117.
Buổi tối, vì sợ Phùng Hâm Dao chưa đủ can đảm để đối diện với Trương Ánh Nguyệt, Đới Manh đã đề nghị Phùng Hâm Dao sang phòng của mình ngủ và tất nhiên Phùng Hâm Dao cũng không muốn từ chối lời đề nghị ấy của Đới Manh.
Thật sự cô vẫn chưa có dũng khí để đối diện với mẹ của mình sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Sáng hôm sau khi Phùng Hâm Dao thức dậy thì Đới Manh đã đi làm từ sớm.
Phùng Hâm Dao ngồi trên giường ngủ của Đới Manh mà thẫn thờ một lúc.
Đới Manh rời xa Dụ Ngôn là bởi vì mẹ của cô và mẹ của Dụ Ngôn ép buộc chị ấy phải làm như vậy. Khi trước cô đã giận Đới Manh vì chị ấy bỏ rơi Dụ Ngôn. Đến cuối cùng, người đau khổ nhất chỉ có một mình Đới Manh.
Đới Manh ngốc, đáng lẽ chị không nên giấu em như vậy...
Phùng Hâm Dao liếc mắt nhìn khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc của Đới Manh, nhìn thấy chị ấy vẫn còn giữ tấm ảnh năm năm trước chị ấy đã chụp với Dụ Ngôn, bất giác cô lại cảm thấy xót xa trong lòng.
Đới Manh luôn sợ người khác cảm thấy đau lòng, vậy bản thân chị ấy thì sao chứ? Cô chỉ ước Đới Manh trở nên ích kỷ để nghĩ cho bản thân chị ấy dù chỉ một lần thay vì cứ gánh vác tất cả mọi thứ trên vai như vậy.
Và cô thật sự muốn nói cho Dụ Ngôn biết rằng Đới Manh là tên ngốc đã yêu cậu ấy hơn năm năm nay rồi.
Phùng Hâm Dao nhìn thấy trên tủ đầu giường của Đới Manh có một chiếc gạt tàn thuốc và có một đầu lọc thuốc nằm lẫn trong đống tro thuốc kia, cô khẽ nhíu mày thật sâu.
Gì đây?
Đới Manh dắt đàn ông về nhà?
Phùng Hâm Dao nghĩ đến đây liền giật mình hoảng hốt vì thứ suy nghĩ kia của mình.
Cô vừa mới nghĩ cái gì?
Có lẽ không phải, đây là thuốc lá dành cho phụ nữ. Thuốc lá dành cho phụ nữ nhẹ hơn so với thuốc lá dành cho đàn ông, vậy nên đầu lọc thuốc cũng sẽ nhỏ hơn một chút so với thuốc lá thông thường.
Đới Manh hút thuốc?
Từ trước đến giờ chị ấy không có như thế.
Nghĩ nghĩ, Phùng Hâm Dao lấy điện thoại chụp lại gạt tàn thuốc, sau đó nhanh chóng gửi cho Đới Manh kèm thêm dòng chữ: [Cái này của chị sao?]
Lâu sau không thấy Đới Manh hồi đáp tin nhắn của mình, biết là chị ấy đang bận nên cô cũng không để mất thời gian thêm, cô thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới vừa mới bắt đầu.
Mãi đến khi Phùng Hâm Dao ngồi vào trong xe để chuẩn bị đi đến công ty thì mới nhận được tin nhắn trả lời của Đới Manh.
Đới Manh: [Ừ, của chị.]
Phùng Hâm Dao nhanh chóng nhắn: [Sao chị lại hút thuốc?]
Phùng Hâm Dao: [Lẽ nào...]
"Chị thất tình?"
Ba chữ ấy Phùng Hâm Dao không dám gõ vào tin nhắn.
Đới Manh hiểu ý của Phùng Hâm Dao, cô đáp: [Yêu cầu công việc. Sắp tới chị có công việc nên mới phải tập hút thuốc, không phải vì thất tình nên mới tìm đến thuốc lá.]
Phùng Hâm Dao đọc dòng tin nhắn ấy của Đới Manh, cô lại bắt đầu nghĩ ngợi.
Chị ấy là một cảnh sát nhưng yêu cầu lại phải hút thuốc sao? Có khi nào...
Phùng Hâm Dao: [Chị làm cảnh sát ngầm?]
Đới Manh: [Ừ.]
Đới Manh: [Sẵn tiện chị báo với em một tin. Cuối tuần này chị sẽ dọn ra ngoài ở, trong vòng một tháng tới chị sẽ tiếp cận tội phạm nên không thể ở chung nhà với em được nữa.]
Đới Manh: [Nếu ở chung thì sẽ liên luỵ đến em.]
