101.
Phùng Hâm Dao như thường lệ trước khi đi làm thì sẽ dậy sớm để chuẩn bị thức ăn, sau đó bỏ vào hộp giữ nhiệt để mang đi làm, buổi trưa cô sẽ ăn cùng với Tĩnh Thanh Nhiễm.
Cô đang loay hoay nấu ăn ở bếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Phùng Hâm Dao cởi chiếc tạp dề cô đang đeo trên người ra, cô chậm rãi tiến đến cửa để xem ai đến tìm mình vào sáng sớm thế này.
Đập vào mắt cô là hai người nam mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh, hai người họ thấy cửa mở ra thì lập tức cúi đầu chào cô.
Phùng Hâm Dao liếc nhìn huy hiệu ở trên áo vest của hai người họ, thấy chữ HTS thì cô liền biết đây là vệ sĩ của Hưng Thịnh.
Họ đến nhà thế này... Không lẽ Đới Manh trong bệnh viện có chuyện rồi sao!?
Phùng Hâm Dao khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Người vệ sĩ ở phía sau kéo một chiếc vali lớn đưa đến cho Phùng Hâm Dao, người ở phía trước nhỏ giọng nói: "Đây là đồ của Đới Manh ạ, cô ấy đã không còn là vệ sĩ của HTS kể từ ngày hôm nay."
Phùng Hâm Dao ngơ ngác nhận lấy chiếc vali của Đới Manh, tròng mắt cô không giấu được tia bất ngờ, cô liền hỏi: "Sao... Sao lại như thế?"
Người vệ sĩ nọ khẽ cúi đầu, nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là hết, chúng tôi xin phép."
Hai người vệ sĩ ấy nói rồi lập tức rời đi mà không giải đáp cho Phùng Hâm Dao nghe vấn đề mà cô thắc mắc. Phùng Hâm Dao nhìn chiếc vali lớn kia rồi lại nhìn theo bóng dáng của hai người vệ sĩ ấy, trong lòng bắt đầu cồn cào không thôi.
Đới Manh sao lại...
Phùng Hâm Dao kéo chiếc vali của Đới Manh vào nhà, bởi vì Đới Manh đã khoá cửa phòng chị ấy nên cô chỉ đành đặt chiếc vali ở bên ngoài cửa.
Bình thường Đới Manh vẫn sẽ mở cửa phòng để Phùng Hâm Dao vào dọn dẹp mỗi ngày, nhưng vì Trương Ánh Nguyệt đến nên Đới Manh phải khoá cửa phòng lại để tránh việc bà ấy vào phòng cô làm loạn ở bên trong.
Ngày hôm Phùng Hâm Dao từ Macau trở về, nhìn thấy cửa phòng của mình đã hư ổ khoá, cô không rõ ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Vào ngày cô đến thăm Đới Manh ở bệnh viện nhân lúc Dụ Ngôn còn ở trên trường thì Đới Manh đã nói chị ấy vô tình khoá phòng từ bên ngoài nhưng chị ấy lại bị mắc kẹt bên trong nên chị ấy chỉ còn cách phá cửa để đi ra ngoài.
Phùng Hâm Dao cảm thấy có chút kì lạ nhưng bất quá cô cũng không muốn đào sâu vào. Đới Manh cũng đã đưa tiền cho cô để sửa cửa phòng và tất nhiên là cô không nhận.
Mẹ của cô thời gian này vì bệnh nên nói muốn ở đây cho cô chăm sóc, vậy nên cô cũng không thể đưa Tĩnh Thanh Nhiễm về đây được, đi làm cũng phải tranh thủ về sớm để nấu cơm cho bà ấy ăn.
Sau khi hai vệ sĩ kia đi được hơn mười lăm phút thì Đới Manh mở cửa đi vào trong nhà.
Nhìn thấy bóng dáng Phùng Hâm Dao đang loay hoay trong bếp và chiếc vali của mình đang nằm ở trước cửa phòng, Đới Manh khẽ thở dài một hơi.
Phùng Hâm Dao nghe thấy tiếng động, cô liền xoay đầu lại nhìn, thấy người đang đứng ở phòng khách là Đới Manh, cô lập tức chạy đến hỏi han: "Chị! Sao... Sao lại..."
