111.
Dụ Ngôn, xin em đừng gọi tên chị nữa...
"Đới Manh..."
Đới Manh hít sâu một hơi rồi lại thở ra, Trương Hân không hiểu Đới Manh bị gì nhưng cô gái nạn nhân kia có vẻ như là quen biết với Đới Manh, Trương Hân nói: "Cô ấy gọi chị kìa, sao còn đứng ở đó?"
Đới Manh đang suy nghĩ hiện tại nên làm sao mới phải thì lại bị Trương Hân thúc giục, cô lườm Trương Hân một cái rồi lại rũ mắt nhìn Từ Ngọc Nhân đang bị Trương Hân bắt giữ, cô vỗ nhẹ lên vai Trương Hân hai cái, thấp giọng: "Lát nữa người đến thì em mang tất cả bọn họ đi giúp chị nhé, chị sẽ trở lại sau."
Trương Hân ngẫm một lúc, cô nói: "Chị cũng không nhất thiết là phải đến trụ sở lần nữa, hôm nay chị đã hết giờ làm việc rồi. Cứ lo cho nạn nhân đi, em sẽ lo bọn họ."
Đới Manh thở dài một hơi, cô xoay người đi đến chỗ Dụ Ngôn đang đứng, không nói không rằng kéo tay nàng ấy rời đi.
Hai người đi ra khỏi con hẻm tối tăm ấy, Đới Manh xoay người lại nhìn Dụ Ngôn, nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi của nàng ấy khiến cho trái tim cô như bị vỡ ra làm đôi, cô rụt rè mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy, nhỏ giọng: "Sao em lại ở đây giờ này?"
Dụ Ngôn thút thít mà đáp: "Em mới đi ăn với đồng nghiệp về... Nhà em ở đằng kia."
Dụ Ngôn nói rồi chỉ tay về phía khu chung cư lớn kia, Đới Manh nhìn theo ngón tay nàng ấy chỉ, thấy được khu chung cư ấy thì cô cũng phần nào hiểu được tình trạng hiện tại của nàng ấy.
Có lẽ là nàng ấy đã chuyển ra ngoài sống.
Đới Manh gật đầu, cô liếc nhìn một lượt thân thể của Dụ Ngôn để xác định rằng nàng ấy không có chỗ nào trầy xước, cô nói: "Vậy em về đi."
Đã hơn hai tháng Dụ Ngôn mới được gặp lại người mà mình yêu, nàng tất nhiên là không muốn bỏ lỡ cơ hội giữ chị ấy ở bên cạnh. Dù rằng hiện tại nỗi sợ của nàng đang lấp kín tâm trí của nàng khiến cho hàng vạn câu hỏi mà nàng muốn hỏi chị ấy đều đã bay đi mất nhưng nàng vẫn muốn giữ Đới Manh lại.
Hai tháng mới gặp lại, sao nàng có thể để chị ấy đi?
Dụ Ngôn chủ động lau đi hàng nước mắt của mình, nàng long lanh đôi mắt đầy yếu đuối đáng thương của mình để nhìn Đới Manh, thấp giọng nài nỉ: "Chị có thể... Đưa em về được không? Em... Rất sợ..."
Đới Manh bất động một lúc lâu khi nghe câu hỏi ấy của Dụ Ngôn, cô khẽ mím môi khó xử.
Dụ Ngôn thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi, sau đó thất vọng mà cúi gầm mặt xuống, nàng nói: "...Không được cũng không sao... Em sẽ tự về."
Dụ Ngôn nói rồi liền bước đi, tuy rằng nàng bước đi nhưng trong đầu nàng thầm mong Đới Manh sẽ gọi mình lại.
Nhưng chị ấy không gọi nàng lại.
Nàng thật sự rất muốn khóc.
Dù nàng biết rằng mình cứ khóc lóc thế này thì sẽ chẳng thể làm được bất cứ thứ gì, nhưng ngoài khóc ra nàng cũng không biết phải làm gì.
