109.

"Tịnh Thi, cô đã bị bắt vì tội giết người. Bỏ vũ khí xuống và giơ hai tay lên!" Đới Manh cầm chắc cây súng trên tay mà chĩa đầu súng về hướng tên tội phạm đang bị cô dồn vào đường cùng kia, cô gằn giọng mà nói.

Tên tội phạm tên là Tịnh Thi có độ tuổi tầm hai mươi tám, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Cô ấy có mái tóc đen dài được buộc lên để không bị cản trở trong lúc hành động. Gương mặt cô ấy sắc sảo, đôi mắt sáng và vô cùng sắc bén, luôn toả ra sự tinh quái và thông minh.

Trông cô ấy là loại người khiến người khác dễ mềm lòng nhưng có ai biết được rằng cô ấy đã giết bao nhiêu người rồi cơ chứ?

Tịnh Thi là một cô gái đang bị đội Điều tra tội phạm theo dõi suốt hai tháng nay. Cô ta là trùm của một băng đảng buôn ma tuý và giết người bằng những cách thức vô cùng tàn nhẫn, Đới Manh và Trương Hân thường xuyên đi trực ban đêm tại những địa điểm mà cô ta thường lui tới để lấy thêm một số thông tin khác từ cô ta và đồng bọn.

Đới Manh nhìn thấy Tịnh Thi đang xuống tay với một người đàn ông có vẻ ngoài nhếch nhác và say mèm vì rượu kia. Bàn tay cô ta dính đầy máu của người đàn ông ấy, con dao mà cô ta cầm là con dao găm sắc nhọn đã nhuốm lấy một màu đỏ tươi của máu, cảnh tượng trước mắt có chút kinh dị làm cho bàn tay của Đới Manh phút chốc run lên một cái.

Tịnh Thi nắm áo người đàn ông kia, sau đó đẩy ông ta nằm xuống đất, cô buông con dao ra rồi nhìn về phía Đới Manh, trên môi nở một nụ cười quỷ dị.

Đới Manh dõng dạc mà nói một lần nữa: "Cô không còn đường thoát đâu!"

"Vậy sao?" Giọng nói khàn khàn trầm lắng của Tịnh Thi vang lên trong con hẻm nhỏ, âm thanh của cô ta khiến cho Đới Manh phải rùng mình vì lạnh sống lưng.

Áp lực từ cô ta quá lớn.

Đới Manh cũng không hiểu vì sao hôm nay cô lại nhát gan đến như thế này.

Tịnh Thi lại cười một tràng thật lớn khi nhìn thấy Đới Manh chùn bước trước mình, cô búng ngón tay một cái, không rõ từ đâu có hai tên đàn em của Tịnh Thi chạy đến bên cô ta, hai tên đàn em ấy còn đang bắt giữ một người phụ nữ khác.

Đồng tử của Đới Manh co giãn to đến hết cỡ vì bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ đang bị bắt giữ ấy, tim cô đập mạnh như muốn xé toạc lồng ngực để chui ra bên ngoài, tay cô bắt đầu run rẩy và cả cơ thể cô tựa như không còn một chút sức lực nào nữa, run sợ đến mất kiểm soát.

Tịnh Thi rút trong thắt lưng ra một con dao mới, lưỡi dao sắc bén và độ bóng của nó khi bị ánh đèn đường chiếu vào cũng tạo ra được một tia sáng phản chiếu ngược lại vào mắt Đới Manh.

Tịnh Thi đưa con dao ấy đến nhẹ vuốt ve lên gương mặt của người phụ nữ kia, cô nói: "Đây là người mà cô yêu phải không cô cảnh sát?"

Đới Manh mất bình tĩnh khi con dao ấy chạm vào gương mặt của Dụ Ngôn khiến cho gò má của nàng ấy rách một đường rồi rỉ máu, cô hét lớn: "Tịnh Thi! Cảnh sát đang đến đây, nếu cô làm liều thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi!"

Tịnh Thi nghe vậy liền cười khẽ một tiếng, cô nhìn người phụ nữ bị bắt giữ đang không ngừng run rẩy kia, cô nói: "Phụ nữ yếu đuối thế này sao cô có thể yêu được nhỉ, cô cảnh sát?"

