104.
Đới Manh đến trụ sở cảnh sát Thành phố sớm hơn giờ đi làm nửa tiếng, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lượt để tìm khu vực văn phòng của đội Hình sự. Nhìn thấy trên bảng phân chia khu vực có viết đội Hình sự nằm trên tầng ba của trụ sở, Đới Manh đọc xong liền vào thang máy để đi lên tầng ba.
Vào thang máy cùng với cô có hai người phụ nữ khác, Đới Manh khẽ gật đầu chào hai người họ.
Hai người này Đới Manh đã nhìn thấy họ lúc cô đến trụ sở để hoàn tất hồ sơ vào vài ngày trước, họ cũng là thành viên mới của đội Hình sự, vậy nên Đới Manh chào hỏi cũng là lẽ thường tình.
Trong hai người họ, một người có vóc dáng cao ráo thanh mảnh, Đới Manh đoán cô ấy cao hơn một mét bảy một chút, bởi vì so với cô thì cô ấy thấp hơn cô vài xăng-ti-mét. Cô ấy có mái tóc đen được búi lên một cách cẩn thận, để lộ ra chiếc cổ thon thả trắng nõn vô cùng cuốn hút. Cô ấy sở hữu một gương mặt thon gọn với ngũ quan vô cùng sắc sảo, đôi mắt cô ấy có màu hổ phách xinh đẹp khiến cho người khác nhìn vào lại như bị cuốn vào trong vũ trụ của cô ấy.
Thoạt nhìn cô ấy rất ngầu và có chút lạnh lùng, làm Đới Manh có chút rụt rè khi tiếp cận.
Còn người còn lại thì trái ngược hẳn với cô gái kia, cô gái còn lại có vóc dáng cân đối và nho nhã, cô ấy không cao vượt trội như Đới Manh nhưng lại vừa vặn với tiêu chuẩn của một nữ cảnh sát. Cô ấy có gương mặt thanh tú và vô cùng niềm nở với mọi người, hai chiếc má của cô ấy phúng phính như hai chiếc bánh bao mềm mại trông rất đáng yêu.
Cô gái này so với cô gái kia thì hai người họ đúng là một trời một vực.
Cô gái có tính cách niềm nở gật đầu chào Đới Manh, cô ấy chủ động đưa tay đến để bắt tay với Đới Manh, nói: "Chào cô, tôi tên là Hứa Dương Ngọc Trác. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trước phòng chờ hồ sơ, nhớ không?"
Đới Manh mỉm cười gật đầu rồi bắt tay với người tên là Hứa Dương Ngọc Trác kia, cô đáp: "Tất nhiên là nhớ rồi. Trùng hợp thật, cô cũng thuộc tổ Hình sự sao?"
Bởi vì trong thang máy chỉ có ba người các cô và số tầng được chỉ định trong thang chỉ có duy nhất tầng ba, vậy nên Đới Manh đoán hai người họ cũng là thành viên của tổ Hình sự.
Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu với Đới Manh, cô nói: "Đúng vậy. Thế là từ hôm nay chúng ta là đồng đội của nhau rồi."
Hứa Dương Ngọc Trác nói xong thì thúc nhẹ cùi chỏ lên người của cô gái còn lại, cô thấp giọng: "Chào hỏi!"
Cô gái nọ lúc này như được bật công tắc, cô ấy xoay người qua nhìn Đới Manh rồi đưa tay đến trước mặt cô, dịu giọng: "Xin chào, tôi tên Trương Hân."
Đới Manh bắt tay với Trương Hân, cô vui vẻ giới thiệu: "Tôi tên là Đới Manh, hân hạnh được làm quen."
Tiếng thang máy kêu "ding" một tiếng báo hiệu cho những người trong thang máy biết rằng họ đã đến được tầng mà họ mong muốn, ba người họ cùng nhau bước ra khỏi thang máy.
Đới Manh đi sau hai người họ, cô nghe Hứa Dương Ngọc Trác thì thầm: "Tớ đã bảo cậu dẹp cái bộ mặt lạnh như băng của cậu đi rồi sao còn không nghe!? Biết là ba cậu làm chức cao nhưng cậu phải khiêm tốn một chút!"
Trương Hân vội vã thì thầm đáp lời: "Không phải là tớ khoa trương vì ba tớ làm chức cao! Tớ không biết phải làm gì thôi! Là giao tiếp kém, không phải lạnh lùng!"
"Một lát nữa dùng cái giọng điệu này mà nói với mọi người ấy, đừng có mà nói cái tông giọng lạnh lùng muốn sốt rét của cậu! Nếu không thì đừng hỏi sao cậu bị mọi người xa lánh!" Hứa Dương Ngọc Trác đánh nhẹ một cái lên vai của Trương Hân rồi tiếp tục nhỏ giọng mắng.
Chỉ là họ không biết cuộc hội thoại "lén lút" này của họ đã bị Đới Manh nghe được toàn bộ.
Trương Hân là con của một người chức cao sao? Ai được nhỉ?
Ba người tiến vào một căn phòng nọ, ở bảng phía bên ngoài có ghi đây là "phòng quản lý". Bên trong căn phòng có cấu trúc khác với phòng họp thông thường, có các dãy bàn dài được đặt trong căn phòng, mang đến cho Đới Manh một cảm giác giống như đây là một lớp học. Ở phía trên cùng có một chiếc bục cao, bục cao ấy có chiếc bàn lớn và một chiếc ghế được đặt ở đó và có một chiếc bảng trắng cùng lớn. Đới Manh thấy ở trên chiếc bảng ấy có chi chít họ và tên của những người khác nhau, cô nghĩ đó là bảng phân chia nhiệm vụ cho từng người.