Đới Manh đột nhiên xuất hiện rồi cứu nàng, trông chị ấy có vẻ không muốn nói chuyện với nàng, điều đó khiến cho đáy lòng nàng như rơi xuống vực sâu tăm tối không có lối ra.
Thật ra nàng rất muốn hỏi chị ấy, rằng vì sao chị ấy lại rời đi không một lý do, vì sao chị ấy hôn nàng rồi lại muốn bỏ rơi nàng, vì sao chị ấy để nàng ảo tưởng vị trí của nàng trong lòng chị ấy rồi chị ấy lại ném nàng rơi xuống hố sâu thế này...
Nếu chị ấy đã không yêu nàng và chán ghét nàng đến mức một lời cũng không muốn nói với nàng, vậy... Vì sao chị ấy lại cứu nàng?
Có lẽ nàng nên buông bỏ ý nghĩ rằng chị ấy sẽ quay về bên nàng thôi...
Đới Manh nhìn bóng lưng cô độc của Dụ Ngôn rời đi, trong lòng cô hiện lên sự chua xót không thể nói thành lời.
Cả đời này chị cũng chỉ có thể nhìn em từ phía sau như thế thôi, Dụ Ngôn.
"Đới Manh chị là đồ tồi..." Dụ Ngôn vừa đi vừa lẩm bẩm vài từ mắng chửi Đới Manh.
Giọng đáp lời của Đới Manh từ sau lưng Dụ Ngôn vang lên: "Ừm."
Dụ Ngôn giật mình mà xoay người nhìn lại, thấy Đới Manh đã đi theo nàng được một quãng đường dài, trái tim nàng đột ngột nhảy dựng.
Chị ấy đi sau lưng nàng thế này, sao nàng lại không nhận ra cơ chứ!?
Dụ Ngôn ngượng ngùng mà tiếp tục xoay người bước đi, bước chân di chuyển cũng nhanh hơn một chút.
Đới Manh đi theo sau Dụ Ngôn cho đến khi nàng ấy đi vào khu chung cư thì cô mới dừng lại.
Dụ Ngôn xoay người lại, nhìn thấy Đới Manh đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào vị trí của nàng thì nàng liền chạy đến kéo tay Đới Manh đi vào trong nhà với nàng.
Đới Manh bị "cưỡng ép" đi vào trong thang máy, cô khẽ thở dài mà nói: "Em về đến nhà rồi còn lôi chị lên làm gì?"
Dụ Ngôn thút thít đầy đáng thương mà nói: "Em bị thương rồi... Chị giúp em băng bó vết thương một chút không được sao?"
Đới Manh: "..."
Lý do này sao có thể từ chối?
Nhưng...
Thôi kệ đi.
Thang máy đi đến tầng mười chín thì dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Dụ Ngôn nắm lấy cổ tay của Đới Manh rồi lôi chị ấy đến căn hộ chung cư của mình.
Vừa vào trong nhà thì Dụ Ngôn đã ôm chầm lấy Đới Manh, sau đó vùi mặt vào hõm vai của Đới Manh mà khóc nức nở không ngừng.
Đới Manh: "..."
Có phải là cô đã quá dễ dãi với nàng ấy không?
Đới Manh cắn chặt hai hàm răng lại, cô tựa cả cơ thể lên cánh cửa nhà của Dụ Ngôn, để cho nàng ấy mặc sức mà ôm cô rồi khóc.
Bàn tay Đới Manh dịu dàng vỗ lên tấm lưng đang run lên từng hồi của Dụ Ngôn, cô thấp giọng: "Không sao rồi. Tất cả đều đã ổn."
"Em... Sợ lắm... Đới Manh..." Dụ Ngôn nức nở mà nói.
Tiếng khóc của Dụ Ngôn vang vọng bên tai Đới Manh, càng khiến cho trái tim vốn đang cứng rắn của Đới Manh lại trở nên mềm yếu, Đới Manh "ừm" nhẹ một tiếng, cô nói: "Chị biết."
