113.
Ban sáng Phùng Hâm Dao đã ra ngoài vào lúc bảy giờ để đi ăn sáng cùng Tĩnh Thanh Nhiễm, sau đó là đi uống cà phê cùng với Dụ Ngôn, Tống Tư Duệ và cả Cao Hi Văn.
Bởi vì Dụ Ngôn nói là có chuyện muốn nói nên cả nhóm mới tụ họp lại sau hơn một khoảng thời gian dài không có buổi gặp gỡ đông đủ nào.
Từ ngày Đới Manh xuất hiện và cứu nàng tại con hẻm ấy đến nay cũng đã hơn một tuần lễ, đây cũng là lần đầu nàng kể cho nhóm bạn của mình nghe về chuyện ấy.
Dụ Ngôn mất một khoảng thời gian dài để tiêu hoá những thứ mà Đới Manh đã nói, sau đó nàng cũng đã tự trấn an bản thân nàng rất nhiều. Nàng không tin Đới Manh là người như vậy, bởi vì chị ấy nói dối nên chị ấy mới không dám nhìn thẳng vào mắt nàng khi nói ra câu nói đau lòng phũ phàng ấy.
Nàng tin Đới Manh yêu nàng, hơn nữa chị ấy đã yêu nàng rất nhiều. Chắc hẳn chị ấy có một lý do gì đó mà nàng không thể nào biết được...
"Mọi chuyện là như thế. Em muốn hỏi mọi người rằng em có nên tiếp tục chờ đợi chị ấy không? Hay là em nên bỏ cuộc?" Dụ Ngôn kể xong câu chuyện của mình, nàng long lanh đôi mắt mà nhìn bốn người còn lại, mong chờ họ cho mình một lời khuyên sáng suốt.
Phùng Hâm Dao vốn dĩ không hiểu vì sao Đới Manh lại nói ra những lời khó nghe như vậy, nhưng cô biết Đới Manh thật ra rất dịu dàng và ấm áp. Một người không thể thay đổi quá nhanh như vậy được...
Cao Hi Văn từ ngày gọi cho Đới Manh để hỏi han đến bây giờ, sau cuộc gọi bị cậu ta tắt ngang ấy thì cô vẫn chưa liên lạc lại cho Đới Manh. Dĩ nhiên nghe Dụ Ngôn kể lại thì cô có một chút bất bình.
Thấy Cao Hi Văn định nói gì đó, Tống Tư Duệ nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Cao Hi Văn hai cái. Tống Tư Duệ hướng đến Dụ Ngôn mà nói: "Thật ra chị cảm thấy em có suy nghĩ lạc quan như là muốn tiếp tục chờ đợi cô ấy sau những gì cô ấy đã nói thì chị rất vui. Chỉ là không rõ cô ấy đang chất chứa những gì trong lòng, hẳn là cô ấy còn nhiều thứ quan trọng phải làm nên mới nói như thế để đẩy em ra xa cô ấy hơn. Thế thì em cho cô ấy thêm một thời gian nữa đi. Những thứ được giấu chắc chắn sẽ tự lộ ra thôi."
Bởi vì hơn ai hết, chị là người hiểu rất rõ chuyện này.
Và xin lỗi Đới Manh, xin lỗi vì đã không làm theo lời hứa với cậu.
Phùng Hâm Dao là người rời đi trước bởi vì cô phải mang đồ ăn sáng về cho mẹ và Đới Manh. Khi đứng trước cửa nhà, Phùng Hâm Dao nghe loáng thoáng tiếng la mắng của Đới Manh. Không rõ là Đới Manh đang nói chuyện với ai nhưng nghe tông giọng tràn ngập sự tức giận của chị ấy thì Phùng Hâm Dao cũng vội vã mở cửa nhà đi vào bên trong.
Nhìn thấy Đới Manh và mẹ của mình đang cãi nhau vì điều gì đó, trái tim Phùng Hâm Dao đột ngột nhảy dựng.
Hai người họ cãi nhau lớn đến mức không nhận thấy việc cô đã quay trở về từ bao giờ.
