112.
"Chị chưa từng yêu em", năm chữ ấy được Đới Manh nói ra bằng tông giọng nhỏ nhẹ nhất, dịu dàng nhất nhưng lại có lực sát thương cao nhất.
Dụ Ngôn ngây người ra tại chỗ khi nghe được câu nói ấy, toàn bộ cơ thể của nàng cứng đờ không nhúc nhích được dù chỉ một chút. Trái tim Dụ Ngôn như vừa có hàng nghìn con dao đâm vào khiến cho nó đau đớn đến mức muốn vỡ tung ra thành từng mảnh.
Đới Manh nói tiếp: "Thế nên Dụ Ngôn đừng nghĩ đến chuyện sẽ cùng chị trải qua những ngày tháng hạnh phúc nữa. Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Chị mong em có thể yêu một người thật lòng yêu em, thật lòng muốn chăm sóc cho em, thật lòng muốn bảo vệ cho em cả đời. Đừng chạy theo chị nữa, vốn dĩ chúng ta sinh ra đã chênh lệch về mọi mặt rồi."
Dụ Ngôn cúi mặt xuống để che giấu hai hàng nước mắt đang lăn dài của mình, nàng nức nở mà nói: "Chị chưa từng yêu em... Vậy tại sao chị lại hôn em?"
Đới Manh bỗng im bặt khi nghe câu hỏi ấy của Dụ Ngôn, lâu sau nhẹ thở ra một hơi, cô nhỏ giọng: "Chị hôn em vì chị không kìm được ham muốn của bản thân thôi. Chị thừa nhận chị tồi và chị không hề có tình cảm nào khác với em ngoài tình cảm chị em."
"Chị em?" Dụ Ngôn bật cười trong nước mắt mà lặp lại lời nói của Đới Manh, nàng nói tiếp: "Giờ em ra ngoài đường em hôn bất kì ai đó rồi giải thích với họ rằng em xem họ là chị em và em chỉ hôn vì em không kìm được ham muốn của bản thân, như thế thì được không? Như thế sẽ tốt nhỉ?"
Đới Manh biết lời nói của mình chất chứa bao nhiêu là sát thương nhưng trước tình hình hiện tại, cô không thể day dưa với nàng ấy thêm được nữa.
Mong em vì lời chị nói mà chết tâm, cũng mong em biết rằng khi chị nói ra những câu nói này, chị cũng đau đớn không kém gì em.
Đới Manh thở dài một cái, cô nói: "Tuỳ em. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, chị về trước."
Dụ Ngôn không có ý định giữ Đới Manh lại, nàng nói bâng quơ một câu: "Hai tháng trước em đã cầu xin với ông trời cho em được gặp chị đến như thế nào, hiện tại em chỉ ước rằng chị chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em thôi."
Đới Manh nhẹ đặt bàn tay lên tay nắm cửa, cô đáp: "Ừ, nếu em có thể nghĩ như thế được thì càng tốt."
Đới Manh nói rồi mở cửa rời đi, để lại Dụ Ngôn một mình trong căn nhà tăm tối không có chút ánh sáng.
Dụ Ngôn ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, điên cuồng gào khóc vì nàng đang ôm trong mình trái tim tan vỡ.
Đới Manh sao lại có thể nói những lời như thế? Vậy là... Từ trước đến giờ, tất cả những thứ chị ấy trao cho nàng chỉ đơn giản là tình cảm chị em sao? Ngay cả lời nói, ánh mắt, nụ cười và sự dịu dàng duy nhất mà chị ấy dành riêng cho nàng, tất cả đều là "chị em" thôi sao?
Những điều mà chị ấy nói với nàng giống như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim nàng. Trong đầu nàng liên tục lặp đi lặp lại lời nói phũ phàng đầy tàn nhẫn của chị ấy, mỗi lần nhớ lại là một lần cơn đau đớn dâng trào khiến cho nàng nghẹn ngào nghẹt thở đến vô cùng và nước mắt vẫn cứ tuôn trào đến mức không có cách nào ngăn lại được
Đới Manh... Chị tàn nhẫn với em quá...