Đới Manh xoa đầu Phùng Hâm Dao một cái thay cho lời chào hỏi, cô không đáp lời Phùng Hâm Dao, chầm chậm tiến đến cửa phòng rồi lấy trong túi ra chiếc chìa khoá để mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Đới Manh kéo vali vào trong phòng, Phùng Hâm Dao cũng lập tức theo sau.
Phùng Hâm Dao nhẹ đóng cánh cửa lại, cô chớp chớp mắt nhìn Đới Manh, một lần nữa hỏi: "Sao chị lại trở về?"
Đới Manh cởi cúc áo sơ mi trên cùng ra, chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên, cô nói: "Không muốn chị về sao?"
Phùng Hâm Dao lập tức đáp: "Không phải không muốn, chỉ là... Chị và Dụ Ngôn..."
Đới Manh thở dài một hơi, cô nói: "Chị không làm vệ sĩ ở đó nữa, thời gian tới sẽ nộp hồ sơ vào sở cảnh sát Thành phố."
"Sao lại đột ngột như vậy?" Phùng Hâm Dao khó hiểu mà hỏi lại.
Không phải Đới Manh và Dụ Ngôn đang tiến triển rất tốt sao?
Đới Manh "ừ" nhẹ một tiếng, cô nói: "Chị muốn thay đổi thôi. Nếu Nhiễm Nhiễm hay ai hỏi về chị, cứ nói không thấy chị quay về là được."
Phùng Hâm Dao: "..."
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
"Vậy là từ hôm nay chị sẽ ở nhà sao?" Phùng Hâm Dao cảm thấy tinh thần của Đới Manh có chút không ổn, tốt nhất là không nên đào sâu vào chuyện này thêm nữa, để chị ấy bình tĩnh một thời gian rồi hỏi tiếp có lẽ cũng không muộn.
Đới Manh khẽ gật đầu, cô lấy chiếc vali đặt lên trên giường, sau đó mở khoá vali rồi bắt đầu soạn quần áo ra treo vào tủ, cô đáp lời Phùng Hâm Dao: "Tạm thời là như thế."
"...Vâng. Em đang chuẩn bị bữa sáng, chị ăn không? Em sẽ nấu thêm cho chị." Phùng Hâm Dao dịu giọng hỏi tiếp.
Đới Manh phân vân một lúc, cô hỏi: "Dì dậy chưa?"
Phùng Hâm Dao đáp: "Chưa ạ, bình thường tám hoặc chín giờ mẹ mới dậy."
Đới Manh nghe vậy thì thở dài một cái, cô gật đầu rồi nói: "Nấu cho chị đi, xếp đồ xong chị sẽ ra ăn cùng em."
"Vâng." Phùng Hâm Dao nói rồi xoay người đi ra ngoài.
Đới Manh yên lặng xếp quần áo vào trong tủ xong xuôi, sau đó cô lau một lượt bàn ghế ở trong phòng, thay ga giường mới rồi đi đến góc phòng bật máy lọc không khí lên.
Đới Manh đứng ở góc cửa sổ, cô rũ mắt nhìn xuống thành phố đang bắt đầu nhộn nhịp bước vào giờ cao điểm, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Mệt mỏi.
Thật sự rất mệt mỏi.
Lâu sau Đới Manh mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Phùng Hâm Dao đang đợi mình ở bàn ăn, cô nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi đối diện Phùng Hâm Dao rồi ngồi xuống.
Hai người yên tĩnh dùng hết bữa sáng.
Ăn sáng xong xuôi thì Phùng Hâm Dao liền vội vã đi làm, Đới Manh cũng nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi Trương Ánh Nguyệt thức dậy.
"Anh nói vậy là sao? Sao đột nhiên Đới Manh lại nghỉ làm? Sao chị ấy lại nghỉ làm mà không nói một lời nào với tôi!?" Dụ Ngôn mất bình tĩnh mà lao đến nắm lấy cổ áo vest của Dương Thiên, đôi mắt nàng ướt đẫm những giọt nước mắt trong suốt, nàng không nhịn được mà hét lên.
Dương Thiên khẽ cắn răng, anh vẫn cúi đầu mà nói: "Thưa tiểu thư, chuyện vì sao cô ấy nghỉ làm mà không nói với cô, tôi thật sự không biết ạ."
"Anh nói dối! Rõ ràng... Rõ ràng là anh biết mà! Anh là đội trưởng cơ mà! Lý do chị ấy nghỉ là gì?" Dụ Ngôn một lần nữa mà gằn giọng hỏi Dương Thiên.