"Bà ghét tôi đến như vậy sao? Tôi đã làm gì có lỗi với bà mà hết lần này đến lần khác bà tước đi hạnh phúc của tôi, tước đi tình yêu của tôi!? Bà khiến tôi trở thành một đứa thấp hèn sống ở đáy xã hội trong mắt người khác như thế này thì bà vui lắm phải không? Bà để tôi bị người khác nhìn với ánh mắt rằng tôi là đứa sống trong vòng tay của một người mẹ kế tham tiền vô sỉ bỉ ổi như thế này thì bà vui lắm phải không!?"
Nghe những lời mà Đới Manh nói, Phùng Hâm Dao ngây người ngay tại chỗ. Cả cơ thể cô phút chốc cứng đờ đến mức không cử động nổi, nhịp tim cô đột ngột tăng mạnh đến mất kiểm soát, bàn tay cô không ngừng run rẩy.
Những lời Đới Manh nói... Đều là thật sao? Mẹ của cô đã làm những điều kinh khủng đó với Đới Manh sao? Suốt từng ấy năm, Đới Manh đã phải chịu những thứ như thế mà chưa một lần than vãn với cô sao?
Và những lời mà mẹ cô nói ra mới là thứ như mang cô vứt xuống vực sâu.
"Dì thật sự không có ý như thế... Dì chỉ muốn Đới Manh... Ở bên cạnh dì... Dì thật sự rất yêu Đới Manh mà!"
Phùng Hâm Dao không đủ can đảm để nghe thêm những lời ghê tởm thốt ra từ miệng của mẹ mình nữa, cô hét lên: "Mẹ... Mẹ vừa nói cái gì vậy!?"
Đới Manh nghe được giọng nói chất chứa những vụn vỡ của Phùng Hâm Dao vang lên, cô ngay lập tức xoay người lại, đôi mắt cô rưng rưng mà nhìn Phùng Hâm Dao, trong lòng hỗn tạp cảm xúc.
Phùng Hâm Dao đi đến nơi mẹ mình và Đới Manh đang đứng, cô nắm lấy bả vai của Trương Ánh Nguyệt rồi xoay người bà ấy lại để bà ấy đối diện với mình. Phùng Hâm Dao lay người của Trương Ánh Nguyệt, cô lớn giọng hỏi: "Mẹ vừa mới nói cái gì!? Mẹ nói lại cho con nghe xem!?"
Đới Manh cắn răng rồi thở dài một hơi.
Trương Ánh Nguyệt nước mắt giàn dụa trước những câu hỏi dồn dập của Phùng Hâm Dao, một từ bà cũng không nói ra nổi nữa.
Đới Manh cúi người xuống nhặt cọc tiền dưới đất lên, cô nhìn Trương Ánh Nguyệt rồi nói: "Tiền này tôi sẽ trả lại cho chủ nhân của nó, bà không cần phải nhọc tâm tơ tưởng đến nó nữa đâu."
Đới Manh xoay qua nhẹ vỗ lên vai của Phùng Hâm Dao, cô nói: "Nếu bà ấy không giải thích rõ mọi chuyện cho em được thì một lát nữa chị về chị sẽ nói cho em biết."
Hai hàng nước mắt của Phùng Hâm Dao vẫn cứ thế mà lăn dài trên gò má của con bé, Đới Manh dịu dàng đưa tay đến lau đi những giọt nước mắt nóng ấm ấy, cô thấp giọng dỗ dành: "Đừng khóc, nếu không chị sẽ cảm thấy rất có lỗi với em."
Phùng Hâm Dao không dám nhìn mặt Đới Manh nữa, cô khẽ gật đầu, sau đó dùng tay áo lau đi nước mắt của mình. Phùng Hâm Dao khàn giọng mà nói: "Chị đi đâu...?"
Đới Manh nhìn cọc tiền trong tay rồi cười khổ một tiếng, nói: "Đến nhà Dụ Ngôn."
