105.
"Đới Manh, cuối tuần này chị có đi làm không? Sáng chủ nhật Dụ Ngôn tốt nghiệp rồi."
Tối thứ sáu sau khi dùng xong bữa tối, Phùng Hâm Dao mang đĩa trái cây vào phòng cho Đới Manh ăn, cô thấp giọng mà nói.
Đới Manh nhìn vào quyển tài liệu chi chít chữ ở trước mặt, trước khi Phùng Hâm Dao bước vào cô luôn cảm thấy khối tài liệu ở trước mặt đọc thật dễ hiểu. Sau khi nghe xong câu nói đó của Phùng Hâm Dao, một chữ Đới Manh cũng không đọc nổi nữa.
Đới Manh nhẹ thở ra một hơi, cô chầm chậm đóng quyển tài liệu ở trước mặt lại. Đới Manh ngước lên nhìn Phùng Hâm Dao, cô khẽ nói: "Chuyện đó có liên quan gì đến chị?"
Phùng Hâm Dao: "..."
Không ngờ chị ấy lại tuyệt tình đến mức này.
Phùng Hâm Dao đặt đĩa trái cây lên bàn, cô rũ mắt nhìn Đới Manh, thấp giọng: "Đã gần một tháng rưỡi trôi qua rồi, chị có thể nào nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với chị và cậu ấy không?"
Đới Manh thở dài một cái, chầm chậm đáp: "Không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là chị muốn rời đi vậy thôi, em đừng hỏi về chuyện này nữa."
Phùng Hâm Dao lại nói: "Nhưng chị và cậu ấy đã hôn nhau còn gì? Chị hôn cậu ấy, sau đó chị nói rằng chị muốn tiến đến với cậu ấy, bây giờ chị ngồi đây nói rằng chị muốn rời đi, sao có thể như vậy được? Như thế là chị tệ lắm đó Đới Manh."
Đới Manh nhìn xuống bàn tay đang đặt ở dưới bàn của mình, lòng bàn tay cô bắt đầu lạnh lẽo đi một chút, cô có chút không kìm được cảm xúc mà nói: "Chị tệ như thế thì làm sao? Em xót Dụ Ngôn sao? Thế thì đi dỗ dành em ấy đi, đừng ở đây tốn công hỏi chị rằng chị rời đi vì lý do gì."
Phùng Hâm Dao nhíu mày nhìn Đới Manh, tròng mắt cô khẽ nhúc nhích, cô lớn giọng nói: "Chị yêu cậu ấy hơn năm năm nay, chị phấn đấu từng ngày ở Bắc Kinh chỉ để đợi ngày quay về Thượng Hải để tìm cậu ấy, bây giờ chị nói như vậy là sao? Thà rằng ngay từ đầu chị không hôn cậu ấy, không gieo hi vọng cho cậu ấy thì em không trách nhưng chị đã hôn cậu ấy, để cậu ấy nghĩ rằng cả cuộc đời về sau sẽ có chị ở bên bảo vệ, che chở cho cậu ấy. Cuối cùng chị chọn cách lẳng lặng rời đi mà chẳng nói một lời như năm năm trước! Cậu ấy làm gì sai mà chị lại làm như thế với cậu ấy? Ít nhất chị cũng phải cho cậu ấy biết lý do là gì đi chứ!?"
Đới Manh đột ngột đứng dậy đối diện với Phùng Hâm Dao, cô không giữ được bình tĩnh mà nói: "Em thì biết cái quái gì chứ? Không có chị thì sẽ tốt hơn cho em ấy thôi, tốt nhất đừng lo chuyện không phải là của mình nữa."
Phùng Hâm Dao rưng rưng đôi mắt mà nói: "Nếu chị không cho phép em xen vào chuyện của chị thì cũng được thôi. Nhưng cậu ấy cũng là bạn của em, em không muốn nhìn bạn của mình bị người khác làm tổn thương mà người làm tổn thương cậu ấy không ai khác chính là chị gái của em! Chị có biết thời gian qua cậu ấy sống thế nào không? Chị có biết cậu ấy ngày nào cũng nhắn tin cho chị ở Wechat mặc dù cậu ấy biết sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra không? Chị có biết đêm nào cậu ấy cũng mất ngủ đến mức phải tìm đến rượu để được ngủ trong cơn say không? Chị có biết đêm nào cậu ấy cũng khóc nức nở đến mức mắt cậu ấy sưng tấy đỏ hoe hết lên không? Chị không xót sao? Chị không quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy dù chỉ là một chút sao? Sao chị có thể nhẫn tâm đến như vậy hả Đới Manh!?"