Dương Thiên ấp úng nói: "Chuyện đó... Lý do là..."
"Tiểu Vũ! Làm loạn cái gì thế hả!?"
Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên đầy uy nghiêm, khiến cho Dương Thiên sắp sửa nói ra điều không nên nói trở nên im bặt, khiến cho Dụ Ngôn phải buông Dương Thiên ra, một lời nàng cũng không nói tiếp được.
Bà Dụ cùng Minh Thúc tiến đến nơi Dụ Ngôn đang đứng, bà nhìn Dương Thiên một cái, Dương Thiên biết điều liền lui xuống, bà nói: "Mới sáng con làm ầm ĩ cái gì vậy?"
Cả cơ thể Dụ Ngôn bắt đầu run rẩy vì sợ hãi cùng với sự hoang mang tột độ, nàng cố gắng nín nhịn ngăn không cho những giọt nước mắt kia rơi nữa nhưng chúng cứ tuôn mãi không có cách nào dừng được.
Bà Dụ thấy Dụ Ngôn không thể trả lời câu hỏi của mình, bà liếc mắt nhìn vào căn phòng đã trống rỗng của Đới Manh, sau đó bà nói tiếp: "Vì con bé vệ sĩ đó sao? Dụ Ngôn, mẹ khuyên con nên dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa."
Hai bàn tay Dụ Ngôn nắm thật chặt lại để ngăn không cho dòng cảm xúc của mình bộc phát ra, nàng nghẹn ngào mà nói: "Con chỉ muốn biết lý do... Tại sao chị ấy... Lại rời đi..."
Bà Dụ đặt bàn tay lên vai của Dụ Ngôn, bà nhẹ vỗ lên vai Dụ Ngôn vài cái, bà nói: "Lý do nó rời đi chỉ có trời mới biết, vậy nên con thôi nghĩ ngợi đi. Con gái của mẹ sinh ra không phải để rơi nước mắt vì một người như vậy."
"Chị ấy đã cứu con! Nếu những lần trước không có chị ấy thì bây giờ liệu có còn con đứng ở đây, ngay trước mặt mẹ nữa hay không!? Sao mẹ lại vô tâm như vậy chứ!?" Dụ Ngôn nhịn không được mà hét lên, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.
Bà Dụ giơ tay lên rồi tát một cái thật mạnh lên má của Dụ Ngôn khiến cho má của nàng ấy lập tức đỏ ửng in hằn năm ngón tay của bà.
Những người xung quanh khẽ mím môi sợ hãi vì không khí quá đỗi căng thẳng này của hai mẹ con và cũng vì đây là lần đầu bà Dụ đánh Dụ Ngôn như thế này.
Bà Dụ quát lớn: "Con tỉnh đi Tiểu Vũ! Đừng mơ tưởng sẽ có một tương lai tươi sáng với đứa con gái thấp kém đó nữa! Con cảm động vì nó sao? Là vì tình yêu sao? Tất cả đều là do nó dụ dỗ con thôi! Chẳng có sự hi sinh cao cả nào ở đây cả, chẳng có tình yêu tươi đẹp mộng mơ nào ở đây cả! Cả đời này mẹ cũng không chấp nhận việc con yêu một đứa con gái, người như con bé đó lại càng không, vậy nên thôi mơ mộng đi!"
Bàn tay Dụ Ngôn run rẩy mà chạm lên nơi gò má đau rát kia, nhưng đau đớn về thể xác này làm sao có thể so với nỗi đau về mặt tinh thần của nàng hiện tại đây chứ?
"Dụ dỗ sao? Không có hi sinh sao? Mẹ biết gì về chị ấy mà mẹ lại nói như thế!? Chị ấy năm lần bảy lượt nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bảo vệ cho con. Những lần chị ấy đổ máu, mẹ có nhìn thấy không!? Chính vì mẹ không nhìn thấy nên mẹ mới có thể vô tâm mà nói những lời như vậy! Nếu như lời nói mà ăn được, mẹ hãy nếm thử xem lời nói của mẹ có bao nhiêu là cay nghiệt đi." Dụ Ngôn buồn bã mà nói, sau đó nàng lách qua mẹ của mình cùng những người vệ sĩ khác để quay trở về phòng.
---------
Tui thiết nghĩ Watt nên có bảo hiểm bảo toàn tính mạng cho author 🥲 tui sợ quá 😭😭😭 đừng ai kím tui nha 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top