Phùng Hâm Dao không biết Đới Manh định làm gì nhưng cô cũng không có ý định cản chị ấy, cô cảm thấy mình nên ngoan ngoãn ở nhà đợi Đới Manh về nói cho cô nghe mọi chuyện. Cô chẳng thể trông chờ thêm điều gì từ mẹ của mình nữa.
Đới Manh nhận chìa khoá xe từ Phùng Hâm Dao, cô liếc nhìn Trương Ánh Nguyệt một cái nữa, sau đó xoay người rời đi.
Đới Manh lấy xe phóng thẳng đến khu biệt thự nhà Dụ Ngôn ở Phố Đông.
Đới Manh dừng xe ở trước cổng lớn, cô chậm rãi hạ kính xe xuống rồi gật đầu chào một vệ sĩ đứng gác cổng.
Vệ sĩ ấy thấy Đới Manh thì khẽ nở một nụ cười, anh nói: "Cô đến đây có chuyện gì sao?"
Đới Manh không vòng vo mà nói: "Phu nhân có ở nhà không? Tôi muốn gặp bà ấy một chút, có chuyện cần nói."
Vệ sĩ kia khẽ gật đầu, anh nói: "Phu nhân vừa mới về từ tối hôm qua, giờ này có lẽ là đang trong phòng khách uống trà."
Đới Manh gật đầu với vệ sĩ ấy, cô nói: "Xin phép bà ấy giúp tôi đi. Nếu bà ấy đồng ý thì tôi sẽ vào."
Người vệ sĩ ấy nghe vậy liền nhấn tay vào bộ đàm, bộ đàm kết nối với Dương Thiên, anh nhanh chóng nói: "Đới Manh đến muốn gặp phu nhân, đội trưởng hỏi giúp tôi xem phu nhân có thời gian rảnh không nhé."
Dương Thiên bên kia im lặng một lúc, lâu sau nói: "Đới Manh? Cô ấy đến đây làm gì?"
Người vệ sĩ kia nói: "Cô ấy nói có chuyện cần nói với phu nhân ạ."
"Tôi biết rồi." Dương Thiên nói rồi lại tiếp tục kết nối bộ đàm nội bộ với Minh Thúc để hỏi han chuyện đưa Đới Manh vào bên trong nhà.
Bà Dụ đang ngồi ở bàn trà trong phòng khách để đọc báo, sau khi nghe Minh Thúc nói thì khoé môi bà nhẹ kéo lên thành một nụ cười.
Bà nói: "Cuối cùng cũng đến rồi, nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Cho cô ta vào đây."
Sau khi nhận được lệnh của Minh Thúc, người vệ sĩ bên ngoài cổng ra hiệu cho Đới Manh vào trong nhà.
Đới Manh chậm rãi đánh lái chạy xe vào bên trong sân.
Trước khi ra khỏi xe, Đới Manh lấy trong hộc xe ra cọc tiền dày cộp ấy, cô nhét vào trong túi áo khoác da của mình, sau đó mở cửa đi vào bên trong nhà của Dụ Ngôn.
Bởi vì biết Dụ Ngôn không còn ở đây nên Đới Manh cũng không quá lo lắng về chuyện cô sẽ bị nàng ấy phát hiện ra gia cảnh thật sự của cô.
Đới Manh đứng trước mặt bà Dụ, phía sau bà Dụ là Minh Thúc, cô khẽ cúi đầu chào bà ấy, cô nói: "Đã lâu không gặp, phu nhân."
Bà Dụ hứng thú mà cười nhẹ một tiếng, bà liếc nhìn một lượt Đới Manh, bà nói: "Hôm nay rồng đến nhà tôm, không biết là đã có chuyện lớn gì xảy ra?"
Đới Manh không phải là chưa từng nói chuyện với bà Dụ nhưng ngữ điệu dửng dưng xem thường người khác này của bà ấy thật sự làm cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đới Manh lấy trong túi áo ra cọc tiền kia rồi cô đặt lên bàn trà, cô nói: "Ban sáng tôi nhận được số tiền này, bây giờ đến để trả lại cho người đã gửi nó."
