100.

Đới Manh ở trong bệnh viện để dưỡng thương thêm hai tuần nữa, mỗi ngày Dụ Ngôn đều tới lui chăm sóc cho cô, có những ngày nàng ấy đi học sớm thì Đới Manh sẽ đuổi nàng ấy về nhà ngủ bởi vì ngủ ở bệnh viện rất mệt mỏi và Dụ Ngôn cũng không có cách nào khác ngoài nghe lời Đới Manh.

Vết thương của Đới Manh theo thời gian cũng đã lành hẳn, chỉ còn vết cắt ở bắp tay khá sâu nên vẫn còn rất đau, còn lại thì hoàn toàn bình thường và Đới Manh rất vui vẻ vì chuẩn bị được xuất viện.

Ngày cuối cùng Đới Manh ở bệnh viện, buổi tối sau khi Dụ Ngôn đi học về liền chạy đến bệnh viện để ở bên cạnh Đới Manh.

Dụ Ngôn mở cánh cửa phòng bệnh ra, nàng ngửi được mùi hương quen thuộc nào đó vẫn còn đọng lại ở trong phòng, mùi này không phải là mùi của Đới Manh nhưng nàng lại không rõ là mùi của ai.

Thấy Đới Manh đang ngồi đăm chiêu mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn về hướng các toà nhà cao tầng trong thành phố, nàng chậm rãi tiến về phía giường bệnh, thấp giọng hỏi Đới Manh: "Ai mới đến đây sao?"

Đới Manh không xoay sang nhìn Dụ Ngôn, cô khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói: "Không có ai đến đây cả."

Nàng nhìn thấy trong mắt của Đới Manh chất chứa hàng vạn cảm xúc u buồn nào đó mà nàng không tài nào đọc hết được, trong lòng nàng lại có chút bất an khó nói, nàng cố gắng kìm nén cơn xúc động của mình, đưa tay đến vuốt ve bên má phải của Đới Manh, nàng nói: "Chị ăn gì chưa? Dương Thiên đã mang đồ ăn đến cho chị rồi chứ?"

Đới Manh khẽ gật đầu, cô đáp: "Ở trên tủ, chị chưa ăn."

Dụ Ngôn dịu giọng: "Em đút chị ăn nhé?"

Đới Manh không chần chừ mà nhẹ gật đầu.

Sau đó Dụ Ngôn từ tốn mà đút cho Đới Manh ăn những muỗng cháo dinh dưỡng mà bảo mẫu ở nhà nấu cho chị ấy theo lời dặn dò của nàng. Bình thường nếu Đới Manh ăn cháo thì chị ấy sẽ hay cằn nhằn rằng chị ấy không muốn ăn, chị ấy rất ghét ăn cháo. Nhưng hôm nay một câu Đới Manh cũng không than phiền hay làm nũng, chị ấy chỉ ngoan ngoãn ăn những muỗng cháo mà nàng đút đến, thậm chí còn ăn đến muỗng cuối cùng.

Dụ Ngôn cảm thấy chị ấy rất kì lạ nhưng nàng lại không rõ là kì lạ ở chỗ nào.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Đới Manh xoay sang nhìn Dụ Ngôn đang ngồi làm bài tập ở bàn sofa được bố trí sẵn trong phòng bệnh, bỗng dưng khoé mắt của cô lại nhoè đi.

Đới Manh khẽ nắm bàn tay lại thành nắm đấm để kìm chế cảm xúc của mình. Sau khi bình ổn tâm trạng, Đới Manh nhìn lên đồng hồ treo tường, cô nói: "Tiểu Vũ, trễ rồi đó, ngủ đi em."

Lúc này Dụ Ngôn mới bừng tỉnh thoát khỏi đống chữ mà nàng nhập vào laptop suốt từ nãy đến giờ, nàng nhìn vào đồng hồ ở góc màn hình, thấy đồng hồ đã hiển thị mười một giờ rưỡi thì nàng liền giật mình.

Nàng đã ngồi đây học hơn ba tiếng đồng hồ rồi sao?