Một nỗi trống rỗng, lạnh lẽo len lỏi vào trong từng ngóc ngách tâm hồn nàng, đối với nàng hiện tại tất cả mọi thứ đều đã trở nên vô nghĩa.
Dụ Ngôn ngồi co ro trong góc, đôi vai run lên bần bật trong cơn nức nở mà nàng chẳng thể kìm nén được. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, không ngừng tuôn rơi như những dòng sông nhỏ, rơi xuống từng giọt như xé nát trái tim tan vỡ của nàng.
Tiếng khóc của nàng vang lên trong căn nhà rộng lớn yên tĩnh, đau đớn và thảm thương đến tột cùng, giống như vết thương hở vẫn không ngừng rỉ máu.
Nàng ôm lấy chính mình, bàn tay siết chặt áo như muốn tìm chút an ủi trong cơn đau khôn nguôi. Mỗi lần nàng thở, nỗi đau lại giày xé mạnh hơn, như những mũi kim đâm sâu vào trong tâm hồn đang tổn thương của nàng. Nàng gục đầu xuống, nước mắt hoà lẫn với những tiếng khóc nức nở đầy nghẹn ngào, như thể thế giới này chỉ tồn đọng lại nỗi buồn vô tận.
Mỗi tiếng nấc là một lần trái tim nàng như bị bóp nghẹt, đôi mắt đẫm lệ không còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh nữa, chỉ còn lại cảm giác đau đớn sâu thẳm và trống rỗng trong lòng.
Nàng khóc đến mức không còn sức lực nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, như muốn rửa trôi đi mọi niềm đau dù biết rằng nàng chẳng bao giờ có thể xoá nhoà được nỗi đau đớn ấy.
Mọi thứ cứ như một trò đùa vậy.
Chị không yêu em, vậy tại sao ngày hôm ấy chị lại đến?
Nàng biết ngày hôm nàng tốt nghiệp, Đới Manh đã đến và nhờ người tặng bó hoa hướng dương ấy cho nàng. Chị ấy còn nhờ người đó chụp ảnh nàng lại. Vậy... Những việc ấy đều là vì tình chị em sao?
Bó hoa ấy Dụ Ngôn đã vô cùng nâng niu và trân trọng, nàng đã cắm bó hoa ấy vào trong bình hoa. Sau khi hoa héo, nàng cũng không nỡ vứt đi mà lấy những mảnh bông khô ấy bỏ vào một chiếc lọ thuỷ tinh và chiếc lọ thuỷ tinh ấy vẫn được đặt trong phòng ngủ của nàng để nàng nhìn ngắm nó mỗi đêm.
Vì sao chúng ta lại phải làm đau nhau thế này, Đới Manh?
Hoá ra tất cả may mắn của em cộng lại cũng không đủ để khiến chị yêu em, mà chỉ đủ để em được gặp chị.
Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Do dự nghĩa là không yêu, rời bỏ chính là không yêu. Rời đi là một đáp án, trốn tránh tức là câu trả lời. Chưa từng yêu, thì chính là chưa từng yêu.
Tình cảm giữa hai người tựa như hai đầu sợi dây chun kéo căng, một khi đối phương đã buông tay thì bên tổn thương là vì không chịu buông tay và nàng chính là tên cố chấp ngu ngốc không chịu buông tay ấy.
Em có thể giả vờ rằng bản thân mình không sao cả, nhưng lúc không có chị ở bên cạnh thì nhất định sẽ gục ngã.
Có lẽ suy cho cùng thì là do em ảo tưởng mà thôi, chứ chị làm gì có tình cảm với em... Đới Manh nhỉ?
Đêm thứ bảy Đới Manh trực ở bên ngoài đến tận mười một giờ đêm mới tan làm, bởi vì chủ nhật tuần này cô được nghỉ nên Đới Manh đánh một giấc từ lúc về nhà đến tám giờ sáng.
Khi nhìn thấy mặt trời đã lên cao và ánh nắng cũng đã len lỏi chiếu vào bên trong căn phòng ngủ của mình, Đới Manh chậm rãi mở mắt ra.