Đới Manh cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo của mình ngày càng siết chặt hơn, điều đó lại càng làm cho tâm trạng của cô trở nên rối tung.
Cô đã rời đi đồng nghĩa rằng cô không muốn dính líu đến nàng ấy nữa, ấy vậy mà...
"Đội trưởng hôm nay có việc bận nên không đón em được, những hôm thế này thì em nên đón xe về nhà đi, đừng đi bộ." Đới Manh dịu giọng mà nói.
Dụ Ngôn mất một lúc lâu mới biết "đội trưởng" mà Đới Manh nhắc đến là ai, lúc này nàng mới nhận ra rằng hiện tại chị ấy đang là một cảnh sát, hơn nữa chị ấy... Gọi Hoàng Thái Tuấn là "đội trưởng", vậy có nghĩa là chị ấy đang làm việc dưới trướng Hoàng Thái Tuấn sao?
Nhưng... Sao chị ấy lại biết Hoàng Thái Tuấn thường xuyên đón nàng về?
Dụ Ngôn chậm rãi ngước lên nhìn Đới Manh bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nàng nói lí nhí trong miệng: "Sao chị lại..."
Đới Manh thở dài một cái, cô đáp: "Đội trưởng nói là đang tán tỉnh người mà anh ấy thích, chị biết anh ấy thích em."
Dụ Ngôn lập tức giải thích: "Chuyện là... Em muốn ra ngoài ở riêng nhưng mẹ lại không cho, mẹ nói nếu muốn ra ngoài sống thì phải quen anh ấy. Em không muốn vì em đã có người mình thích... Vậy nên em đã nhờ anh ấy giúp em qua mặt mẹ để được ra ngoài sống tự do. Em và anh ấy không có gì cả, chị đừng..."
"Em không cần phải giải thích với chị. Hoàng Thái Tuấn là người tốt, em nên cho anh ấy một cơ hội." Đới Manh không đợi Dụ Ngôn nói hết câu thì cô đã ngắt lời nàng ấy.
Dụ Ngôn rời ra khỏi vòng tay của Đới Manh, nàng long lanh đôi mắt tràn ngập sự uất ức mà nhìn Đới Manh, nàng nói: "Em yêu ai không lẽ chị không biết sao? Chị nhất định phải như thế này sao Đới Manh? Nhất định phải chạy trốn em rồi lại nói rằng người này người kia tốt với em ấy?"
Đới Manh nhẹ thở ra một hơi, cô rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, thấp giọng: "Chuyện trước kia chị bỏ trốn là không tốt, hiện tại chị ở đây để nói xin lỗi em và mong em hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi, đừng đợi chị nữa."
"Chị đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, hết lần này đến lần khác chị chơi đùa trái tim em như thế, làm như vậy thì chị sẽ vui sao? Chị có bao giờ cảm thấy rằng chị yêu em chưa Đới Manh?" Dụ Ngôn nắm bàn tay lại thật chặt, đáy lòng nặng trĩu mà nói ra những lời trong lòng mình.
Đới Manh... Xin chị hãy nói rằng chị yêu em... Dù chỉ một lần...
Đới Manh nghe vậy thì im lặng một lúc, đôi mắt chất chứa hàng vạn điều đau khổ mà nhìn Dụ Ngôn, trái tim cô gào thét muốn nói rằng bản thân cô đã yêu nàng ấy gần sáu năm nay rồi, cô luôn luôn yêu nàng ấy, yêu nàng ấy đến điên cuồng.
Trước đôi mắt u buồn mà Dụ Ngôn đang nhìn mình, Đới Manh bỗng nhiên không đủ can đảm để nhìn vào mắt nàng ấy thêm được nữa. Một cỗ cảm xúc nghẹn ngào nổi lên trong lòng cô, Đới Manh chậm rãi xoay đầu sang một bên, lạnh giọng: "Chị chưa từng yêu em."
--------
Dạo này đang down mood nên tạm thời trốn mấy hôm nha, mng đừng có nhớ tui quá á nha 😔 đúng ngày sẽ trở lại 🤙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top