3

Suốt một tuần trôi qua Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chưa tìm được cách đổi lại thì Hoa Vịnh đã tìm đến.
Nghe tin Hoa Vịnh đến tìm, Thẩm Văn Lang tức tốc từ phòng thư kí chạy vào phòng tổng giám đốc. Vì chạy quá nhanh mà gương mặt trở nên đỏ bừng
Lúc hắn đẩy cửa xong vào thì " Thẩm Văn Lang " đang rót trà cho Hoa Vịnh.
- Thẩm... Cao Đồ cậu sao vậy.
Cao Đồ buộc miệng định gọi Thẩm tổng nhưng may mà dừng lại kịp, thở phào liếc nhìn Hoa Vịnh.
Thư kí Hoa chắc không phát hiện gì khác thường đâu.
- À, không sao. Tôi có việc cần báo cáo.
" Cao Đồ " lau mồ hôi trên trán.
Hoa Vịnh đưa mắt nhìn hai người họ , mĩm cười nói
- Vậy tôi đi trước. Lát nữa tôi sẽ gọi cho cậu.
" Thẩm Văn Lang "  Gật đầu.
Thật ra Hoa Vịnh hôm nay đi ngang qua định  đến gặp Thẩm Văn Lang một lát nhưng mà xem ra hình như giữ hai người này có bí mật.

Sau khi Hoa Vịnh rời đi, Thẩm Văn Lang ngồi phịch xuống ghế. Nếu để Hoa Vịnh biết chuyện này chắc chắn cậu ta sẽ cười hắn thối mặt, không thể để tên đó biết.
Hắn nghiêng người nhìn Cao Đồ.
- Cậu ta có nói gì với cậu không
Cao Đồ lắc đầu
- Thứ kí Hoa vừa đến , chưa kịp nói gì với tôi cả. Anh yên tâm. Thư kí Hoa là Omega của anh tôi sẽ không nói linh tinh đâu.
Cái gì mà Omega của anh?
Hoa Vịnh là Omega của Thẩm Văn Lang hắn lúc nào ?
Đầu nhỏ của Cao Đồ đang nghĩ gì vậy.
Thẩm Văn Lang đột nhiên áp sát Cao Đồ, gần đến mức mơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Mùi xô thơm nhàn nhạt trên người " Cao Đồ " quanh quần cùng với mùi hoa diễn vĩ trên người " Thẩm Văn Lang " bay trong không khí .
- Cao Đồ, có phải cậu quên là ai đã xảy ra quan hệ với tôi chứ.
Cao Đồ nghiêng người tránh né, không dám nhìn thẳng .
- Không có. Tôi không có quên. Nhưng trước đây anh và thư kí Hoa...
- Tôi và cậu ta thì làm sao? Mặc kệ làm như thế nào cậu ta cũng không phải là Omega của tôi.
- Không phải Omega của anh vậy tại sao trước đây lại thân mật như vậy ?
Chính Cao Đồ cũng không nhận ra , biểu hiện của mình giống như đang ghen.
Thẩm Văn Lang không nói, ngồi lại xuống ghế định châm điếu thuốc như bị Cao Đồ ngăn lại
- Tôi không hút thuốc.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu lần nữa
- Vậy cậu hút thay tôi đi. Dù sao cơ thể đó cũng là của tôi.
Lúc này Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang thật sự rất ngứa đòn. Cậu cũng không thực sự nghe hắn mà đi hút thật, quay mặt đi lấy hồ sơ đọc.
Thấy Cao Đồ không để ý đến mình Thẩm Văn Lang không trêu cậu nữa giọng rì rì nói
- Cậu chỉ cần biết Hoa Vịnh thích Thịnh Thiếu Du là được.
Hoa Vịnh thích Thịnh Thiếu Du  ???
Cao Đồ gập lại tập hồ sơ nhìn Thẩm Văn Lang như muốn hỏi , như vậy thì liên quan gì tới anh .
Không cần cậu mở miệng, mặt đã tự chạy phụ đề
- Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết.
Thẩm Văn Lang không muốn nói, Cao Đồ cũng không hỏi thêm tiếp tục xem hồ sơ của mình.
Bầu trời ngoài cửa sổ ngã hoàng hôn, ánh nắng chìu tà dịu dàng bao lấy dáng vẻ chăm chú của " Thẩm Văn Lang " và dáng ngồi đầy ngã ngớn của " Cao Đồ " .

Thời gian gần đây Thẩm Văn Lang ăn không được ngon miệng, đôi khi còn nôn ra hết , cả người trở nên xanh xao ,Cao Đồ rất lo lắng.
Dù sao đó cũng là cơ thể của cậu, cậu hiểu rất rõ chứng rối loạn pheramone vẫn chưa điều trị dứt điểm cậu sợ Thẩm Văn Lang sẽ không thoải mái.

Giờ ăn trưa Thẩm Văn Lang thật sự không muốn ăn nhưng đồng nghiệp ở phòng thư kí rất nhiệt tình, hắn cũng không thể dùng cơ thể của Cao Đồ mà từ chối. Đành đi cùng mọi người.
Ăn được vài muỗng lập tức cảm thấy buồn nôn, hắn chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Đồng nghiệp bên cạnh hoài nghi
- Không phải thư kí Cao có thai chứ.
- Chắc là không phải đâu, lần trước cậu ấy nói là viêm dạ dạy.
- Cũng phải, ngoài Thẩm tổng ra cậu ấy hình như không tiếp xúc với ai. Cũng không thể có thai với Thẩm tổng được.
- Đừng nói linh tinh nữa.
Thẩm Văn Lang thật sự ăn không nổi nữa , hắn nhanh chóng về phòng tổng giám đốc.
Cao Đồ đỡ lấy Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế, rót cho hắn một ly nước
- Anh không sao chứ.
- Không sao. Hơi khó chịu một chút .
Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi diên vĩ , cảm giác buồn nôn cũng đỡ hơn.
Chẳng lẽ hắn nghiện mùi của mình à . Trước nay hắn không phát hiện mình có sở thích như vậy .
- Cậu toả pheramone an ủi nhiều một chút , tôi sẽ đở khó chịu.
Cao Đồ bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo. Mùi hoa diên vĩ nhanh chóng lan toả khắp căn phòng.
Thẩm Văn Lang ngữa đầu cảm nhận, cuối cùng cảm giác buồn nôn khó chịu cũng không còn.
- Lát nữa tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Dù sao cơ thể tôi , tôi là người hiểu rõ nhất.
Thẩm Văn Lang mở mắt nhìn Cao Đầu rồi gật đầu.

Bệnh viện
Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Cao Đồ rồi nhìn Thẩm Văn Lang , trên tay là tờ kết quả xét nghiệm.
Ông đẩy gọng kính , đôi mắt dừng lại trên người " Thẩm Văn Lang " , không nhanh không chậm nói.
- Omega của cậu mang thai rồi.
" Cao Đồ " lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm , ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top