106.

"Tống Tư Duệ, tớ là Đới Manh đây. Có Cao Hi Văn ở đó không?"

Tối thứ bảy sau khi ăn tối với Cao Hi Văn xong xuôi thì Tống Tư Duệ nhận được cuộc gọi từ Đới Manh.

Tống Tư Duệ liếc mắt nhìn Cao Hi Văn đang ngồi ôm laptop ở phòng khách, cô khẽ đáp: "Cậu ấy đang làm việc. Sao thế?"

Hơn một tháng nay Đới Manh mất tăm mất tích không liên lạc cho ai, vì sao hôm nay lại gọi điện cho cô thế này?

Đới Manh chầm chậm nói: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta gặp nhau được không?"

Tống Tư Duệ khẽ thở dài một hơi, cô thấp giọng mà nói: "Gặp thì được thôi. Muốn tớ giữ bí mật với Hi Văn phải không?"

Tống Tư Duệ đã đoán được phần nào việc Đới Manh gọi điện cho cô là có chuyện gì và kể cả chuyện Đới Manh muốn giữ bí mật. Bởi vì nếu muốn thì Đới Manh sẽ tìm đến Cao Hi Văn chứ không dại gì mà tìm đến cô thế này.

Đới Manh "ừ" nhẹ một tiếng, cô nói: "Vậy tớ nhắn địa chỉ cho cậu, cậu đến gặp tớ nhé."

Sau khi Tống Tư Duệ tắt điện thoại, cô bưng đĩa trái cây tráng miệng đến cho Cao Hi Văn rồi ngồi xuống kế bên Cao Hi Văn, cô nhỏ giọng: "Bây giờ tớ phải ra ngoài gặp bạn, một lát nữa tớ sẽ về."

Cao Hi Văn nghe vậy thì liếc nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, nhìn thấy đồng hồ đã điểm chín giờ tối, đôi mắt Cao Hi Văn không giấu được sự lo lắng mà nói: "Cậu đi đâu? Tớ đưa cậu đi nhé?"

Tống Tư Duệ nhẹ vỗ lên vai của Cao Hi Văn vài cái để trấn an cô ấy, cô nói: "Không cần đâu. Tớ đi gặp tiểu Dụ và Nhiễm Nhiễm một chút, có chuyện cần nói."

"Mấy giờ cậu về?" Cao Hi Văn nhẹ xoa lên mái tóc của Tống Tư Duệ, ân cần mà hỏi han.

Tống Tư Duệ nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Trễ nhất là mười một giờ."

Cao Hi Văn thở dài rồi gật đầu, cô nói: "Vậy cậu đi đi, nhớ uống ít rượu thôi nhé. Không có tớ ở bên cạnh thì phải biết bảo vệ bản thân."

Tống Tư Duệ bật cười mà nói: "Từ bao giờ cậu đã trở thành bà cụ non rồi thế?"

Cao Hi Văn "xì" một tiếng, cô nói: "Còn không phải vì tớ lo lắng cho sự an toàn của cậu sao? Có tớ ở bên thì uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề, còn không có tớ thì ít nhất cũng phải tỉnh táo để biết tìm đường về nhà. Ngoài kia thế giới nguy hiểm thế nào cơ chứ?"

Tống Tư Duệ đưa tay đến nhẹ nhéo lên chiếc má của Cao Hi Văn, cô mỉm cười mà nói: "Ây da, người yêu của tớ ấm áp quá đi. Tớ biết rồi, sẽ không để cho cậu phải lo lắng đâu."

Lúc này Cao Hi Văn mới gật đầu an tâm.

Tống Tư Duệ đi đến địa điểm mà Đới Manh gửi, là một quán cà phê nhỏ yên tĩnh nằm trên một con phố gần nhà của cô và Cao Hi Văn.

Đới Manh gật đầu chào Tống Tư Duệ.

Tống Tư Duệ tất nhiên là biết chuyện của Dụ Ngôn, cô cũng biết hiện tại Đới Manh đã trở thành một cảnh sát thông qua Phùng Hâm Dao.

Tống Tư Duệ ngồi xuống đối diện Đới Manh, cô chủ động hỏi: "Gần đây thế nào? Công việc ổn chứ?"

Đới Manh mỉm cười với Tống Tư Duệ, cô chậm rãi nói: "Đã ổn định được đôi chút."

Tống Tư Duệ khẽ gật đầu, cô nói: "Hôm nay gọi tớ ra đây là có chuyện muốn nói về Dụ Ngôn phải không?"