Đới Manh càng nghe lại càng không thể bình tĩnh nổi, đôi mắt cô hằn lên sự giận dữ và đâu đó sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn không tên, cô nói: "Chị nói lại một lần nữa, em không cần phải quan tâm đến những chuyện đó. Nếu em xót Dụ Ngôn, vậy thì tốt thôi, em cứ việc sang đấy mà dỗ dành em ấy, đó không phải là chuyện của chị! Còn bây giờ đi ra ngoài cho chị làm việc đi, chị có nhiều việc phải làm lắm."
Phùng Hâm Dao khẽ cắn răng, cô nhìn Đới Manh một lần nữa, cố gắng nhìn xem đây có phải là người chị ấm áp tốt bụng mà cô yêu thương nhất không, hay chị ấy từ lâu đã là một con người hoàn toàn khác mà cô không hề hay biết?
Phùng Hâm Dao cảm giác Đới Manh rất lạ lẫm, cô thở hắt ra một hơi rồi nói: "Em ghét chị, Đới Manh."
Sau câu nói đó, Phùng Hâm Dao xoay người đi ra bên ngoài.
Đới Manh nhìn cánh cửa phòng đóng lại một cách mạnh bạo, cô khẽ thở dài rồi thẫn thờ mà ngồi xuống ghế, tâm trạng rối rắm chất chứa hàng ngàn suy nghĩ khác nhau.
Cô tệ đến như thế rồi sao?
Như thế cũng tốt thôi.
Đới Manh lật quyển tài liệu dày cộp kia ra, bắt đầu chăm chú mà đọc tiếp những gì còn đang dang dở.
"Này, ngày mai cậu tốt nghiệp rồi, đừng uống nhiều như thế, nhất định mặt sẽ bị sưng đó." Tĩnh Thanh Nhiễm giật chai rượu ra khỏi tay Dụ Ngôn để tránh việc nàng ấy tiếp tục rót rượu ra ly, cô xót xa mà nói với Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn vốn đã không còn bao nhiêu tỉnh táo, nàng bị Tĩnh Thanh Nhiễm giật mất chai rượu thì nàng lại cầm chiếc ly rỗng để đưa lên miệng uống.
Tĩnh Thanh Nhiễm chậc lưỡi một cái, cô lại giật đi ly rượu của Dụ Ngôn, cô nói tiếp: "Này! Có nghe tớ nói gì không?"
Dụ Ngôn một tay đặt lên bàn, một tay đỡ lên trán, nàng buồn chán mà nói: "Nghe rồi nghe rồi. Ngày mai tốt nghiệp thì sao? Điều đó cũng chẳng quan trọng."
Nể tình Dụ Ngôn đang buồn bã về chuyện Đới Manh bỏ đi, nếu không thì Tĩnh Thanh Nhiễm cô thật muốn gõ cái ly rượu này lên đầu Dụ Ngôn một cái cho cậu ấy tỉnh ra.
Tĩnh Thanh Nhiễm nói: "Dù cậu có buồn vì tên Đới Manh đó đến đâu thì cậu cũng không nên hành hạ bản thân cậu như thế! Tớ nói cho cậu biết, ngày mai là ngày quan trọng nhất của cuộc đời cậu, cậu nên chuẩn bị tốt những thứ cần thiết thay vì cứ buồn bã thế này. Lễ tốt nghiệp chỉ có một, còn kiếm vợ thì có thể kiếm cả đời."
Dụ Ngôn cúi mặt xuống nhìn những giọt nước đang chảy trên chiếc ly đựng đá, ngón tay nàng đưa đến chơi đùa với những giọt nước lạnh lẽo ấy, nàng chép miệng nói: "Cậu sai rồi, vợ thì cũng chỉ có một, trên đời này không có người thứ hai giống như Đới Manh."
Cậu nghĩ rằng cậu còn có thể trở thành vợ của chị ấy sao?
Tĩnh Thanh Nhiễm đã nghe Phùng Hâm Dao để lại câu chuyện lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với Đới Manh trong suốt mười lăm năm qua và lý do là cậu ấy bênh vực cho Dụ Ngôn khi phải chứng kiến cảnh Dụ Ngôn đau lòng vì chị gái của cậu ấy.