Phùng Hâm Dao không học về an ninh cảnh sát nhưng tất nhiên cô hiểu mức độ nguy hiểm của việc gia nhập vào băng đảng tội phạm là như thế nào và tất nhiên cô không muốn Đới Manh lại tiếp tục dấn thân vào con đường nguy hiểm ấy thêm lần nào nữa.
Chỉ là chị ấy cứ năm lần bảy lượt tìm đến chiếc hố sâu có thể sẽ chôn vùi chị ấy bất cứ lúc nào mà không chút sợ hãi.
Phùng Hâm Dao: [Chị không từ chối được sao?]
Đới Manh: [Là cảnh sát thì sẽ không từ chối nhiệm vụ. Vả lại chị là người có năng lực nhất trong số những cảnh sát viên được chọn, không còn cách nào khác, chỉ trách chị gái em quá ưu tú.]
Phùng Hâm Dao: "..."
Chị ấy nghĩ chị ấy đang làm gì? Còn dám đùa với cô sao?
Phùng Hâm Dao: [Chị phải tham gia trong bao lâu?]
Đới Manh: [Chưa có thời gian cụ thể nhưng có lẽ là một đến hai tháng, chị nghĩ vậy. Tất nhiên chị mong sẽ kết thúc sớm để chị quay về làm chính mình.]
Đới Manh: [Thôi, buổi tối gặp nhau rồi nói chuyện. Chị làm việc đây.]
Phùng Hâm Dao chán nản mà thở dài một cái, chậm rãi nhắn: [Vâng.] sau đó liền bấm gửi đi.
Buổi tối sau khi xong xuôi bữa tối thì Đới Manh đi vào trong phòng để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc bên ngoài. Nhìn thấy Phùng Hâm Dao đang nằm trên giường của mình nghịch điện thoại, cô thấp giọng: "Thời gian tới có lẽ chị sẽ không liên lạc với em thường xuyên, vậy nên lo mà chăm sóc bản thân cho tốt."
Phùng Hâm Dao thở dài một hơi, cô nói: "Chị khỏi phải lo cho em, chị lo cho chị trước đi."
Đới Manh nhún vai đáp: "Chị có gì để lo chứ?"
"Chị lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm, sao lúc trước em không khuyên chị học ngành khác nhỉ? Nếu vậy thì bây giờ em đã không phải sống cuộc sống mỗi ngày đều phải ôm trái tim sợ sệt vì sợ phải nghe tin xấu của chị rồi." Phùng Hâm Dao chán chường mà nói.
Đới Manh nghe vậy liền phì cười, cô tiến đến ngồi bên mép giường ngủ, cô vuốt nhẹ lên mái tóc của Phùng Hâm Dao, khẽ nói: "Làm cảnh sát là ước mơ cả đời của chị. Dù cho Dao Dao có khuyên nhủ thế nào đi nữa thì chị cũng sẽ chọn làm cảnh sát thôi. Chị sẽ cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt để quay về với em và mọi người. Em phải tin chị chứ? Tin rằng chị sẽ trở về."
Phùng Hâm Dao hừ nhẹ một tiếng, cô nói: "Tất nhiên là em tin chị! Chị gái của em giỏi như vậy! Chỉ là em sợ chị sẽ gặp chuyện không hay thôi. So với việc đi làm vệ sĩ bảo vệ cho kẻ thu hút mọi hiểm nguy trên cuộc đời tên là Dụ Ngôn thì việc trở thành cảnh sát hình sự và cảnh sát ngầm thế này lại càng nguy hiểm hơn gấp trăm lần!"
Đới Manh nghe Phùng Hâm Dao gọi Dụ Ngôn là "kẻ thu hút mọi hiểm nguy trên cuộc đời" thì cô liền bật cười thật lớn. Đới Manh nói: "Không thành vấn đề. Cuộc sống nên có thử thách một chút, vậy thì mới thoải mái. Chị gái của em không thể sống cuộc sống nhàn hạ được đâu."
Phùng Hâm Dao lại "hừ" thêm một tiếng nữa.
Đới Manh nói tiếp: "Dù vậy thì em vẫn phải để ý điện thoại đấy nhé, nhất là những số lạ. Biết đâu có người gọi báo với em đến gặp chị lần cuối."
Phùng Hâm Dao nghe vậy liền chống tay xuống nệm rồi ngồi bật dậy, cô có chút sợ hãi mà nói: "Chị đừng có mà nói gở hù doạ em! Nếu chị cứ như vậy thì đến lúc chị đi mỗi ngày em đều khóc! Khóc đến khi nào chị trở về thì thôi!"
Đới Manh lại không nhịn được mà phì cười, cô xoa xoa đầu của Phùng Hâm Dao, nói: "Ây da, được rồi được rồi, chị không nói gở hù doạ em gái của chị nữa, vậy được chứ? Còn bây giờ thì đi ngủ đi."