Đới Manh cũng không bất ngờ khi thấy Tống Tư Duệ biết điều mà mình sắp sửa nói là gì, cô gật gù vài cái rồi nói: "Vì tớ tin tưởng cậu nên tớ nói với cậu, cậu nhất định không được nói chuyện này cho ai nghe kể cả Cao Hi Văn."

Tống Tư Duệ chắc nịch mà gật đầu, cô nói: "Nói đi."

Đới Manh bắt đầu nói ra những câu chuyện mà cô chất chứa trong lòng suốt hơn một tháng trời nay với Tống Tư Duệ và cô đã nhờ Tống Tư Duệ một chuyện khác, chuyện ấy Tống Tư Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý với Đới Manh.

Sáng hôm sau Dụ Ngôn làm lễ tốt nghiệp vào lúc tám giờ sáng, vậy nên từ bảy giờ thì Phùng Hâm Dao đã thức dậy để chuẩn bị đi đến tham dự lễ tốt nghiệp của Dụ Ngôn.

Phùng Hâm Dao lén lút đi đến mở cửa phòng của Đới Manh ra, nhìn thấy trong phòng Đới Manh không có ai thì cô khẽ thở dài một hơi.

Cái tên Đới Manh tuyệt tình ấy đã đi làm rồi sao?

Bởi vì Đới Manh làm cảnh sát nên chuyện chủ nhật vẫn đi làm là điều bình thường.

"Làm gì vậy?"

Bỗng dưng giọng nói trầm lặng của Đới Manh vang lên sau lưng làm cho Phùng Hâm Dao giật mình hoảng hốt, cô vội vàng xoay người lại nhìn Đới Manh, lắp bắp nói: "Không... Không làm gì cả."

Đới Manh liếc nhìn sắc mặt trắng bệch như vừa mới phạm tội của Phùng Hâm Dao, cô chép miệng rồi nói: "Rình rập trước cửa phòng chị làm gì?"

Phùng Hâm Dao khẽ nhún vai, tỏ ra vô tình mà nói: "Nhìn xem chị có ở nhà hay không thôi, dù sao cũng chẳng liên quan đến em, chẳng biết em quan tâm chuyện này để làm gì nhỉ? Chắc là em bị điên rồi."

Phùng Hâm Dao nói rồi muốn rời đi, Đới Manh nắm cổ tay của Phùng Hâm Dao lại, cô xem như Phùng Hâm Dao chưa nói gì mà nói: "Chị nhờ em cái này được không?"

Phùng Hâm Dao trầm giọng: "Nhờ cái gì?"

Đới Manh nói rồi mở cửa phòng của cô ra, cô đi vào bên trong lấy một bó hoa hướng dương tươi tắn vẫn còn đọng vài giọt nước trên cánh hoa đưa đến cho Phùng Hâm Dao, cô thấp giọng: "Mang đến cho Dụ Ngôn giúp chị được không?"

Phùng Hâm Dao nhìn bó hoa mà Đới Manh đưa tới, cô không nhận lấy bó hoa ấy, cô ngước lên nhìn Đới Manh rồi nói: "Chị muốn tặng thì tự đi mà tặng, em không muốn giúp chị."

Phùng Hâm Dao nói rồi hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người đi về phòng của mình.

Đới Manh: "..."

Rốt cuộc thì con bé đã ghét cô đến mức nào?

Đới Manh khẽ thở dài một hơi rồi lại nhìn xuống bó hoa cô đang cầm trên tay.

Sáng nay dậy sớm lục tung cả cái Thượng Hải này lên chỉ để mua bó hoa này vào lúc sáu giờ sáng để kịp giờ trở về đây trước khi Phùng Hâm Dao đi, cuối cùng phải bỏ vào thùng rác rồi sao?

Đêm qua Dụ Ngôn khóc lóc thảm thương đến nửa đêm trong vòng tay của Tĩnh Thanh Nhiễm và sáng hôm nay nàng cũng đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp của mình.

Tuy rằng mắt nàng có chút sưng và mặt nàng có chút phờ phạc nhưng nàng có thể che giấu những thứ ấy một cách hoàn hảo bằng lớp trang điểm của mình.

Tay nghề trang điểm của Dụ Ngôn rất tốt, bởi vì bình thường những buổi đêm đi chơi nàng cũng tự mình trang điểm cho bản thân nên về chuyện son phấn này, nàng tự tin không một ai có thể vượt mặt nàng.

Lớp trang điểm hôm nay của Dụ Ngôn không quá đậm, nàng sẽ chọn lớp trang điểm thiên về nhẹ nhàng và tự nhiên hơn để phù hợp với một tân cử nhân.

