116.
Nghe Dương Thiên kể lại mọi chuyện, Dụ Ngôn sốc đến mức không thể thốt ra được bất cứ lời nào. Đôi mắt nàng rưng rưng mà nhìn Dương Thiên, đôi môi hé mở muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng thật sự... Không dám tin đây là sự thật.
Cả thế giới tươi sáng trước mắt nàng cứ thế mà sụp đổ tan tành. Đới Manh đã bị mẹ nàng chối bỏ và làm tổn thương đến lòng tự trọng của chị ấy một cách tàn nhẫn nhất, đến mức nàng đặt mình vào chị ấy nàng cũng không thể chịu nổi những đau đớn tủi nhục ấy dù chỉ là một chút.
Mỗi lời mà Dương Thiên nói ra đều như những con dao sắc nhọn ghim thẳng vào trái tim của nàng. Nàng thật sự rất bất lực và vô vọng trước những gì đang xảy ra. Những thứ đang xảy ra ấy cứ như con sóng thần mạnh mẽ cuốn lấy nàng đi, nàng không thể thoát ra được cũng chẳng thể nào tự làm được những gì nàng muốn làm.
Vì sao tình yêu chân thành của nàng và chị ấy lại bị đối xử bất công đến như vậy?
Chị ấy vì bị ép buộc rời xa nàng nên chị ấy mới nhẫn tâm chặn tất cả các phương thức liên lạc với nàng, sau đó chị ấy chọn làm người xấu trong mắt nàng, dùng những câu từ vô tâm khiến cho nàng đau khổ để đẩy nàng ra xa chị ấy hơn. Càng nghĩ, Dụ Ngôn lại càng thấy thương Đới Manh và cảm thấy có lỗi với chị ấy nhiều hơn...
Chị ấy phải chịu đựng tủi nhục và bị ép buộc phải rời xa nàng. Vì như thế mà hôm cuối cùng ở bệnh viện, Đới Manh đã rất buồn, chị ấy còn khóc khi hôn nàng nữa. Vậy mà nàng lại vô tâm không hỏi han chị ấy câu nào chỉ vì nàng sợ sẽ làm chị ấy khó chịu...
Giá như nàng hỏi chị ấy có chuyện gì, chắc hẳn chị ấy sẽ oà lên khóc và kể lại mọi chuyện cho nàng nghe nhỉ?
Nhưng bây giờ thì mọi chuyện cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "giá như".
Dương Thiên liếc mắt nhìn sang Dụ Ngôn, anh nói: "Tôi nói ra không phải để tiểu thư tức giận quay về tìm gặp phu nhân đâu ạ. Tôi nói ra chỉ mong cô và Đới Manh đừng vì như thế mà hiểu lầm nhau nữa. Thật lòng tôi rất mong hai người sẽ tốt đẹp đến cuối cùng."
Dụ Ngôn nghe vậy thì long lanh đôi mắt nhìn Dương Thiên, nàng có chút bất ngờ mà hỏi: "Sao anh lại..."
Biết tôi và chị ấy thích nhau?
Dương Thiên biết ý của Dụ Ngôn, anh nói: "Nhìn bằng mắt thường cũng có thể biết hai người thích nhau đến mức nào rồi ạ. Vả lại chuyện này... Ông chủ cũng biết và ông chủ là người ra lệnh cho tôi nói chuyện này cho cô biết."
Bằng không thì tôi sẽ phải chôn vùi những thứ này đến hết cuộc đời.
Dụ Ngôn lập tức căng thẳng, hai bàn tay nàng bắt đầu cọ xát vào nhau, nàng nói: "Ba tôi biết sao...?"
Dương Thiên khẽ gật đầu, anh đáp: "Tất cả mọi chuyện xảy ra tôi đều sẽ báo cáo lại cho chủ tịch biết. Chuyện ngày hôm ấy xảy ra ở bệnh viện, tôi cũng đã báo cáo lại với chủ tịch. Vì phu nhân dặn dò không được nói chuyện này cho tiểu thư biết, Đới Manh cũng nói như thế nên tôi chỉ đành giấu chuyện này thôi."
Dụ Ngôn nghe đến đây liền hiểu.
