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cửa sổ những căn nhà nhỏ và hẹp, khung sắt thì hoen gỉ, kính mờ đục vì bám bụi bẩn lâu ngày.
Ở chính giữa lối vào là một cầu thang lớn rộng đến ba mét, là lối lên duy nhất của những căn hộ nhỏ ở phía trên.
Ở dưới tầng trệt là nơi buôn bán thức ăn của những người dân ở đây. Thấy Đới Manh đến, bọn họ đồng loạt nhìn cô bằng những ánh mắt tràn ngập sự tò mò và soi mói.
Đới Manh tất nhiên là cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của họ, cô cũng không quá để tâm đến bọn họ. Đới Manh chậm rãi lia mắt tìm kiếm người mà mình cần tìm.
Nhìn thấy Trương Hân đang đứng ở tầng ba phía khu vực ban công, cô liền xách vali đi lên tầng ba.
"Ây da, đến trễ quá đó." Trương Hân thấy Đới Manh kéo chiếc vali về phía mình, cô thở dài một hơi rồi nói.
Đới Manh giơ tay lên rồi đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, cô nhướn mày nói: "Trễ hai phút."
Trương Hân đấm nhẹ vào bả vai của Đới Manh một cái, nói: "Hai phút là một trăm hai mươi giây, rất dài đó chị à. Em ở đây bị người ta nhìn mãi, nhan sắc này sẽ bị mòn đi đó."
Đới Manh khẽ cười một tiếng, cô nói: "Được được, chị đến muộn là sai rồi. Xin lỗi em."
Trương Hân hiếm hoi mà nở một nụ cười, nói: "Hừm, chị thế này bảo sao mấy cảnh sát mới vào cứ hỏi em về chị. Em còn phải thổn thức đây."
Chuyện này tất nhiên Đới Manh không biết, cô tỏ ra bất ngờ mà nói: "Họ hỏi chị để làm gì?"
"Tất nhiên hỏi để tán tỉnh chị! Họ toàn hỏi em về chuyện chị có người yêu chưa, còn hỏi em có phải chị thích phụ nữ hay không." Trương Hân thành thật mà đáp.
Đới Manh rất hứng thú với chủ đề này, cô khẽ nói: "Vậy em nói thử xem em thấy thế nào?"
Trương Hân suy nghĩ một lúc, lâu sau nói: "Em cảm thấy chị là người đã có đối tượng, không rõ nam hay nữ nhưng mà... Thế này thì chắc là nữ."
"Thế này?" Đới Manh nhướn mày nhắc lại.
Trương Hân chép miệng một cái rồi nói tiếp: "Ừm... Xin lỗi nếu như em có chút bất lịch sự nhưng mà em thấy tay chị... Không có để móng. Hơn nữa chị cũng không quá quan tâm đến đàn ông, thường sẽ ưu tiên hỏi thăm các cảnh sát nữ. Vả lại... Em cảm nhận được chị thích phụ nữ, chỉ vậy thôi."
Bởi vì radar dò tìm của em khá là nhạy.
Đới Manh nghe vậy mới nhìn xuống bàn tay trắng nõn xinh đẹp của mình, những ngón tay thon dài đầy tinh tế, lúc nào cũng sạch sẽ và đặc biệt không bao giờ có móng tay dài, Đới Manh khẽ kéo khoé môi mỉm cười.
Ây da, bị lộ rồi.
"Còn chuyện cảm nhận được chị có đối tượng hay không thì... Ừm... Em thấy chị thường xuyên lén lút xem ảnh một cô gái, là cô gái lần trước chúng ta cứu ở con hẻm nhỏ." Trương Hân đầy nghiêm túc mà nói.
Đới Manh bối rối mà gãi gãi đầu, nhỡ đâu đội trưởng của cô nhìn thấy thì cô lại trở thành kẻ cản trở tình yêu của anh ấy mất.
Đới Manh gật gù, nói: "Thật ra chị khá bất ngờ, không nghĩ em biết được nhiều bí mật của chị như vậy."
Trương Hân vỗ ngực tự hào mà nói: "Để ý một chút là sẽ biết thôi. Nhưng mà chị làm nhiệm vụ rồi thì đừng để bị lộ chuyện tình cảm riêng tư, kẻo cô ấy lại trở thành điểm yếu của chị đấy."
Đới Manh gật gù, nói: "Đã biết."
Trương Hân thôi không nói đến chuyện riêng của Đới Manh nữa, cô tiến đến cánh cửa sắt của căn phòng, lấy chiếc chìa khoá nằm ở trong túi áo khoác da bên ngoài, chậm rãi cắm vào trong ổ khoá để mở cửa căn phòng mà Đới Manh sắp ở ra.
Bên trong căn phòng nhỏ chỉ tầm hai mươi lăm mét vuông tương tối sạch sẽ, nội thất có đôi phần cũ kĩ nhưng lại không quá mức hỏng hóc, chung quy lại thì vẫn dùng được.
Còn chiếc giường nhỏ chỉ đủ để một người nằm đã được Trương Hân thay mới hoàn toàn, vì đó là nơi để Đới Manh nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, không thể để chị ấy nghỉ ngơi trong tình trạng khó chịu vì dơ bẩn được.
Căn phòng có một nơi có ánh sáng chiếu vào duy nhất chính là chiếc cửa sổ nhỏ nằm cùng phía với cánh cửa ra vào kia nhưng Đới Manh nghĩ nó sẽ được đóng suốt ngày thôi, bởi vì cô không thích hàng xóm dòm ngó để ý đến mình.
