102.
Dụ Ngôn mệt mỏi mà ngã mình xuống giường, nàng biết rằng bản thân mình khóc lóc trông rất vô dụng và yếu đuối nhưng trước những chuyện đang xảy ra, nàng không biết mình nên làm gì nữa...
Dụ Ngôn đau lòng mà khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba, như một bản nhạc buồn vang lên đứt đoạn trong căn phòng của chính nàng ấy.
Rốt cuộc... Đới Manh vì sao lại rời đi mà không một lời giải thích? Tình yêu của nàng dành cho chị ấy... Đến cuối cùng vẫn chưa được hồi đáp sao?
Nàng đã làm sai điều gì sao? Hay là nàng đã làm gì để chị ấy giận?
Rõ ràng là... Nàng không có làm gì cả...
Nàng thật sự không làm gì cả.
Sao chị ấy lại chặn Wechat của nàng? Sao chị ấy lại xin nghỉ làm đột ngột đến như thế?
Bây giờ nàng có thể làm gì ngoài tự đặt ra hàng tá câu hỏi cho chính mình sao?
Nàng không biết nữa... Nàng không biết ngoài khóc lóc thế này thì nàng có thể làm được gì...
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng khóc nấc như lời than thở với ông trời về những chuyện đang xảy ra. Nàng cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong biển cả của nỗi buồn, không còn một nơi nào để bám víu nữa. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình nào đó, sau đó lại bị mang xuống vực sâu không đáy kia, nghẹn ngào đến không thở được.
Tiếng khóc của Dụ Ngôn bắt đầu từ những tiếng thút thít nhẹ nhàng nhưng lại không thể kìm nén, tiếng khóc ấy dần trở nên mạnh mẽ và đau thương hơn.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của nàng rồi lại rơi xuống đống chăn mền bên dưới, vụn vỡ rồi biến mất, tựa như tình yêu của nàng và Đới Manh vậy.
Tiếng khóc của nàng không chỉ là âm thanh mà còn là sự trút bỏ, sự tuyệt vọng và nỗi đau từ sâu thẳm đáy lòng vọng đến.
Mỗi một tiếng khóc của nàng như một nhát dao xé toạc bầu không khí, khiến cho ai nghe xong cũng đều cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Nàng cố gắng hít thở nhưng mỗi hơi thở lại bị nghẹn lại bởi những tiếng nấc đau xé tâm can, như thể có một tảng đá khổng lồ đang đè lên lồng ngực bé nhỏ của nàng mà không cách nào nhấc lên được.
Cả cơ thể của nàng run lên từng chút từng chút một, hai bàn tay nàng đan mười ngón vào nhau rồi siết chặt lấy, tựa như đó là cách để nàng kìm nén nỗi đau quá lớn này.
Bỗng nhiên hình ảnh bản thân nàng nằm khóc nức nở trên giường ngủ ào ạt ùa về trong tâm trí của nàng, khiến cho đầu nàng đau như búa bổ, nàng không kịp tiếp thu những mảnh ký ức đột ngột xuất hiện này.
Cũng là nàng nằm co ro trên giường ngủ, một tay ôm lấy trái tim đau nhói như bị xé ra làm đôi, một tay nàng đưa lên miệng để cắn ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Gương mặt ấy so với bây giờ có đôi phần non nớt hơn, mập mạp hơn nhưng lại có đôi mắt man mác buồn lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt.
Đây là nàng sao?
Phải rồi... Vào năm năm trước nàng đã có một thời điểm khóc liên tục suốt một tháng trời mà không rõ lý do.
Bây giờ thì khác, nàng biết lý do mà nàng khóc thế này là gì.
Đới Manh, rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?
Đới Manh ở bên cạnh nàng gần một năm qua, chị ấy chưa từng phàn nàn bất cứ điều gì với nàng, thậm chí cả khi nàng không tỉnh táo mà đụng chạm thân thể chị ấy, chị ấy cũng giấu nhẹm vào lòng.
Vậy... Nàng đã làm điều gì quá đáng hơn như vậy nữa sao? Sao nàng lại bị Đới Manh trừng phạt bằng cách kinh khủng thế này chứ?
Em phải đối diện thế nào trước chuyện chị không còn ở bên cạnh em mỗi ngày nữa đây Đới Manh? Em phải làm thế nào khi không có chị ở bên, em phải làm quen với điều đó thế nào đây chứ?
Đới Manh chị nói xem, em phải làm thế nào đây?
Đêm qua chị ấy không mấy vui vẻ và nàng đã nhìn ra. Khi hôn nàng, nụ hôn ấy cũng rất khác so với những nụ hôn trước, nàng còn cảm nhận được những giọt nước mắt của chị ấy tuôn rơi trên gò má chị ấy, nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của chị ấy nhưng nàng không kịp hỏi bất cứ điều gì cả.
Nàng đã nằm trong vòng tay ấm áp vững chãi của chị ấy để ngủ suốt một đêm nhưng khi thức dậy thì nàng đã mất đi chị ấy mà thậm chí nàng còn không biết là chị ấy đã rời đi khi nào.
Là trách em quá vô tâm phải không Đới Manh?
Em đã thật sự nghĩ rằng em và chị có thể tốt đẹp cả một đời.
Gặp được nhau là duyên, đến với nhau là phận, còn bên nhau được hay không là do chúng ta lựa chọn. Và kết thúc, là lựa chọn cuối cùng của đôi ta.
Đới Manh, chị thật sự bỏ rơi em rồi.
"Hôm nay Đới Manh về nhà, chị ấy nói chị ấy không làm vệ sĩ cho Dụ Ngôn nữa. Dụ Ngôn có gọi điện cho cậu không?" Phùng Hâm Dao lên công ty thì gặp Tĩnh Thanh Nhiễm, vừa gặp Tĩnh Thanh Nhiễm thì cô đã lập tức nói chuyện của Đới Manh cho cô ấy nghe.