Cũng là bởi vì trời sinh nàng đã có gương mặt tuyệt mỹ không thể chê vào đâu được, vậy nên nếu không trang điểm thì nàng cũng đã làm điêu đứng biết bao người.

Nhưng gần đây nàng tự cảm nhận được bản thân mình vì thất tình nên đã rũ rượi và xuống sắc rất nhiều so với ngày trước, những ngày mà có Đới Manh ở bên cạnh.

Dụ Ngôn mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối một chút, chiếc váy có phần trên ôm lấy toàn bộ những đường cong mỹ miều trên cơ thể nàng, còn phần dưới xoè ra làm cho nàng trở thành một nàng công chúa đích thực.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn Dụ Ngôn đang ngồi ở bàn trang điểm của mình để tô son, phút chốc đáy lòng cô lại nổi lên một cỗ xót xa khó mà nói thành lời.

Cậu ấy đêm qua đau khổ bao nhiêu, sáng thức dậy lại như trở thành một con người khác để che giấu đi những nỗi đau sâu trong trái tim mình.

Dụ Ngôn ngốc, cậu thật sự không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt tớ. Vì cậu là người nhạy cảm dễ tổn thương như thế nào, hơn ai hết tớ là người hiểu rất rõ.

Khi Tĩnh Thanh Nhiễm và Dụ Ngôn xuống dưới sảnh thì vừa vặn Phùng Hâm Dao lái chiếc xe bốn chỗ đến, hai người ngồi vào trong xe của Phùng Hâm Dao dể đến trường.

"Hôm nay ba mẹ cậu có đến không?" Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng hỏi Dụ Ngôn đang im lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ kia.

Dụ Ngôn nhẹ lắc đầu, nàng thở dài một cái rồi nói: "Đi công tác rồi."

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy cũng đành bất lực.

Ba người đến trường Dụ Ngôn là hai mươi phút sau.

Dụ Ngôn bước xuống xe, nàng đưa mắt một lượt để nhìn xung quanh, đó tựa như là một thói quen của nàng, nàng như tìm kiếm một bóng người nào đó trong vô vọng vì nàng biết người ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Đáy lòng Dụ Ngôn nặng trĩu khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa xung quanh đều có ba mẹ đi cùng, còn có những người hạnh phúc hơn khi có cả ba mẹ lẫn người yêu ở bên cạnh, còn nàng thì...

Nhưng không sao cả, nàng vẫn còn những người bạn này và cả Tống Tư Duệ lẫn Cao Hi Văn ở phía xa đang vẫy tay với nàng nữa.

Dụ Ngôn khẽ nở một nụ cười với Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn, nàng cùng Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm chậm rãi tiến vào trong khuôn viên trường học.

Ở đằng xa, tại một góc nọ trong trường học, có một người mặc áo sơ mi trắng tay dài phẳng phiu sơ vin cùng với chiếc quần tây đen cạp cao ôm lấy trọn vòng eo của người ấy.

Trên tay người ấy đang cầm một bó hoa hướng dương tươi rói thơm ngát, đôi mắt người ấy đượm buồn dán chặt vào cô công chúa nhỏ đang tung tăng đi vào trường cùng với bốn người bạn của nàng ấy.

Đới Manh khẽ thở dài một hơi.

Chị đã từng nghĩ đến ngày mình sẽ được cùng em chụp một tấm ảnh vào ngày trọng đại này của em dù cho có ở danh phận nào đi chăng nữa. Đến cuối cùng, chị chỉ có thể hèn nhát đứng ở phía xa mà nhìn em vui vẻ thế này thôi.

Chúc em tốt nghiệp vui vẻ, Dụ Ngôn.

"Bạn ơi, bạn có thể chụp ảnh giúp tụi mình được không?"

Bỗng có một cô gái đến trước mặt Đới Manh, cô gái ấy tươi cười đưa chiếc điện thoại của mình đến cho Đới Manh với ánh mắt tha thiết nhờ giúp đỡ.

Đới Manh rũ mắt nhìn cô gái ấy, cô khẽ mỉm cười mà nói: "Được."

Sau khi Đới Manh hoàn thành việc giúp cô gái ấy cùng đám bạn cô ấy chụp ảnh thì Đới Manh đưa điện thoại lại cho cô ấy, cô thấp giọng: "Ừm... Mình nhờ bạn một chuyện được chứ?"

Dụ Ngôn vừa mới khoác thêm chiếc áo tốt nghiệp lên người. Chiếc áo choàng dài màu đen được thiết kế rộng rãi có mũ trùm đầu ở phía sau, cổ áo của nàng là màu hồng phấn với những hoạ tiết bông hoa nhỏ bắt mắt đại diện cho khoa Luật thuộc ngành xã hội của nàng.

