114.

Hôm nay ông Dụ gọi Dụ Ngôn về nhà ăn một bữa cơm gia đình cuối tuần nên nàng đã trở về Dụ gia sau khi uống cà phê cùng với đám bạn. Bởi vì xe Đới Manh đỗ ở sân sau nên Dụ Ngôn không nhìn thấy, nàng chỉ nhìn thấy chị ấy khi nàng vừa bước chân vào phòng khách.

Nàng không nghe được toàn bộ câu chuyện cũng không nghe được những gì mà Đới Manh nói vì khoảng cách quá xa và giọng của chị ấy quá nhỏ, nàng chỉ nghe được loáng thoáng vài câu chữ mang theo lời lẽ xúc phạm đến Đới Manh của mẹ nàng mà thôi.

Dụ Ngôn nhìn theo bóng dáng Đới Manh rời đi, sau đó nàng xoay người lại nhìn mẹ của mình vẫn đang thong thả mà uống trà đọc báo, nàng khẽ nhíu mày khó chịu.

"Về rồi sao còn không biết thưa hỏi ai?" Bà Dụ không thèm để ý đến những suy nghĩ sâu xa của Dụ Ngôn, bà có chút không vui mà nói với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn không quan tâm đến lời mà mẹ mình vừa nói, nàng hỏi: "Chị ấy đến đây làm gì vậy mẹ?"

Bà Dụ nghe vậy thì nói: "Không thấy sao còn hỏi? Nó đến đây trả tiền."

"Tiền gì cơ ạ?" Nhìn thấy cọc tiền dày cộp nằm ở trên bàn, Dụ Ngôn không hiểu mà hỏi lại.

Bà Dụ chậm rãi lật trang báo sang trang tiếp theo, lâu sau bà nói: "Chuyện đó con không cần phải quan tâm."

"Vậy thì con phải quan tâm cái gì đây? Quan tâm chuyện mẹ vừa mới nói những lời lẽ khó nghe đến chị ấy sao? Hay là mẹ vừa mới nói thẳng với chị ấy rằng chị ấy không xứng đáng với gia đình mình?" Dụ Ngôn khẽ nói.

Bà Dụ không vui mà đặt tờ báo lên trên bàn, mười ngón tay bà đan vào nhau, bà nói: "Mẹ nói như thế không đúng sao? Chưa bàn đến những chuyện khác, nó căn bản đã không xứng với con. Mà không phải con đã yêu Hoàng Thái Tuấn sao? Sao còn phải quan tâm đến nó làm gì?"

Dụ Ngôn khẽ nuốt một ngụm bước bọt, nàng nói: "Dù con có yêu ai đi chăng nữa thì con cũng không cho phép mẹ xúc phạm đến lòng tự trọng của chị ấy như vậy. Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rằng nếu như không có chị ấy thì con đã không còn đứng trước mặt mẹ như thế này nữa. Vì vậy nên con rất biết ơn chị ấy. Nếu như mẹ không thích chị ấy thì cũng được thôi nhưng con thì sẽ bảo vệ cho chị ấy đến cùng!"

"Con nghe chị ấy nói rằng mẹ đã yêu cầu chị ấy làm việc gì đó, vậy việc đó là việc gì? Có phải mẹ ép chị ấy nghỉ việc không?" Dụ Ngôn lại tiếp tục hỏi.

Bà Dụ lập tức mất bình tĩnh mà hét lên: "Tiểu Vũ! Không phải mẹ đã nói rất nhiều lần rồi hay sao? Chuyện nó nghỉ làm hay đi làm cũng không liên quan gì đến mẹ! Từ hôm nay con ra đường sẽ có vệ sĩ đi theo con, phòng ngừa nó làm chuyện liều lĩnh với con."

Dụ Ngôn càng bướng bỉnh hơn mà nói: "Con không thích! Nếu chị ấy thật sự muốn bắt con, vậy con sẽ tình nguyện tìm đến nhà chị ấy để chị ấy bắt con đi!"

"Tiểu Vũ!" Bà Dụ hét lên một tiếng thất thanh làm náo động cả căn phòng khách vốn yên tĩnh kia.

Ông Dụ ở trong phòng làm việc nghe vậy cũng lập tức chạy xuống để can ngăn hai mẹ con như lửa với nước này.

"Có chuyện gì cũng từ từ mà nói, hai mẹ con đừng cãi nhau như thế." Ông Dụ rầu rĩ mà giải hoà cho hai người họ nhưng có lẽ là bất thành.

Bà Dụ nhìn ông Dụ rồi nói: "Ông xem con gái của ông đi. Về đến nhà một tiếng hỏi han ba mẹ cũng không có, mở miệng ra là trách móc tôi vì tôi mắng con bé vệ sĩ ấy. Ông nói xem tôi sai chỗ nào cơ chứ!? Nếu nó không nghỉ làm thì sớm muộn gì gia sản của cái gia đình này cũng sẽ rơi vào tay nó."