Dương Thiên là đội trưởng đội vệ sĩ ở nhà nàng, mẹ nàng có Minh Thúc là thư ký kiêm vệ sĩ lúc nào cũng kè kè bên cạnh mẹ nàng. Còn ba nàng thì không mang theo vệ sĩ thân cận, chỉ có thư ký nhưng thỉnh thoảng cậu thư ký ấy mới xuất hiện ở nhà nàng vì đa số công việc ba nàng đều sẽ giải quyết ở công ty. Nếu mẹ nàng đã có một trợ thủ đắc lực ở bên cạnh, vậy thì ba nàng cũng sẽ như thế.
Nàng không nghĩ đó là Dương Thiên vì anh ấy lúc nào cũng làm việc ở nhà nhưng ai mà ngờ được ba của nàng xem trọng những chuyện xảy ra ở nhà hơn cả công việc ở công ty.
Ông ấy yêu gia đình đến vô cùng.
Nghĩ đến đây Dụ Ngôn lại cảm thấy có chút tội lỗi. Nàng và mẹ luôn cãi nhau không vì chuyện này cũng sẽ vì chuyện khác. Mọi chuyện đều là vì mẹ nàng muốn nàng như thế này, nàng lại muốn như thế kia, cứ thế mà cãi nhau không ngừng.
Ba nàng chắc thường xuyên phải nghe báo cáo về những việc này nhiều đến mức ngán ngẩm.
Dù vậy ba nàng vẫn luôn ủng hộ nàng về mọi thứ.
Dụ Ngôn xoay đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài, trong lòng nặng trĩu không thể nói thành lời.
Nàng phải đối mặt với Đới Manh như thế nào đây? Nghe những điều Dương Thiên vừa nói, nàng thật sự muốn chạy đến ôm Đới Manh thật chặt, dùng trái tim mình để xoa dịu đi trái tim đang rỉ máu vì tổn thương của chị ấy, muốn ở bên cạnh bù đắp lại những gì mà mẹ nàng đã gây ra cho chị ấy nhưng... Liệu chị ấy sẽ một lần nữa chấp nhận nàng chứ? Chị ấy... Có ghét bỏ nàng vì những điều mà mẹ nàng đã làm hay không?
Đới Manh trở về nhà, nhìn thấy Phùng Hâm Dao vẫn còn đợi mình ở phòng khách, một cỗ cảm xúc đau khổ hiện lên trong tâm trí của cô.
Sao lại là tất cả mọi chuyện dồn vào cùng một lúc? Cô mệt mỏi đến mức đầu cô sắp nổ tung ra mất rổi.
Đới Manh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Phùng Hâm Dao, cô khẽ hỏi: "Mẹ em đâu?"
Phùng Hâm Dao hất mặt về phía phòng của mình, đáp: "Vào phòng rồi ạ. Suốt từ nãy đến giờ không chịu ra ngoài nói chuyện với em."
Đới Manh xoa xoa hai bên thái dương đau nhức của mình một chút, xong xuôi cô bắt đầu nói: "Chuyện này xảy ra từ khi chị chuẩn bị tốt nghiệp, vào ngày lễ, khi chúng ta trở về thăm nhà."
Phùng Hâm Dao im lặng đợi Đới Manh nói tiếp.
Đới Manh tiếp tục nói: "Bà ấy phản đối việc chị đến Thượng Hải làm việc vì bà ấy không muốn chị đi tìm Dụ Ngôn. Hôm ấy ở trong phòng chị, bà ấy đã ôm chị và nói rằng bà ấy... Yêu chị."
Phùng Hâm Dao nghe đến đây lập tức mím môi ngăn không cho bản thân mình bật khóc. Dù là suốt từ nãy đến giờ, trong thời gian Đới Manh rời đi, cô vẫn luôn ngồi ở đây để trấn tĩnh bản thân và chấp nhận việc đó nhưng khi nghe từ chính miệng Đới Manh nói ra những điều ấy, cô thật sự rất đau lòng.
Cô không còn từ ngữ nào để nói về mẹ của mình nữa...
Đới Manh khẽ cắn răng, cô nói tiếp: "Bà ấy thừa nhận rằng khi xưa chúng ta chuyển nhà đến Bắc Kinh là vì muốn chia cắt chị và Dụ Ngôn. Mới đây bà ấy đã đến nhà Dụ Ngôn để tìm gặp em ấy nhưng lại gặp được mẹ của Dụ Ngôn, bà ấy đã nói tất cả những chuyện xưa kia của chị và Dụ Ngôn cho mẹ em ấy nghe."