Dụ Ngôn chậm rãi đóng chiếc laptop lại, nàng đi đến giường bệnh của Đới Manh rồi ngồi kế bên chị ấy, nàng nhìn Đới Manh một lượt, lâu sau nói: "Hôm nay chị sao thế? Có gì không vui sao? Hay là chị mệt trong người?"

Đới Manh khẽ mỉm cười trấn an Dụ Ngôn, cô đưa tay lên nhẹ xoa mái tóc của nàng ấy, cô nói: "Chị không sao, em đừng lo."

Dụ Ngôn nhìn thật sâu vào đôi mắt của Đới Manh để kiểm tra xem chị ấy đang nói thật hay chỉ giả vờ, nàng còn chưa kịp nhận ra điều làm chị ấy chất chứa nỗi buồn trong đôi mắt là gì thì Đới Manh đã kéo nàng đến rồi hôn lên môi của nàng.

Dù là Dụ Ngôn có chút bất ngờ nhưng tất nhiên nàng không đẩy Đới Manh ra, nàng nuông theo nhịp độ của chị ấy mà chìm vào nụ hôn của hai người.

Nụ hôn lần này không quá mãnh liệt như những lần trước. Đới Manh hôn nàng vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu. Đôi tay hai người siết chặt lấy nhau, hai bàn tay đan vào nhau chặt như thể đối phương sẽ chạy đi mất, như là níu giữ lấy giây phút này, vĩnh viễn không muốn rời xa. Nụ hôn ấy kéo dài, đậm sâu và say đắm, đâu đó ẩn chứa một nỗi đau thầm lặng không tên.

Dụ Ngôn khi hôn Đới Manh nàng rất tận hưởng, đôi mắt nàng nhắm lại, trong bóng tối, dùng cả trái tim để cảm nhận tình cảm của Đới Manh từ nụ hôn của chị ấy.

Khoé mắt Đới Manh chảy dài những giọt nước mắt trong suốt, những giọt nước mắt ấy âm thầm lăn trên má cô, hoà quyện với nụ hôn cùng Dụ Ngôn. Khoảnh khắc ấy, tình yêu và nỗi đau đan xen lẫn nhau, khiến cho Đới Manh cảm thấy mình là người may mắn nhất, cũng là kẻ tồi tệ nhất trên thế giới này.

Lâu sau Dụ Ngôn chủ động dứt nụ hôn ra mà thở dốc, thấy đôi mắt ửng đỏ của Đới Manh đang dịu dàng mà nhìn mình, trái tim nàng đột ngột nhảy dựng.

!!!

Nàng chưa kịp hỏi thì Đới Manh đã đặt ngón tay lên đôi môi của nàng, chị ấy mỉm cười mà nói: "Đừng hỏi gì cả, bây giờ chúng ta ngủ nhé?"

Dụ Ngôn: "..."

Chị ấy làm sao vậy?

"Trễ rồi, đi ngủ thôi, Tiểu Vũ." Đới Manh đặt bàn tay ấm áp của mình lên đỉnh đầu của Dụ Ngôn, một lần nữa lại hối thúc nàng ấy mau chóng đi ngủ.

"...Vâng."

Dụ Ngôn khẽ thở dài một hơi, nàng không dám cãi lời Đới Manh, nàng đặt chân xuống đất chuẩn bị đứng lên thì Đới Manh lại nói: "Hôm nay... Ngủ cùng chị được không?"

Dụ Ngôn khẽ nhíu mày trước những hành động kì quái của Đới Manh nhưng nàng lại không dám hỏi chị ấy, nàng chậm rãi gật đầu.

Buổi tối Dụ Ngôn nằm cùng với Đới Manh trên chiếc giường bệnh của chị ấy, nàng nằm trong vòng tay của Đới Manh, luyên thuyên mà nói đủ điều trên trời dưới đất, sau đó ngon lành mà đánh một giấc thật sâu với mùi hương quyến rũ dễ chịu đặc trưng của chị ấy thoang thoảng bên cánh mũi.

Không rõ vì sao Dụ Ngôn lại có thể ngủ ngon đến như thế, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của nàng suốt khoảng thời gian gần đây. Đến tận tám giờ sáng hôm sau nàng mới nhấc mi mắt mà thức dậy.