Đới Manh nhìn vào đôi mắt thất thần vì quá sợ hãi của Dụ Ngôn, cô dùng ánh mắt của mình để trấn an nàng ấy, sau đó cô nói với Tịnh Thi: "Phụ nữ dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có những khoảnh khắc khiến cho họ phải yếu đuối. Bởi vì vốn dĩ là con người, mạnh mẽ cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Ai cũng có quyền được yêu, chỉ là người không bao giờ thấu hiểu những thứ gọi là tình cảm chân thành và luôn chà đạp lên tình cảm của người khác như cô thì cả đời này không xứng đáng nhận được tình yêu từ bất kì ai."

Và người ngốc nghếch đầy chân thành như Dụ Ngôn, cho dù mất cả đời để yêu nàng ấy từ phía xa cô cũng sẽ chấp nhận.

"Đới Manh..." Dụ Ngôn khẽ mím môi, đôi mắt long lanh ngấn nước mà nhìn Đới Manh đang đứng ở phía đối diện kia.

Thì ra chị đang là một cảnh sát sao?

Tịnh Thi vì câu nói của Đới Manh mà tâm trạng phút chốc lại không vui vẻ, cô nghiến răng mà nói: "Con nhãi, tao sẽ giết cả hai đứa mày, hai đứa mày sang thế giới bên kia mà hạnh phúc nhé!"

Tịnh Thi nói rồi không đợi chờ thêm, cô nhanh như chớp mà cầm chặt con dao trên tay, dứt khoát đâm vào cổ của Dụ Ngôn.

Đới Manh nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ xảy ra trong vòng vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, một cảm giác kinh hoàng ngay lập tức xâm chiếm lấy tâm trí của cô.

Trái tim cô như bị thắt chặt, hàng ngàn thứ hỗn độn hiện lên cùng một lúc, vừa đau đớn vừa hoảng loạn và mọi thứ xung quanh cô dường như đã trở nên mờ nhạt vô định.

Âm thanh chói tai của sự sợ hãi và tuyệt vọng vang lên trong đầu cô lấn át hết tất cả mọi âm thanh khác. Thế giới vốn dĩ vẫn rõ ràng và trật tự, bỗng chốc lại sụp đổ đến hoang tàn.

Nhìn thấy đôi mắt của Dụ Ngôn tràn đầy sự đau đớn và hoảng hốt càng khiến cho Đới Manh lâm vào trạng thái bất lực hơn bao giờ hết.

Trong tích tắc ấy, cô muốn lao đến dùng mọi cách để bảo vệ nàng ấy nhưng cảm giác kinh hãi và áp lực sát khí quá lớn của Tịnh Thi khiến cho cả cơ thể Đới Manh như tê liệt, đôi chân cô như bị đóng băng không tài nào nhúc nhích được.

Nỗi sợ len lỏi trong tâm trí của Đới Manh khiến cho cô nghẹn ngào đến mức không thể thở nổi.

"Dụ Ngôn!"

Đới Manh hét lớn lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể cô từ bao giờ đã đầm đìa những giọt mồ hôi lạnh. Tim cô đập mạnh từng nhịp liên hồi, hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời mình.

Căn phòng tối mờ dần hiện ra trong ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, cô nhận ra mình vẫn nằm ở trên giường, không phải là con hẻm nhỏ tối tăm u ám nồng nặc mùi máu tanh ấy, tất cả mọi thứ đều an toàn.

Cô đưa tay sờ lên gương mặt của mình, cô cảm nhận được sự ẩm ướt của mồ hôi trên trán đang chảy xuống gương mặt cô, một cảm giác nhẹ nhõm nổi lên thay cho nỗi sợ hãi trong lòng của cô.

Thật may quá, chỉ là giấc mơ...

Một giấc mơ quá đỗi chân thực, đến nỗi cảm giác đau đớn vẫn còn hằn sâu trong tim cô và nỗi sợ hãi vẫn còn in đậm trong tâm trí của cô. Đới Manh ngồi dậy, đưa tay lên ôm đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhịp thở bình thường.

Nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ và Dụ Ngôn vẫn đang an toàn, Đới Manh khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng trái tim cô vẫn không ngừng đập mạnh. Nỗi kinh hoàng từ giấc mơ là quá lớn, khiến cho cô muốn ngay lập tức gọi điện cho Dụ Ngôn, thậm chí là chạy đến nhà nàng ấy tìm gặp nàng ấy để chắc chắn rằng nàng ấy đang an toàn thì cô mới yên lòng.

Nghĩ nghĩ, Đới Manh lại cười chế giễu bản thân mình.

Cô đang nghĩ cái gì? Cô vẫn còn đang sống trong danh phận là vệ sĩ của nàng ấy đấy sao?

Nàng ấy có ra sao cũng không liên quan gì đến cô cả.

Đới Manh ngồi trên giường ngủ nhìn xuống đường phố chỉ còn vài chiếc xe đi lại kia, cô lại liếc nhìn đồng hồ điện tử ở trên tủ đầu giường.

Hiện tại là hai giờ đêm.

Đới Manh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và xua tan hết những hình ảnh khủng khiếp vừa mới trải qua ban nãy, tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, cô đang an toàn và nàng ấy cũng vậy.

Tuy rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng cô không thể phủ nhận rằng nó đã chạm đến nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng cô.

Gần đây đội Điều tra tội phạm đang theo dõi một vụ án lớn, người bị theo dõi không ai khác chính là Tịnh Thi mà cô vừa gặp trong giấc mơ của mình.

Có lẽ vì quá nhập tâm vào việc theo dõi hồ sơ và tài liệu, buổi tối cô còn phải cùng Trương Hân đi đến những nơi mà Tịnh Thi thường lui tới nên có lẽ cô ta đã trở thành nỗi ám ảnh của cô.

Bởi vì những chuyện cô ta làm quá đỗi tàn độc, dù chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng cô ta đã là chị lớn của một băng đảng khét tiếng trong thế giới ngầm của Thượng Hải, vậy nên Đới Manh mới hình thành nỗi sợ đối với cô ta.

Cũng một phần là bởi vì cô có nhiệm vụ lớn trong vụ án lần này.

Trở thành một cảnh sát ngầm để xâm nhập vào đường dây băng đảng của cô ta. Cô chỉ mới vừa nhận nhiệm vụ này từ tuần trước.

Một tuần nay Đới Manh đã tập hút thuốc, dù có chút khó chịu nhưng Đới Manh vẫn cố gắng duy trì việc này bởi vì nhiệm vụ yêu cầu cô phải như thế.

Tịnh Thi và băng đảng của cô ta đang là một vụ án hết sức đau đầu đối với sở cảnh sát. Các vụ án giết người bịt đầu mối cứ liên tiếp xảy ra, đội điều tra vừa phát hiện ra manh mối nào thì cứ y như rằng Tịnh Thi và đồng bọn lại cắt đi nguồn thông tin quý báu ấy.

Những ngày nay đội Điều tra tội phạm cũng đang rất đau đầu và thường xuyên tăng ca nên Đới Manh nghĩ có lẽ hiện tại cô đang quá tải rồi. Vừa là áp lực, vừa là sợ hãi, vừa là trách nhiệm.

Nếu đã được giao nhiệm vụ, tất nhiên Đới Manh sẽ làm và sẽ làm thật tốt. Chỉ là lần này nhiệm vụ rất khó, nếu cô sai sót một chút thì cả đời này cũng không thể ở phía sau mà nhìn Dụ Ngôn hạnh phúc được nữa.

Đới Manh chậm rãi nằm xuống nệm sau khi đã hoàn tất việc trấn an bản thân, cô kéo cái chăn đắp lên cơ thể của mình. Hai tay Đới Manh nắm chặt lấy tấm chăn dày màu trắng, mắt cô liếc nhìn về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm tối tăm mù mịt kia, trong lòng nặng trĩu không thể nói thành lời.

Tất cả mọi thứ sẽ ổn, phải không?

--------
Giờ tui đăng thêm 2 chap nữa, xong 2 ngày nữa tui lặn được hok? Ai chịu thì giơ tay, ko chịu thì chịu nè 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top