Cuối tuần trước Dụ Ngôn có hẹn với Tĩnh Thanh Nhiễm ra ngoài uống rượu nhưng Tĩnh Thanh Nhiễm lại lôi Phùng Hâm Dao đi cùng, vậy nên Phùng Hâm Dao mới nhìn thấy được Dụ Ngôn đã đau khổ vì Đới Manh bao nhiêu.
Phùng Hâm Dao còn xót xa cho Dụ Ngôn, sao Đới Manh vẫn cứ như thế chứ?
Tĩnh Thanh Nhiễm biết Đới Manh không phải là loại người vô tâm như vậy, chỉ là cô không hiểu Đới Manh làm thế là vì lý do gì.
Chắc hẳn có lý do gì đó khó nói.
Chỉ là chị ấy không chịu nói ra nên cô cũng đành chịu thua.
Trong lúc Tĩnh Thanh Nhiễm đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Dụ Ngôn đã giật lấy chai rượu ở trên tay cô rồi rót ra ly, sau đó uống thêm vài ngụm.
Tĩnh Thanh Nhiễm đành để cho Dụ Ngôn uống hết chai rượu ấy rồi mới đưa cậu ấy về nhà.
Gần đây Dụ Ngôn không để cho vệ sĩ đi cùng nữa bởi vì nàng ấy nói rằng không phải là Đới Manh thì sẽ không để cho ai khác bảo vệ mình.
Dương Thiên và những vệ sĩ khác trong nhà cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của Dụ Ngôn.
Tĩnh Thanh Nhiễm đưa Dụ Ngôn về căn hộ chung cư nhỏ của mình, sau khi chăm sóc cho kẻ say rượu Dụ Ngôn xong thì cô liền gọi điện nói chuyện với Phùng Hâm Dao một lúc lâu.
Khi hai người nói chuyện xong thì Tĩnh Thanh Nhiễm quay về phòng ngủ, cô nghe loáng thoáng đâu đó là âm thanh khóc thút thít phát lên, trái tim Tĩnh Thanh Nhiễm bất giác nặng trĩu.
Cô biết Dụ Ngôn sẽ thường xuyên khóc mỗi khi trở về nhà nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến thấy cảnh tượng đáng thương này của nàng ấy, trong lòng Tĩnh Thanh Nhiễm nổi lên một cỗ xót xa khó mà nói thành lời.
Tớ biết thời gian này sẽ rất khó khăn cho cậu nhưng cậu phải cố gắng lên... Vì ngoài việc ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, tớ cũng chẳng thể làm gì khác để bù đắp cho những tổn thương quá lớn từ sâu trong trái tim cậu.
Chỉ có cậu mới là người có thể tự chữa lành cho bản thân cậu thôi.
Dụ Ngôn biết mình đang ở nhà của Tĩnh Thanh Nhiễm, nàng không thể cứ khóc như một đứa ngốc thế này nhưng nàng thật sự không kìm được những cảm xúc tan vỡ trong lòng mình, những giọt nước mắt của nàng cứ thế mà tuôn rơi không ngừng.
Cảm xúc trống rỗng trào dâng đến đỉnh điểm, thêm vào đó là tổn thương đau đớn vì bị bỏ rơi của nàng liên tục cuồn cuộn trong trái tim nàng, khiến cho nàng vô cùng đau đớn, vô cùng buồn bã.
Đới Manh... Không phải là suốt thời gian qua em chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm chị, chỉ là... Liệu nếu em tìm ra chị, chị sẽ đồng ý trở lại bên cạnh em sao? Khi ấy chị sẽ chịu nói cho em biết vì sao chị lại rời đi không một lời từ biệt sao? Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì có lẽ chị đã không chọn cách ra đi nhẫn tâm thế này.
Em đã từng nghe ở đâu đó một câu nói rằng: "Nếu một người đã thật sự muốn rời bỏ bạn mà đi, dù có làm trăm triệu cách cũng chẳng thể khiến người quay trở về."
Và em biết, dù cho em có tìm được chị hay là em khóc lóc thế này mỗi ngày, ngày ngày nhắn tin vào Wechat mặc dù em biết chị chẳng thể nhận được tin nhắn của em, chị cũng sẽ không bao giờ quay trở về bên cạnh em nữa.
Có lẽ những thứ này chỉ như là lời van xin của em đang nói với trời cao, cầu mong rằng phép màu nào đó sẽ xảy ra và chúng ta sẽ lại được ở bên nhau.
Và em cũng thật ngốc khi không biết rằng chị cũng đang đau khổ không khác gì em.
------
Tặng mấy người chap nữa dù tui biết chap này hong mấy vui vẻ 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top