Hôm nay cô được nghỉ làm, thật là thoải mái.
Gần đây quá bận rộn nên mấy tuần nay Đới Manh không có lấy một ngày nghỉ.
Đới Manh nằm trên giường chơi điện thoại một lúc lâu, theo thói quen, cô đi vào bộ sưu tập ảnh của mình rồi nhấn vào mục yêu thích.
Đới Manh nhấp vào một tấm ảnh trong đó, tấm ảnh ấy hiện lên trên màn hình điện thoại, Đới Manh cứ mải mê nhìn tấm ảnh ấy rồi cười ngốc một mình.
Dụ Ngôn xinh quá.
Tấm ảnh ấy là tấm ảnh Dụ Ngôn gửi qua Wechat cho cô vào lúc mà cô nói với nàng ấy rằng cô nhớ nàng ấy, nàng ấy đã chủ động gửi tấm ảnh này qua cho cô và nói rằng gửi để cô ngắm.
Cô không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô nhìn tấm ảnh này.
Trong tấm ảnh, Dụ Ngôn giơ hai ngón tay hình chữ V, sau đó còn tinh nghịch mà nháy mắt, đôi môi hồng hào mềm mại cong lên một độ hoàn chỉnh khiến cho trái tim của Đới Manh bất giác mà nhộn nhạo không thôi.
Khoé môi Đới Manh kéo lên thành một nụ cười.
"Chị chưa từng yêu em", câu nói ấy khi nói ra cô biết rằng có bao nhiêu sát thương. Câu nói đó giống như con dao hai lưỡi, cứa vào trái tim nàng ấy cũng đồng thời cắt nát trái tim của cô.
Đới Manh khẽ thở dài một hơi, chuyện ấy xảy ra đến nay cũng đã hơn một tuần rồi.
Đới Manh thôi nghĩ ngợi linh tinh, cô tắt điện thoại rồi dứt khoát ngồi dậy, sau đó đi vào trong toilet để tiến hành vệ sinh cá nhân.
Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên từng đợt, Đới Manh từ nhà vệ sinh trong phòng chậm rãi bước ra sau khi đã hoàn tất vệ sinh cá nhân. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử đặt ở trên tủ đầu giường, nhìn thấy đã là tám giờ ba mươi phút, Đới Manh khẽ thở dài một hơi rồi đi ra ngoài mở cửa.
"Căn hộ 25.15 có bưu kiện, vui lòng ký nhận giúp tôi." Nhân viên giao hàng đưa gói bưu kiện đến cho Đới Manh, sau đó liền nói.
Đới Manh liếc nhìn gói bưu kiện hình chữ nhật dày cộp được gói bằng giấy ở trong tay, thấy người nhận tên là Trương Ánh Nguyệt thì cô mới đặt bút ký tên vào trong quyển sổ của nhân viên giao hàng ấy.
Sau khi xong xuôi thì Đới Manh xoay người đi vào trong nhà, cô không thèm để ý mà vứt bừa gói bưu kiện kia lên bàn trà trong phòng khách, sau đó bước đi nhưng khi chỉ bước được vài bước thì Đới Manh bỗng khựng lại.
Cô vừa nhìn thấy cái gì nhỉ? Bưu kiện đến từ khu biệt thự Emerald, Phố Đông? Cô không nhìn lầm đó chứ?
Đới Manh nghĩ nghĩ rồi xoay người lại, cô chậm rãi cầm chiếc bưu kiện ấy lên để đọc thật kĩ thông tin của người gửi.
Đó không phải là khu nhà của Dụ Ngôn sao?
Người gửi...
Minh Thúc?
Gửi cho Trương Ánh Nguyệt?
Chuyện quái quỷ gì...
Đới Manh không có đủ kiên nhẫn để suy nghĩ thêm, cô lập tức đi đến phòng của Phùng Hâm Dao rồi điên cuồng đập cửa.
"Trương Ánh Nguyệt! Mau ra đây!"
"Trương Ánh Nguyệt!"