Ông Dụ thở dài một hơi, hướng đến bà Dụ mà nói: "Bà à, con gái về nhà là do tôi gọi nó về. Còn chuyện con bé Đới Manh ấy, thật ra nếu như không có bằng chứng gì thì bà cũng không nên nói những lời khó nghe đến con bé như vậy. Đới Manh đã nhiều lần cứu Tiểu Vũ thoát khỏi hiểm nguy, con gái mình cảm kích con bé là chuyện bình thường thôi. Vả lại mỗi người một hoàn cảnh, đâu thể nào vì chúng ta có tiền có địa vị mà bà lại đi khinh người kém hơn mình như thế được chứ?"

Bà Dụ chậc lưỡi một cái, khó chịu mà nói: "Ông đang trách móc tôi có phải không? Tôi không cần biết nó có cứu Dụ Ngôn bao nhiêu lần. Loại người thấp hèn sống trong gia đình không có nề nếp trật tự ấy làm sao có thể trở thành người tốt được cơ chứ? Tôi chỉ đang lo cho tương lai của Tiểu Vũ, ông thấy như vậy là sai sao?"

Ông Dụ liếc mắt nhìn Dụ Ngôn chuẩn bị cãi tiếp kia, ông liền nói trước: "Tôi cảm thấy bà lo lắng cho Tiểu Vũ là không sai nhưng chúng ta vẫn có nhiều cách để lo cho con thay vì trực tiếp nhúng tay vào chuyện riêng tư của con. Tiểu Vũ nó là đứa trẻ ngoan, nếu những điều bà khuyên con là đúng đắn thì tôi nghĩ con bé nhất định sẽ nghe theo thôi. Con mình lớn rồi, con bé tự nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai."

"Tiểu Vũ, hôm nay có vẻ như tâm tình của mẹ con không tốt nên bữa ăn gia đình chúng ta sẽ ăn vào ngày khác. Con về chung cư nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây ba sẽ giải quyết." Ông Dụ biết cách tốt nhất hiện tại chỉ có thể là tách vợ của mình và Dụ Ngôn ra, để một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống cũng không muộn.

Hai người họ ai cũng bướng bỉnh như nhau, không một ai chịu nhường nhịn ai.

Dụ Ngôn thở dài một hơi rồi nói: "Vâng, vậy con xin phép."

Dụ Ngôn nói rồi xoay người rời đi.

Ông Dụ đi theo Dụ Ngôn ra ngoài cửa, nhìn thấy Dụ Ngôn định lấy chiếc siêu xe của con bé đi thì ông nhìn Dương Thiên đang đứng ở trước cửa, ông nói: "Đi theo con bé đi và hãy nói với con bé những chuyện mà con bé cần phải biết."

Dương Thiên khẽ cúi đầu nhận lệnh của ông Dụ, sau đó lập tức chạy theo Dụ Ngôn.

Thấy Dụ Ngôn mở cửa ghế lái tài xế chuẩn bị ngồi vào trong, Dương Thiên vội vã chạy đến, anh nói: "Tiểu thư, để tôi đưa cô về chung cư."

Dụ Ngôn "ừ" nhẹ một tiếng, sau đó nàng xoay người đi đến ghế lái phụ rồi ngồi vào bên trong. Dương Thiên thấy vậy cũng ngồi vào ghế tài xế.

Chiếc xe nổ máy rời đi.

Ở trong xe yên tĩnh, Dương Thiên khẽ liếc nhìn sắc mặt có chút không tốt của Dụ Ngôn, trong lòng anh bắt đầu cồn cào khó chịu.

Dụ Ngôn bâng quơ mà hỏi: "Ban nãy Đới Manh đến để làm gì vậy?"

Dương Thiên thành thật trả lời: "Tôi không biết ạ. Vì tôi đứng ở ngoài cửa nên không biết cô ấy và phu nhân đã nói gì với nhau, có vẻ như hai người họ đã cãi nhau."

Dụ Ngôn thở ra một hơi, nói: "Mẹ tôi lúc nào cũng như thế, không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác."

Dương Thiên nghe vậy thì khẽ mím môi, anh nhớ lại những lời mà ông Dụ đã nói với mình, anh lại liếc mắt nhìn Dụ Ngôn một cái.

Thật tình...

Lâu sau Dương Thiên nói: "Thật ra chuyện Đới Manh nghỉ làm là do phu nhân yêu cầu."

Dụ Ngôn nghe xong lập tức xoay qua nhìn Dương Thiên, đôi mắt mở to vì bất ngờ không giấu được, nàng có chút mất bình tĩnh mà nói: "Sao có thể... Là thật sao?"

Dương Thiên chậm rãi gật đầu.

Vào ngày cuối cùng Đới Manh còn ở trong bệnh viện, bà Dụ cùng Minh Thúc đã đến gặp Đới Manh.