Bà Dụ nghe vậy thì liếc nhìn Minh Thúc ở phía sau, bà cợt nhả mà nói: "Ây da Minh Thúc, cậu làm ăn thế nào đấy? Gửi nhầm địa chỉ cơ à?"
Đới Manh khẽ cắn chặt hai hàm răng, có chút khó chịu nói: "Thật ra thì anh ấy gửi không sai địa chỉ đâu, đúng cả tên người nhận lẫn địa chỉ nhận. Chỉ là chúng tôi không cần số tiền này của các người."
Bà Dụ nhẹ nhấp một ngụm trà, bà thong thả mà nói: "Hôm trước mẹ của cô đến đây nói là muốn gặp con gái tôi. Sau đó bà ấy gặp tôi và nói với tôi về chuyện cô cùng con gái tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất tuyệt khi cả hai còn học cấp ba. Khi bà ấy phát hiện ra điều đó thì bà ấy đã lập tức chuyển nhà đến Bắc Kinh, không phải sao? Số tiền ấy xem như là lòng thành của tôi gửi đến cho bà ấy đi, vì bà ấy đã biết thân biết phận, biết gia cảnh nghèo hèn của mình không xứng với gia đình nhà Dụ này nên mới bỏ cả xứ mà đi để chia cắt cô và con gái tôi. Như thế không tuyệt sao? Như thế không phải là quá tốt cho tương lai của con gái tôi sao?"
Không đợi Đới Manh đáp lời, bà Dụ nói tiếp: "Với một người sống trong gia đình không có nề nếp trật tự như thế, lại còn hám tiền vô tội vạ, sao có thể nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà họ Dụ này? Tôi còn đang nghĩ liệu có phải cô quay lại đây làm vệ sĩ là để tiếp tục quyến rũ con gái tôi, để nó lún sâu vào thứ tình yêu thấp kém đó hay không? Hay là cô đang có mưu đồ gì với tài sản nhà chúng tôi?"
Bàn tay Đới Manh trong vô thức mà nắm lại thật chặt, cô cố gắng nín nhịn cơn tức giận của mình lại, cô nói: "Tôi là người thế nào thì bà nghĩ sao cũng được. Với những người giàu có như gia đình phu nhân đây, một người thấp hèn như tôi sao mà dám mơ cao cơ chứ? Vả lại tôi đã chấp nhận làm những việc mà bà yêu cầu, vậy nên bà không cần phải làm những việc này để chia rẽ gia đình chúng tôi nữa. Tôi sẽ xem tiền mà bà đưa đến nhà chúng tôi như là một thông báo đi, thông báo rằng dì của tôi đã đến đây làm phiền bà."
Bà Dụ nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, bà nói tiếp: "Cô còn đủ thông minh để nhận ra số tiền này như lời thông báo ấy chứ, hành động của cô nhanh và dứt khoát hơn những gì mà tôi suy nghĩ đấy. Tôi có lời khen dành cho cô."
Đới Manh hít thở sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc, sau đó cô khẽ mỉm cười mà nói: "Cảm ơn phu nhân đã khen. Vốn dĩ tôi trời sinh có đầu óc thông minh, vậy nên bà hãy trông chừng Dụ Ngôn một chút đi, kẻo có ngày tôi bắt cô ấy đi lúc nào không hay đâu."
Đới Manh nói rồi xoay người lại muốn rời đi. Giây phút nhìn thấy Dụ Ngôn không biết đã đứng ở sau lưng cô từ bao giờ, thấy nàng ấy đang rưng rưng đôi mắt hổ phách xinh đẹp động lòng người mà nhìn mình, Đới Manh khẽ cắn chặt răng, không nói với nàng ấy câu nào mà dứt khoát đi ra ngoài cửa lớn để ra về.
Dụ Ngôn nhìn theo bóng dáng Đới Manh rời đi, nàng lại nhìn về mẹ của mình, trong lòng cảm xúc ngũ vị tạp trần.
Cuối cùng... Chuyện gì đã xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top