Lâu sau người ở trong phòng mở cửa ra, Đới Manh không quan tâm đến bộ dạng vẫn còn đang ngáy ngủ của bà ta, cô giơ cái bưu kiện Minh Thúc gửi đến lên, cô gằn giọng hỏi: "Bà và Minh Thúc sao lại biết nhau?"
Nghe đến tên của Minh Thúc thì Trương Ánh Nguyệt lập tức giật mình, bà nhìn bưu kiện nằm trong tay của Đới Manh kia, bà sợ hãi mà nói: "Chuyện... Chuyện đó... Đới Manh phải nghe dì giải thích."
"Mau nói! Không là tôi giết bà!" Đới Manh trừng mắt mà nhìn Trương Ánh Nguyệt rồi lớn giọng nói.
"Chuyện này... Ngày hôm trước dì có đến nơi Đới Manh làm việc để xem Đới Manh làm việc có tốt không, sau đó... Dì gặp được phu nhân, bà ấy hỏi thăm dì về Đới Manh." Trương Ánh Nguyệt run rẩy mà giải thích cho Đới Manh nghe.
Đới Manh xé mở gói bưu kiện ấy ra, thấy bên trong là một sấp tiền dày cộp có hơn năm mươi tờ tiền một trăm tệ, đôi mắt cô hằn lên những sợi tơ đỏ vì sự giận dữ, cô lại nói: "Tiền này là cái gì? Bà đã nói cái gì cho họ biết!?"
Trương Ánh Nguyệt nói: "Dì chỉ nói rằng xưa kia Đới Manh và con bé Dụ Ngôn ấy có quen nhau, sau đó hai đứa đã yêu nhau thắm thiết..."
Đới Manh không nhịn được mà ném sấp tiền ấy xuống đất, cô tiến đến nắm lấy tóc ở phía sau gáy của Trương Ánh Nguyệt, bàn tay dùng sức mà nắm thật chặt lấy, cô ngấu nghiến mà nói: "Con mắt nào của bà nhìn thấy tôi và em ấy yêu nhau? Hơn nữa, sao bà lại biết nơi mà tôi đang làm việc?"
Trương Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân giấu đầu thì sẽ lòi đuôi, chi bằng thành thật khai báo thì có lẽ sẽ nhận được sự tha thứ của Đới Manh.
Bị Đới Manh nắm tóc quá đau nên Trương Ánh Nguyệt ngả người về phía sau một chút, tay bà nắm lấy tay của Đới Manh, đau đớn mà nói: "Cái đó... Đêm hôm Đới Manh về nhà để lấy lại cà vạt, khi Đới Manh nói chuyện với Dao Dao, dì đã nghe được... Nghe được Đới Manh nói đã hôn con bé ấy và muốn tiến thêm một bước nữa với con bé ấy..."
Đới Manh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi cô thật sự mang bà ấy quăng xuống dưới lầu, cô nói: "Bà ghét tôi đến như vậy sao? Tôi đã làm gì có lỗi với bà mà hết lần này đến lần khác bà tước đi hạnh phúc của tôi, tước đi tình yêu của tôi!? Bà khiến tôi trở thành một đứa thấp hèn sống ở đáy xã hội trong mắt người khác như thế này thì bà vui lắm phải không? Bà để tôi bị người khác nhìn với ánh mắt rằng tôi là đứa sống trong vòng tay của một người mẹ kế tham tiền vô sỉ bỉ ổi như thế này thì bà vui lắm phải không!?"
Trương Ánh Nguyệt nghẹn ngào mà lắc đầu, bà đưa tay lên với ý định sờ lên má của Đới Manh nhưng lại bị Đới Manh chán ghét mà gạt ra, bà nghẹn ngào mà nói: "Dì thật sự không có ý như thế... Dì chỉ muốn Đới Manh... Ở bên cạnh dì... Dì thật sự rất yêu Đới Manh mà!"
"...Mẹ... Mẹ vừa nói cái gì vậy!?"
--------
Quay lại nè, đăng giờ này để mấy ng khỏi mất ngủ á =))) ai khóc nói nha, ship qua cho thùng khăn giấy nè =)) tại còn đau dài dài 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top