Tĩnh Thanh Nhiễm chớp chớp mắt mà nhìn Phùng Hâm Dao, cô chậm rãi lắc đầu, nói: "Dụ Ngôn chưa nói gì cả. Sao chị ấy lại nghỉ? Hai người họ cãi nhau sao?"
Phùng Hâm Dao thở dài một hơi, cô đáp: "Không biết, nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tính Đới Manh không bao giờ để bụng, hơn nữa đó là Dụ Ngôn, chị ấy sẽ không vì cãi nhau mà bỏ rơi Dụ Ngôn đâu."
Trên đường đi đến công ty Phùng Hâm Dao đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này của hai người họ. Đới Manh chị ấy cố tỏ ra là chị ấy ổn nhưng cô nhìn được sự buồn bã của chị ấy từ trong ánh mắt, cử chỉ hay thậm chí là lời nói của chị ấy.
Kể cả đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt vào lúc sáng nay của chị ấy nữa.
Vậy lý do là gì? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Một tuần lễ dài đằng đẳng trôi qua, Dụ Ngôn ban ngày đến trường chăm lo việc học, vì quá bận bịu cho giai đoạn cuối nên nàng không thể nghĩ đến Đới Manh. Ngược lại buổi tối, khi đầu óc nàng không còn vướng bận bất cứ thứ gì nữa thì nàng chỉ biết đắm mình vào thế giới trống rỗng kia của nàng.
Bảy ngày không có chị, với em mỗi ngày trôi qua đều như màn đêm tối, một mình em ở nơi đó như thể không có lấy một tia ánh sáng soi rọi vào, bởi vì ánh sáng của cuộc đời em từ nay đã chọn bỏ em mà đi mất rồi.
Em phải đối diện với việc này đến suốt cuộc đời sao Đới Manh?
Bởi vì đã gần đến ngày tốt nghiệp nên mọi việc ở trên trường đều trở nên gấp rút hơn, vì như thế nên Dụ Ngôn mới bớt đi một ít thời gian để nhung nhớ và đau buồn về sự rời xa của Đới Manh.
Nàng đã khóc hơn bảy đêm rồi, đêm nào cũng khóc lóc thảm thương như thế này cả.
Trong bảy ngày qua, chưa một ngày nào là nàng không nhắn tin vào Wechat cho Đới Manh với hi vọng rằng chị ấy sẽ gỡ chặn nàng và cho nàng biết lý do tại sao chị ấy lại làm như vậy, nhưng tất cả đều vô vọng.
Mỗi lần gửi tin nhắn đi, đáp lại nàng cũng chỉ là dòng thông báo máy móc lạnh lẽo đó, báo cho nàng biết rằng chị ấy vẫn chưa sẵn sàng để nói cho nàng nghe lý do chị ấy chọn rời bỏ nàng mà đi.
Em sẽ đợi ngày chị nói tất cả mọi chuyện cho em biết.
Dụ Ngôn: [Gần đây trời thường xuyên mưa, chị ra ngoài nhớ mang theo áo khoác và dù.]
Kế bên đoạn tin nhắn vẫn là dấu chấm than đỏ rực thiêu đốt trái tim của nàng.
Dụ Ngôn đứng lặng người bên cửa sổ, nàng rũ mắt nhìn ra bên ngoài khung cảnh mờ ảo trong màn mưa. Trời mưa như trút nước, từng giọt nước mưa rơi xuống tựa như những giọt nước mắt của chính nàng, lạnh lẽo và vô cùng nặng nề. Trái tim nàng như bị xé toạc ra làm đôi mỗi khi nhớ đến chị ấy, đau nhói đến tê dại.
Đôi mắt của nàng đỏ hoe và thâm quầng vì những đêm dài mất ngủ, lúc nào cũng tràn ngập nước mắt như sắp vỡ oà. Nàng nhớ ánh mắt của Đới Manh, nhớ nụ cười đầy ngọt ngào và giọng nói ấm áp tràn ngập yêu thương của chị ấy.
Nhưng giờ đây tất cả những gì nàng còn lại chính là sự im lặng lạnh lẽo và một khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy trong trái tim.
Nàng luôn tự hỏi chính mình rằng nàng đã làm sai điều gì, tại sao chị ấy lại rời đi mà không có lấy một câu giải thích, không một lời chia tay. Cảm giác bị bỏ rơi trong nàng là quá lớn, khiến nàng không tài nào thở nổi. Tiếng nức nở không ngừng vang lên trong đêm tối, hoà lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ tựa như một khúc ca đầy bi thương.
Nàng nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của mình, từng ngón tay của nàng đang run rẩy tựa như nàng đang níu kéo thứ gì đó vô hình.
Mỗi phút trôi qua nàng lại cảm thấy bản thân mình đang rời xa khỏi hiện thực mà chìm đắm vào biển nỗi đau không lối thoát. Trái tim nàng như vỡ tan, từng mảnh nhỏ rơi rụng không thể nào ghép lại được.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài và tiếng nức nở nghẹn ngào của Dụ Ngôn. Nàng cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong biển cả của nỗi buồn, không còn bất kì nơi nào để bám víu.
Tất cả những gì nàng có thể làm là ngồi đó, chờ đợi một điều kỳ diệu, một lời giải thích, một cái kết cho câu chuyện tình yêu chỉ vừa mới chớm nở đã tan vỡ. Nhưng trong thâm tâm, nàng biết rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc.
Bên cạnh nàng hiện tại chỉ còn lại nỗi đau, sự trống trải và bóng tối vô tận.
-------
Nay đăng chap sớm nò, vô vote cmt cho tui ik nò 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top