2
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ bắt đầu chuỗi ngày sống chung bất đắt dĩ. Hắn sắp xếp cho cậu ở phòng đối diện với phòng của mình .
Cao Đồ vào phòng quan sát một lượt , căn phòng trang trí hơi hướng tối giản , nhưng đầy đủ tiện nghi cũng rất thoải mái, còn rộng hơn phòng trọ của cậu nhiều.
Cao Đồ nhìn mình trong gương, gương mặt này vô cùng quen thuộc với cậu. Cậu đưa tay vuốt lên gương mặt mà mình đã thầm mến suốt mười năm, đoạn tình cảm này cậu đã giấu suốt mười năm. Cậu đã từng ước có thể chạm vào khuôn mặt này từ lâu, hôm nay điều ước cũng đã trở thành sự thật một cách mà cậu không ngờ tới nhất. Cao Đồ thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Có lẽ người thật sự không thể chấp nhận trong việc này chính là Thẩm Văn Lang . Hắn đã tự ngắm " Cao Đồ " trong gương đã hơn một tiếng vẫn không nhúc nhích.
Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 10 năm Thẩm Văn Lang mới nhìn Cao Đồ ở khoảng cách gần như thế.
Bên dưới cặp kính cận là một đôi mắt to tròn, long lanh nước, đôi môi trái tim đang khép hờ , trên môi còn có vài vết xước nhỏ. Trên cổ dọc xuống xương quai xanh là những dấu hôn lớn nhỏ, cho dù có mặc sơ mi vẫn không thể che được đủ biết ngày hôm qua bọn họ đã kịch liệt như thế nào.
Nhớ đến ngày hôm qua Thẩm Văn Lang lại cảm nhận được cơn đau ở phía sau, cả ngày hôm nay hắn đã không thể ngồi một cách tự nhiên được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ . Hắn đã tự mắng bản thân là cầm thú không biết bao nhiêu lần.
Hôm sau Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cùng nhau đến công ty , hai người đã thống nhất với nhau tiếp tục đóng giả cho đến khi tìm được cách đổi lại.
Thẩm Văn Lang vừa ngồi xuống bàn làm việc, thư kí trưởng đã đến hỏi nhỏ.
- Sắc mặt cậu không được tốt lắm, không sao chứ ?
Thẩm Văn Lang ngã người, không có ý định trả lời nhưng chợt nhớ ra bản thân đang chính là Cao Đồ cho nên miễn cưỡng đáp lại
- Không sao.
Thư kí trưởng cũng không hề để ý thái độ của " Cao Đồ " , tiếp tục nói
- Sắc mặt cậu không tốt, tài liệu này để lát nữa tôi đem cho Thẩm tổng giúp cậu.
- Không cần đâu. Lát nữa tôi sẽ đem vào cho cậu... Thẩm tổng.
Thẩm Văn Lang vẫn chưa quen với thân phận này cho lắm.
- Vậy được, tôi đi làm việc đây
Thư kí trưởng rời đi, Thẩm Văn Lang liền thở phào , nhưng mà xem ra mối quan hệ của Cao Đồ trong công ty cũng không tệ.
" Cao Đồ " gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng lại nghe được chút dịu dàng.
- Vào đi
Thẩm Văn Lang khựng lại vài giây, giọng này .. Là của hắn sao. Từ trước đến nay hầu như hắn chỉ dùng thái độ nghiêm khắc và cáu gắt với mọi người.
Thấy người vào là " Cao Đồ " , " Thẩm Văn Lang " liền đứng dậy đưa ghế cho hắn .
Thẩm Văn Lang phẩy tay ý không cần, thoải mái ngồi xuống phía đối diện. Hắn khoát lên vỏ bọc Cao Đồ nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngông cuồng và hoang dã toát ra từ ánh mắt. Một " Cao Đồ " vô cùng lạ lẫm.
Cao Đồ đưa cho Thẩm Văn Lang tập hồ sơ cần kí, tuy hiện tại cậu là Thẩm Văn Lang nhưng chữ kí cũng không thể giống được, còn những việc vặt khác cậu đã giúp Thẩm Văn Lang xử lí vô cùng tốt.
Thẩm Văn Lang hài lòng gật đầu, phương diện làm việc của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vô cùng yên tâm và tin tưởng.
Có thể nói hắn tin Cao Đồ đến mức cậu nói bản thân là một Beta hắn cũng không hề nghi ngờ mặc dù có vô số điểm nghi ngờ.
Nghĩ đến đây Thẩm Văn Lang càng tức lời nói dối vụng về như thế mà hắn cũng tin , lúc đó IQ của hắn nhất định bị chó cắn rồi.
Nhớ lại mỗi khi trên người Cao Đồ có mùi xô thơm, cậu ấy lại nói đó là mùi cùa bạn đời Omega cậu ấy . Mỗi lúc như thế trong lòng hắn lại nổi lên một nỗi tức giận không lí do rồi buông lời cay nghiệt chê bai, bây giờ thì hay rồi. Mùi hương này bây giờ là của hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top