Phùng Hâm Dao tức giận nhưng lại không dám bộc lộ ra, cô lầm bầm trong miệng: "Em sẽ nói tất cả mọi chuyện cho Dụ Ngôn biết."
Tuy rằng Phùng Hâm Dao chỉ nói nhỏ đến mức gần như không phát ra âm thanh nhưng không hiểu vì sao Đới Manh lại nghe hay là chị ấy đoán bừa, Đới Manh nghe xong liền nói: "Nhất định không được để cho Dụ Ngôn biết. Nếu em ấy biết, nhất định em ấy sẽ lo lắng. Vả lại cách bảo vệ em ấy tốt nhất đó chính là đừng để em ấy biết tất cả mọi chuyện."
"Không phải chị nói cậu ấy đang tìm hiểu sếp của chị sao? Cậu ấy như vậy thì còn lo cho chị cái gì?"
Mặc dù Phùng Hâm Dao biết Dụ Ngôn vẫn còn yêu Đới Manh đến điên cuồng nhưng vài hôm trước cô nghe Đới Manh kể rằng đội trưởng của chị ấy đang tìm hiểu Dụ Ngôn với giọng điệu tột cùng ghen tuông, vậy nên hiện tại cô muốn trêu Đới Manh một chút.
Ai bảo chị ấy dám trêu cô cơ chứ?
Đới Manh: "..."
Cũng đúng nhỉ? Với những việc mà cô đã nói với nàng ấy ngày hôm đó thì có lẽ bây giờ nàng ấy đã buông xuôi tất cả mọi thứ rồi.
Chẳng có ai bị từ chối phũ phàng đến tan nát con tim như vậy mà vẫn cố chấp yêu một cách mù quáng đâu.
Bỗng Đới Manh lại cảm thấy có chút buồn trong lòng, cô khẽ thở dài rồi xoay người đứng dậy, sau đó đi đến góc phòng để tắt đèn. Xong xuôi thì chậm rãi leo lên giường, chầm chậm nằm xuống rồi chui thẳng vào trong chiếc chăn.
Phùng Hâm Dao: "..."
Này là tổn thương sao?
Phùng Hâm Dao cũng nằm xuống nệm rồi chui vào trong chăn, cô nói tiếp: "Dù sao hai người họ cũng chỉ là tìm hiểu. Hơn nữa cậu ấy yêu chị như vậy, không phải nói buông xuôi là buông xuôi được."
Đới Manh thở dài một hơi, cô không đáp lời Phùng Hâm Dao.
Bởi vì em không biết rằng mười ngày trước chị gái của em đã dùng con dao vô hình đâm vào trái tim Dụ Ngôn tàn nhẫn như thế nào thôi.
Bây giờ có lẽ Dụ Ngôn hận cô muốn chết, yêu đương cái gì nữa chứ?
"Nhưng mà Dụ Ngôn nói cậu ấy và anh trai kia không phải là quen nhau. Mẹ của cậu ấy bắt cậu ấy quen anh ta nếu cậu ấy muốn chuyển ra ngoài ở, cậu ấy đã thương lượng với anh ta để anh ta giúp đỡ với điều kiện sẽ cho anh ta cơ hội để tán tỉnh cậu ấy." Phùng Hâm Dao thấy Đới Manh ũ rũ, cô lại tiếp tục "dỗ dành" Đới Manh.
Đới Manh chui đầu ra khỏi chiếc mền kia, cô nói: "Dù sao thì chị cũng sẽ không quay lại với Dụ Ngôn, em không cần thay em ấy nói những điều đó với chị làm gì."
Phùng Hâm Dao: "..."
Rõ ràng là khi nghe cô nói như vậy thì chị ấy đã phấn chấn hơn hẳn.
Phùng Hâm Dao chép miệng một cái, nói: "Em nói bâng quơ thế thôi, chị nghe xong thì để tai này lọt qua tai kia cũng được, không cần phải để tâm đến làm gì. Thôi em ngủ trước đây, Đới Manh ngủ ngon."
Đới Manh: "..."
Em gái của cô từ bao giờ đã trở thành người biết dồn người khác vào đường cùng thế này?
Đới Manh chậm rãi nhắm mắt lại, nụ cười mỉm trên môi dần dần hiện lên, cô nói: "Dao Dao ngủ ngon."
Sau câu nói ấy, cả hai không ai nói với ai thêm câu nào, cả hai đều chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
Ở bên ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt đổ xuống khắp thành phố Thượng Hải, như một bức màn xám xịt bao trùm cả thành phố rộng lớn. Cơn mưa xối xả đập những hạt mưa nặng trĩu vào ô cửa kính tạo thành những tiếng lộp độp như là nhịp đập của sự bất an, lại tựa như những vết nứt trên tấm màn của sự bình yên, hé lộ ra một tương lai mờ mịt vô định.
Chỉ mong rằng tất cả mọi thứ đều sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top