Dưới ánh nắng, chiếc áo khoác trên người Dụ Ngôn lấp lánh một cách nhẹ nhàng, tạo cho nàng một vẻ ngoài thanh lịch và thanh khiết không ai sánh bằng.

Tĩnh Thanh Nhiễm đang đội chiếc mũ vuông có chiếc tua rua màu vàng lên cho nàng thì có một bạn nữ mặc đồng phục tốt nghiệp giống như nàng đi đến, trên tay bạn nữ ấy ôm một bó hoa hướng dương tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời. Bạn nữ ấy đưa bó hoa đến cho Dụ Ngôn rồi nở một nụ cười mà nói: "Cái này tặng cho cậu."

Dụ Ngôn ngơ ngác mà nhìn người bạn ấy rồi nhìn xuống bó hoa bạn nữ ấy cầm trên tay, trong đầu nàng hiện lên hàng nghìn dấu chấm hỏi to lớn.

"Cậu... Có nhầm tớ với ai không?" Dụ Ngôn ngờ nghệch hỏi bạn nữ ấy.

Bạn nữ kia khẽ lắc đầu, cô đặt bó hoa vào tay của Dụ Ngôn rồi nói: "Tuyệt thật, hoa đã xinh cậu còn xinh hơn hoa!"

Bất giác Dụ Ngôn đỏ mặt vì câu nói đó của cô gái trước mặt.

Bốn người kia yên lặng theo dõi tình hình.

Người bạn kia nói tiếp: "Tớ xin chụp ảnh cậu một tấm được không?"

Dụ Ngôn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bạn nhiệt tình này, nàng ấp úng nói: "...Được..."

Người bạn ấy nói rồi cầm chiếc điện thoại lên, hướng camera về phía của Dụ Ngôn.

Bất chợt trái tim Dụ Ngôn khẽ run lên khi nhìn thấy chiếc điện thoại mà bạn nữ ấy cầm trên tay.

Đây giống như... Điện thoại của...

Mà bỏ đi, nàng đang mơ tưởng cái gì vậy chứ?

Dụ Ngôn giơ hai ngón tay hình chữ V lên trước rồi kéo khoé môi mỉm cười trước ống kính của bạn nữ ấy.

Cô bạn kia chụp liên tục vài chục tấm trong vài giây ngắn ngủi, sau đó long lanh đôi mắt mà nói với Dụ Ngôn: "Chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ!"

Sau câu nói ấy, cô bạn cũng lập tức rời đi, để lại Dụ Ngôn vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Này, ai vậy?" Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn theo bóng dáng của cô bạn đang chạy đi đằng xa, nàng thở dài rồi lắc đầu, nói: "Không biết, tớ không quen."

Phùng Hâm Dao chỉ nhìn bó hoa thôi cũng biết ai là người tặng cho Dụ Ngôn. Trong lòng cô thầm mắng tên nhát gan kia đến đây mà không dám đứng trước mặt Dụ Ngôn để đối diện với cậu ấy, chỉ có thể nhờ người khác đưa bó hoa và chụp cậu ấy vài tấm ảnh về để lén lút ngắm nhìn.

Phùng Hâm Dao cô vừa giận vừa có chút thương xót Đới Manh.

Cô bạn kia chạy đến góc khuất nọ ở trong khuôn viên trường đông đúc tấp nập để tìm kiếm người vừa mới nhờ vả cô làm chuyện kia.

Đới Manh nhận lại điện thoại, cô lướt nhìn mấy tấm ảnh Dụ Ngôn xinh đẹp trên điện thoại, đôi mắt cô rưng rưng lóng lánh những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra, bàn tay cô khẽ run lên vài nhịp.

Em lúc nào cũng như thế, luôn xinh đẹp và toả sáng đến mức chị không thể kìm được lòng mình.

Đới Manh nhỏ giọng nói với cô bạn kia: "Mình cảm ơn."

Cô bạn kia vui vẻ nói: "Không có gì, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Không còn gì nữa thì mình đi trước nhé!"

Đới Manh khẽ gật gù vài cái, thấp giọng: "Tạm biệt."

Đới Manh tiếc nuối mà liếc nhìn Dụ Ngôn ở phía xa một lần nữa, sau đó chậm rãi xoay người rời đi.

Xem như đây là lần cuối cùng chị nhẹ dạ vì tình yêu không có kết quả này đi.

--------
Bữa nay quay về với lịch đăng cũ nha =)) chắc có nhìu ng đợi tui lắm chứ giề =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top