Trương Hân thấp giọng nói: "Đây là căn tốt nhất so với những căn khác mà trụ sở cấp cho chị rồi, em đắn đo mãi mới lựa được căn này. Chị chịu khó một chút, sống trong môi trường thế này mới giống "giang hồ"."
Đới Manh khẽ cười một tiếng, cô nói: "Không sao, có giường ngủ nằm là hạnh phúc lắm rồi. Vả lại chị ra ngoài nhiều, không thường xuyên ở nhà, không cần phải đầy đủ đâu."
Trương Hân gật gù, cô nói: "Dù sao thì em cũng mong chị cẩn thận một chút, bảo vệ bản thân thật tốt để có thể hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về."
Đới Manh thở dài một hơi, thật lòng nói: "Thật ra thì chị rất sợ. Làm người mà, ai mà không sợ chết, đúng chứ? Nhưng bản thân là một cảnh sát, dù có chết cũng phải chết thật huy hoàng."
Trương Hân đấm nhẹ lên bả vai của Đới Manh một cái, trấn an Đới Manh mà nói: "Ây da, đừng quá bi quan. Em tin là chị sẽ làm được. Không chỉ riêng em, đội chúng ta và cô ấy chắc chắn cũng sẽ tin tưởng chị."
Đới Manh biết "cô ấy" mà Trương Hân nói đến là ai, cô cười khổ một tiếng, nói: "Được rồi, chị sẽ cố gắng đến cùng. Cảm ơn em đã tin tưởng chị."
Vì không thể nán lại quá lâu nên Trương Hân cũng tranh thủ rời đi, Đới Manh ngồi trong căn phòng nhỏ một mình, thẫn thờ mà suy nghĩ miên man.
Tâm trạng của cô bây giờ vô cùng rối loạn.
Ngày mai cô sẽ chính thức bắt tay vào làm nhiệm vụ. Mấy ngày gần đây, cô thường bị xáo trộn bởi những suy nghĩ, cảm giác hồi hộp và lo lắng như đang phải đối mặt với một hố sâu đen tối không thấy lối ra mà cô sắp sửa phải nhảy vào.
Cô có thể cảm nhận được nỗi lo sợ của mình đang ngày càng lớn dần và hiện rõ trong tâm trí của cô, như một bóng mây đen bao phủ lấy, khó có thể thoát ra được.
Cô rất sợ.
Sợ phải gặp nguy hiểm và không thể trở về, khi ấy... Cô sẽ không được nhìn thấy Dụ Ngôn nữa, không thể nhìn thấy nàng ấy được hạnh phúc, càng không thể bảo vệ nàng ấy được nữa.
Nếu cô có chuyện bất trắc, Phùng Hâm Dao sẽ rất đau khổ. Nhỡ đâu lần gặp cuối cùng vào sáng ngày hôm nay là lần cuối cùng cô được nhìn đứa em ngốc ấy thì sao?
Nếu đã sợ hãi như vậy thì cô phải nỗ lực gấp đôi sự sợ hãi đang lớn dần theo từng ngày ấy. Vì cô biết chỉ có nỗ lực và cẩn thận trong từng hành động lẫn lời nói thì mới có thể giữ mạng để hoàn thành nhiệm vụ được.
Chỉ cần cô còn sống, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ lớn mà cô được cấp trên tin tưởng giao phó, cũng có thể xem là nhiệm vụ khó nhằng nhất trong cuộc đời của cô.
Đới Manh cô không được bỏ cuộc, dù có phải bỏ mạng cũng không được bỏ cuộc. Nhất định cô sẽ không để bản thân mình khuất phục trước tội ác xấu xa của đám người ấy.
Nhỡ đâu... Giấc mơ của cô là sự thật thì sao?
Tịnh Thi là người mà cô sẽ tiếp cận lần này, là một chị đại đã làm rất nhiều việc trái với đạo đức khi chỉ mới hai mươi tám tuổi đời, đã được đội Điều tra tội phạm của sở cảnh sát thành phố truy lùng hơn ba tháng nay.
Đàn em của Tịnh Thi không rõ là có bao nhiêu người, chỉ biết là nhiều không thể đếm hết và chúng thường rải rác khắp các ngõ ngách trong thành phố này để thực hiện các nhiệm vụ được giao và tội lớn nhất của chúng là buôn ma tuý. Tất cả bọn chúng đều hành động dưới danh là "đàn em của Tịnh Thi".
Chỉ cần nghe đến danh của Tịnh Thi, đám giang hồ nhỏ lẻ trong thành phố này lập tức cúi đầu nể phục.
Hiện vẫn chưa điều tra được cụ thể những việc làm của Tịnh Thi, vậy nên Đới Manh mới phải xâm nhập vào băng đảng của cô ta và tìm cho ra những tội ác mà Tịnh Thi đang làm phía sau tấm màn ánh sáng của con người.
Đới Manh cô không được phép lung lay và nhất định cô sẽ nhốt hết đám tội phạm ấy vào trong tù, trả lại cuộc sống tươi đẹp cho người dân Thượng Hải.
----------
Hôm nay đăng chap sớm muốn nói chuyện với mọi người cho thư giãn tí nò ~ muốn hỏi 2 câu
Câu đầu tiên là muốn biết trong fic này cho đến thời điểm hiện tại thì khoảnh khắc nào của 2 bạn làm mng cảm thấy nó dễ thương dọ??
Còn câu thứ 2 là muốn hỏi mng là mng cảm thấy cách viết hiện tại của tui có gì bất ỗn hok? Này là hỏi thiệt với tâm thế mong mng góp ý nha ~
Mong là mấy bạn đọc được thì cmt góp zui cho tui, dạo này tui stress quá đi thoaiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top