Ba người đến đây vì đã được dặn dò từ trước.
Đới Manh kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi vào, Hứa Dương Ngọc Trác cũng kéo ghế ngồi xuống kế cô.
Đới Manh nhìn thấy người tên là Trương Hân kia ngồi cách xa cô và Hứa Dương Ngọc Trác vài ghế, cô khẽ hỏi Hứa Dương Ngọc Trác: "Cô ấy làm sao thế?"
Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ chép miệng một cái, cô đáp: "Kệ cô ấy đi, cô đừng quan tâm đến cô ấy, chỉ thêm nhức đầu thôi."
Đới Manh ái ngại mà gãi gãi đầu, cô lại đưa mắt nhìn về phía Trương Hân ở phía xa.
Hứa Dương Ngọc Trác lại nói: "Đừng lo lắng, một lát nữa cô ấy sẽ tự mò đến đây với chúng ta thôi."
Và thật đúng như những gì Hứa Dương Ngọc Trác nói, chưa đầy hai phút sau thì Trương Hân lại đứng lên rồi đẩy chiếc ghế cô vừa mới ngồi vào bên trong, sau đó đi đến kéo chiếc ghế kế bên Hứa Dương Ngọc Trác ra, chậm rãi ngồi vào.
Đới Manh: "..."
Hơn mười phút sau lại có thêm một nhóm người khác đến, những người mới vào như Đới Manh cũng có, những người có chức vụ lớn hơn cũng có. Dần dần căn phòng dần trở nên đông đúc hơn, tiếng ồn ào cũng vì thế mà lớn hơn so với không khí lạnh lẽo của ba người lúc đầu.
Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, một vị cảnh sát bước vào trong phòng, sự xuất hiện của người ấy làm cho căn phòng vốn ồn ào bỗng trở nên im bặt. Người cảnh sát nọ là một người đàn ông độ tuổi dưới ba mươi, trên người của anh ấy vẫn mặc bộ trang phục của cảnh sát như bao người khác nhưng điểm đặc biệt giúp anh ấy nhận được cái cúi đầu của mọi người trong phòng chính là cấp bậc quân hàm đeo trên vai của anh ấy.
Hai vạch trắng và một bông hoa bốn cánh nhỏ, đại diện cho chức danh đại uý của anh ấy.
Điên thật, trẻ như vậy mà đã trèo lên được chức đại uý sao?
Đới Manh liếc nhìn cấp bậc quân hàm trên vai cô, chỉ vỏn vẹn một vạch trắng.
Đới Manh: "..."
Cô còn kém cỏi lắm.
Toàn bộ những người trong phòng đồng loạt đứng dậy rồi cúi đầu trước người đàn ông nọ.
"Mời mọi người ngồi." Giọng nói đĩnh đạc và uy nghiêm của người đàn ông nọ vang lên trong căn phòng.
Tất cả mọi người đồng loạt ngồi xuống ghế ngồi.
Đới Manh nhíu mày nhìn người đàn ông ấy, cô có cảm giác người này rất quen thuộc trong ký ức của cô.
Cô đã gặp anh ta ở đâu?
Ở nhà hàng lần trước sao? Khi cô vừa xuất viện đã lập tức chạy đến nhà hàng để đón Dụ Ngôn thay cho Dương Thiên.
...
!!!
Đây là...!?
"Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Thái Tuấn, đại uý thuộc đội Điều tra Hình sự của sở cảnh sát Thành phố Thượng Hải và là đội trưởng của nhóm điều tra tội phạm nguy hiểm của đội Hình sự." Hoàng Thái Tuấn nét mặt uy nghiêm không thay đổi, anh liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nói.
Hoàng Thái Tuấn nói tiếp: "Hôm nay ở đây có những cảnh sát viên mới gia nhập đội Hình sự, hi vọng mọi người có thể cùng nhau hợp tác và làm việc hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất. Tất nhiên tính mạng của nhân dân luôn luôn được đặt lên hàng đầu."
"Sáng hôm nay có một số điều chúng ta cần phải giải quyết trước khi mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới. Đầu tiên tôi sẽ phổ biến cho các cảnh sát viên mới một số luật lệ, sau đó tôi sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ cho mọi người."
Xong xuôi buổi họp cũng hơn một tiếng đồng hồ sau, Đới Manh nhận được nhiệm vụ của tuần này là đi tìm các tài liệu liên quan đến tội phạm mà đội Điều tra tội phạm nguy hiểm đang theo dõi, sau đó tập hợp lại rồi mang đến cho đội phó. Buổi chiều và tối trước khi tan làm thì cô sẽ đi với Trương Hân để thu thập thông tin xung quanh kẻ đang bị cảnh sát theo dõi.
Hoàng Thái Tuấn nói rằng đội Điều tra tội phạm gần đây đang theo sát một nhóm người khả nghi, vậy nên hôm nay Đới Manh cần phải đọc và nhớ hết tất cả tài liệu liên quan mà đội đã thu thập được từ trước để tiếp nhận thông tin, từ đó theo sát tiến độ điều tra của cả đội.
Đới Manh dùng cả ngày để vùi mình trong đống tài liệu và hồ sơ lý lịch của những kẻ tình nghi để ghi nhớ rõ những thông tin ấy, sau đó cô tan làm vào lúc bảy giờ tối.
Cuộc sống của cảnh sát Đới Manh thật sự bắt đầu rồi!
------
Hqua khen ròi hnay ai chửi tui đi 😗😗😗 mấy ng thi nhau chọc tui cho tui vui đi gòi tí đăng chap nữa 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top