Dụ Ngôn vòng tay sang để ôm Đới Manh vào lòng nhưng cánh tay nàng lại đáp trúng khoảng không lạnh lẽo chứ không phải là cơ thể ấm áp của Đới Manh, Dụ Ngôn lại vùi mặt vào chiếc gối tràn ngập mùi hương của chị ấy rồi lại chép chép miệng vài cái.

Tên Đới Manh này mới sáng sớm đã chạy đi đâu mất rồi chứ?

Dụ Ngôn thở dài một hơi, lâu sau nàng chầm chậm ngồi dậy để đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Sau khi Dụ Ngôn xong xuôi cũng đã hơn mười lăm phút kể từ khi nàng thức dậy nhưng nàng vẫn không thấy Đới Manh đâu, nàng đi đến tủ đầu giường để lấy chiếc điện thoại, nàng bấm vào Wechat để gọi điện cho Đới Manh.

Nàng vừa bấm gọi thì cuộc trò chuyện giữa nàng và Đới Manh hiện lên một dòng tin nhắn tự động, tay Dụ Ngôn khẽ run lên khi nàng đọc xong dòng chữ ấy.

"Tài khoản của bạn đã bị hạn chế trò chuyện với người dùng."

Đây là thứ quái quỷ gì?

Trái tim Dụ Ngôn đập mạnh từng hồi, nàng nhấn vào bàn phím một dấu chấm, sau đó nhấn gửi đi.

Dòng tin nhắn vừa gửi đi của nàng hiện lên một dấu chấm than đỏ ở bên cạnh và dòng tin nhắn tự động ấy cũng tiếp tục hiện lên. Đại não của Dụ Ngôn bắt đầu tỉnh táo mà nhận thức những chuyện đang xảy ra.

Đới Manh... Chặn nàng?

Sao... Sao có thể?

Rõ ràng đêm qua nàng và chị ấy còn... Hôn nhau... Sau đó nàng còn ôm chị ấy ngủ cả một đêm dài.

Sao bây giờ chị ấy đã chặn nàng?

Hay là điện thoại của chị ấy hư rồi?

Dụ Ngôn nghĩ mãi không thông, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài khu vực làm việc của các y tá, nàng khẽ hỏi: "Bệnh nhân Đới Manh đâu rồi ạ?"

Những người y tá kia nhìn nhau một lượt, sau đó một người đáp: "Thưa tiểu thư, bệnh nhân Đới Manh đã xuất viện từ sáu giờ sáng hôm nay rồi ạ. Cô ấy dặn chúng tôi rằng tiểu thư đang ngủ bên trong phòng nên đừng đến làm phiền ạ."

Trái tim Dụ Ngôn hẫng đi một nhịp sau khi nghe những gì mà y tá nói. Đới Manh... Rời đi từ sáu giờ sáng sao? Nhưng... Sao nàng lại không nghe thấy tiếng động chứ!?

Những giọt nước mắt ấm nóng trên khoé mắt Dụ Ngôn trực trào tuôn ra, nàng quay về phòng thu gom đồ đạc của mình, sau đó lập tức gọi điện cho Dương Thiên đến đón nàng trở về Phố Đông.

Dụ Ngôn vừa về đến nhà liền chạy đến căn phòng của Đới Manh, nàng nhìn thấy bên trong phòng trống trơn đang được các bảo mẫu dọn dẹp, hơi thở nàng dần trở nên gấp gáp và đôi mắt mở to trong sự hoang mang tột độ. Tim Dụ Ngôn đánh trống từng hồi trong lồng ngực, báo hiệu cho nàng biết dường như đây không phải là chuyện nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa. .

Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong tâm trí nàng, nàng xoay người lại nhìn Dương Thiên, run rẩy mà nói: "Đới Manh... Chị ấy đâu rồi?"

Trước sự lo lắng và sợ hãi của Dụ Ngôn, Dương Thiên cảm thấy đây cũng là điều mà anh đã lường trước được, anh chậm rãi cúi đầu nói: "Đới Manh đã nghỉ việc rồi ạ."

-------
Hoi hong có khók nha 🥲 còn dài lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top