Đới Manh đang ngồi trên giường bệnh, tâm trạng thoải mái mà nhìn đàn cá đang tung tăng bơi lội trong hồ cá nhỏ được đặt ở gần cửa sổ phòng bệnh.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Dương Thiên bước vào trong phòng, theo sau là bà Dụ cùng với Minh Thúc.

Đới Manh thấy bà Dụ đến thì liền muốn đứng dậy chào nhưng bà Dụ nói: "Không cần phải chào, ngồi ở trên giường bệnh được rồi."

Đới Manh ngoan ngoãn nghe lời bà Dụ. Cô đưa mắt nhìn Dương Thiên tỏ ý không hiểu, Dương Thiên tiến đến nói: "Phu nhân nói muốn gặp cô để nói chuyện."

Đới Manh khẽ gật đầu, cô chủ động hướng đến bà Dụ mà nói: "Thật thất lễ với phu nhân. Không biết phu nhân đích thân đến đây là có chuyện gì vậy ạ?"

Bà Dụ chậm rãi ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, Minh Thúc đứng ở phía sau của bà. Bà nói: "Tôi không có nhiều thời gian nên cũng không muốn dài dòng với cô. Tôi nói luôn nhé?"

Đới Manh ngơ ngác mà gật đầu.

Bà Dụ nói: "Tôi rất cảm kích cô vì đã cứu Dụ Ngôn trong vụ bắt cóc ấy, là nhiệm vụ mà bất cứ một vệ sĩ nào của tôi cũng sẽ làm được nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn cô một chút. Ngày mai cô xuất viện phải không?"

Đới Manh khẽ cắn răng, một lần nữa gật đầu.

Bà Dụ nói tiếp: "Từ ngày mai không cần phải làm việc cho Dụ Ngôn nữa."

Đới Manh nghe đến đây, rốt cuộc thì cô cũng biết bà ấy đến đây để làm gì.

Để đuổi việc cô.

Đới Manh không biểu lộ cảm xúc của mình ra cho bà Dụ nhìn thấy, cô khẽ hỏi: "Tôi có thể biết lý do vì sao không ạ?"

Bà Dụ mỉm cười đáp: "Bởi vì tôi không muốn con gái tôi chìm đắm vào thứ tình yêu thấp hèn cùng với cô thêm nữa."

Trong vô thức, hai bàn Đới Manh đang giấu sau lớp mền khẽ nắm lại thật chặt, đôi mắt cô rưng rưng mà nhìn bà Dụ, sau đó cũng chỉ biết cười khổ một tiếng.

"Sơ yếu lý lịch của cô, gia đình của cô, ba mẹ và em gái của cô, tất cả mọi thứ tôi đều nắm rất rõ. Hơn hết, chuyện mà khi xưa cô và con gái tôi đã yêu nhau suốt một khoảng thời gian dài khi còn học cấp ba, chuyện đó tôi cũng biết rõ. Và tất nhiên dưới cương vị là một người mẹ như tôi, tôi không chấp nhận tình yêu này. Dụ Ngôn con gái tôi, cô không xứng với nó chút nào." Bà Dụ không đợi Đới Manh đáp lời liền nói tiếp.

"Vậy nên tôi yêu cầu cô nghỉ việc và phải cắt đứt mọi thứ với con gái của tôi từ ngày mai. Nếu cô không biết đi đâu về đâu, tôi sẽ cho cô một khoản tiền để đi đến nơi khác sống, miễn là đừng gặp lại con gái tôi nữa. Nếu cô một mực kiên trì muốn chạy theo nó thì công việc làm ăn của ba cô và kể cả đứa em gái đang làm việc ở Hưng Thịnh cũng sẽ không còn được như hiện tại đâu, đừng vì lợi ích của mình mà quên đi người nhà của mình nhé."

"Tôi sẽ sắp xếp tương lai cho Dụ Ngôn, để nó yêu một người đàn ông, sau đó kết hôn lập gia đình và duy trì cơ ngơi này của chúng tôi đến đời sau. Nếu như cô yêu Dụ Ngôn, vậy thì hãy để nó sống một cuộc sống nhung lụa như từ trước đến giờ nó vẫn sống đi. Đừng đeo bám, đừng nỗ lực quyến rũ con bé nữa. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô nếu cô làm như vậy."

Giọng nói bà Dụ vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng vốn yên tĩnh bình yên của Đới Manh. Giọng điệu bà ấy rất nhẹ nhàng và dễ nghe nhưng tất cả những gì bà ấy nói ra đều như những con dao sắc nhọn đâm vào trái tim Đới Manh lẫn những người khác.

Dương Thiên tâm trạng nặng nề mà nhìn Đới Manh, anh nhìn thấy sự ngỡ ngàng đến tan vỡ của Đới Manh, đáy lòng anh nổi lên một cảm xúc xót thương vô cùng.

Cuối cùng thì người bảo vệ Dụ Ngôn giỏi nhất lại chẳng thể tiếp tục được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top