"Chị không làm vệ sĩ cho Dụ Ngôn nữa một phần cũng là vì mẹ em ấy không cho phép chị tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ cho em ấy. Vì tất cả những chuyện xảy ra quá đỗi tàn nhẫn và khó chấp nhận, chị không thể kể cho em nghe được và chị đã giấu em đến tận bây giờ."
"...Vì sao chị lại giấu em?" Phùng Hâm Dao cúi gầm mặt, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống gò má rồi rơi xuống chiếc áo trắng của cô.
Đới Manh trong lòng nặng trĩu mà nói: "Bởi vì chị sợ chúng ta sẽ không còn được như bây giờ nữa."
"Đới Manh chị tồi thật đấy. Vì sao chị luôn phải chịu đau khổ một mình như thế? Vì sao chị luôn phải chịu tổn thương một mình như thế? Vì sao lúc nào chị cũng giấu diếm em mọi chuyện, chuyện lớn hay là chuyện nhỏ chị cũng đều giấu em! Em lớn rồi, em không còn là Dao Dao lúc trước nữa! Xin chị... Xin chị cho em một lần được bảo vệ cho chị được không Đới Manh!? Xin chị đừng xem em là con ngốc vô dụng nữa mà!" Phùng Hâm Dao nhịn không được mà hét lớn, bàn tay cô khẽ nắm lại thật chặt, đau khổ mà nói.
Đới Manh thấy Phùng Hâm Dao không dám nhìn mình, cô đứng lên rồi tiến đến ghế sofa nơi Phùng Hâm Dao đang ngồi, cô khuỵ chân xuống sàn nhà rồi ngước lên nhìn Phùng Hâm Dao, bàn tay cô đưa đến nhẹ lau đi những giọt nước mắt của Phùng Hâm Dao, cô thấp giọng: "Chị xin lỗi vì luôn giấu em mọi chuyện. Không phải vì em là con ngốc vô dụng, chỉ là vì trong mắt chị, Dao Dao luôn là đứa bé ngoan cần được bảo vệ. Chị thật sự rất thương Dao Dao, chị không muốn em phải tổn thương vì bất cứ điều gì."
Phùng Hâm Dao càng khóc lớn hơn mà nói: "Nhưng chính vì như vậy nên hiện tại em mới tổn thương đấy thôi... Em cũng muốn được bảo vệ cho chị, em cũng muốn chị gái của em không phải chịu bất kì tổn thương nào. Sao em lại không được làm như thế chứ..."
Đới Manh có chút hoảng vì Phùng Hâm Dao khóc nhiều như vậy, cô bối rối mà nói: "Được được, sau này em muốn thế nào chị đều sẽ chiều theo ý của em. Chị sẽ không ôm tất cả mọi thứ một mình như vậy nữa, sẽ san sẻ cùng với em những thứ mà chị phải gánh chịu, được chứ?"
Phùng Hâm Dao đưa ngón tay út lên trước mặt Đới Manh, cô nhỏ giọng nói: "Vậy chị hứa với em là chị sẽ cho phép em làm như thế đi."
Đới Manh không chần chừ mà móc ngoéo với Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao nói tiếp: "Xin lỗi vì mẹ em đã làm những chuyện khiến cho chị đau khổ như vậy... Và xin lỗi vì mẹ em đã có tình cảm khác với chị, làm cho chị khó xử... Xin lỗi vì em chưa rõ mọi chuyện mà lại đi trách móc chị không yêu Dụ Ngôn nữa... Xin lỗi vì đã nặng lời với chị... Xin lỗi vì tất cả mọi thứ..."
Đới Manh biết hiện tại Phùng Hâm Dao mới là người sốc nhất và tổn thương nhất về chuyện Trương Ánh Nguyênt thích cô. Cô tỏ ra không có gì mà nói: "Dù sao thì chuyện cũng đã lâu rồi, chị cảm thấy không sao, em không cần phải nói xin lỗi chị."
Còn nhiều việc Trương Ánh Nguyệt làm mà cô chưa nói cho Phùng Hâm Dao nghe. Cô cảm thấy bấy nhiêu đây cũng đủ để làm sáng tỏ mọi chuyện với con bé rồi. Càng đào sâu thì người đau khổ và xấu hổ cũng chỉ là Phùng Hâm Dao chứ không phải là Trương Ánh Nguyệt.
Mọi chuyện nên dừng ở đây là đủ rồi, cô không muốn nói thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top