Xuyên Vào Thân Xác Khác


"Cứu người, cứu người, mau cứu người đi, cô ấy không biết bơi.."

"Tiểu thư của chúng tôi không biết bơi"

"Có ai không?"

"Tam Tiểu thư!!!"

"Tùm"

Sóng nước... lạnh tới mức cắt da cắt thịt, cái lạnh tựa như hồ băng khắc nghiệt đến buốt óc, thế nhưng sao lại không bằng cái lạnh trong tim? Đại dương sâu bao nhiêu vẫn có thể đo được, còn lòng người.... vốn dĩ là không đáy sao?

"Này, thở đi, gắng lên, tôi sẽ cứu cô."

Bàn tay giữ chặt góc áo người đó, cô gái mở đôi mắt thống khổ như thể đang van xin.

"Nếu được lựa chọn một thứ để thay đổi, tôi hi vọng... nó chính là số mệnh của mình."

========================================================

Đôi mắt lờ đờ động đậy, một đám y tá nữ xuất hiện bên cạnh giường bệnh, không ngừng lên tiếng:

- Gọi bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi! Mau gọi bác sĩ đi!!

- Đàm tiểu thư, cô không sao chứ?

- Cô nghe tôi nói gì không?

- Đàm tiểu thư!

Hình ảnh mơ hồ lúc nhòe lúc rõ, Trân Châu gắng gượng ngồi dậy, đầu óc choáng váng như bị ai đó xoay vòng, may mắn các giác quan khác còn hoạt động tốt, vẫn nghe được âm thanh và ngửi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cô vô thức chửi thầm.

Chỗ quái nào mà hôi như vậy? Bệnh viện sao?

Cô ghét nhất là bệnh viện!

Trân Châu chống tay, cố gắng mở to mắt, nữ y tá bên cạnh lại không ngừng thúc giục:

- Đàm tiểu thư, cô sao rồi? Có cảm thấy chỗ nào bất ổn không?

Hửm?

Như nghe thấy điều gì không đúng, Trân Châu ngẩng mặt lên, nhíu mày hỏi:

- Cô mới gọi tôi là gì?

- Đàm... Đàm tiểu thư?

Đàm tiểu thư cái quỷ gì chứ? Cô họ Mộ Dung mà, tên khai sinh chính xác là Mộ Dung Trân Châu, lòi ở đâu ra họ Đàm vậy?

Trân Châu nhăn mặt, tức giận hỏi ngược lại:

- Cô là y tá mà đọc sai tên bệnh nhân hả? Tôi là Mộ...

Lời còn chưa kịp nói hết đã bỗng dưng khựng lại, Trân Châu liếc mắt nhìn hình mình phản chiếu trong gương cách đó không xa, phút chốc kinh ngạc đến sững sốt.

Một... hai... ba giây sau..

- Aaaaaaaaa!

Tiếng la hét vang lên ầm trời, cô trợn tròn mắt với bản thân xa lạ trong gương, dọa nhảy dựng cả trái tim của những cô y tá mỏng manh yếu đuối.

- Cô sao vậy, Đàm tiểu thư?

Trân Châu chỉ tay vào hình phản chiếu trong gương, thét lớn:

- Là ai? Đó là ai thế? Sao cô ta hành động giống hệt tôi vậy?

Y tá hoang mang nhìn theo, ngập ngừng đáp:

- Đó... đó là cô mà?

- Tôi cái mông, tôi không có trắng trẻo xinh đẹp đến vậy!

- Hả??

Đám y tá khập khuỵ nhìn nhau, vừa khó hiểu lại vừa cảm thấy có chút sợ hãi, cô gái này rốt cuộc là bị làm sao vậy?

- A...

Trân Châu dùng tay vừa véo má vừa chọt chọt vài phát vào mặt mình, không tin nổi thốt lên:

- Ôi trời nhìn xem, cái độ đàn hồi này, cứ như da em bé vậy!

Y tá: "..." Gì nữa vậy trời?

Lúc nãy không phải còn rất hoảng sợ với chính bản thân mình sao? Sao bây giờ lại tỏ vẻ ngưỡng mộ thế?

Trân Châu nuốt nước bọt, nhìn vẻ bề ngoài phía đối diện thật sự rất hút mắt, mặt mày thiếu nữ như họa, biểu cảm ngây thơ trong sáng, một cái cau mày phồng má cũng có thể làm tan chảy bao con tim sắt đá. Dáng vẻ vừa mềm mại vừa trắng trẻo... giống như một đóa hoa sen tinh khiết chưa từng dính chút bùn lầy vậy.

Tuyệt vời! Con gái phải như thế này chứ.

Nét mặt đám y tá sượng trân hoàn toàn không hiểu gì, đợi bác sĩ chạy đến, họ vội vã cầu cứu:

- Bác sĩ, anh mau xem tình hình của Đàm tiểu thư đi, hình như thần kinh cô ấy có vấn đề rồi.

"..."

Thính giác của Trân Châu vẫn hoạt động tốt nên đương nhiên nghe lọt tai những lời nói ấy, cô quay đầu, theo bản năng cầm gối phang về phía đám người đang tiến gần tới mình:

- Nói ai có vấn đề hả? Mấy người mới là thần kinh không bình thường ấy!

- Cút ra, tôi không có bị bệnh, cút hết ra!

"Bang bang"

"Binh binh"

- Đàm tiểu thư, khoan đã...

- Dừng lại... Đàm tiểu thư...

Căn phòng đột nhiên náo loạn như ong vỡ tổ, kì lạ là đám người dù bị đánh thế nào cũng không dám phản kháng lại, chỉ liên tục cầu xin cô dừng tay. Đúng lúc này một bóng người cao lớn bước vào, hắn hướng mắt về phía cô gái đang gây chuyện, không kiên nhẫn ra lệnh:

- Đủ rồi!

"Bang"

Một chiếc gối không kiêng nể bay thẳng vào mặt anh ta, kèm với đó là tiếng mắng chửi của cô gái:

- Đủ cái beep, anh nói rồi là rồi hả, tưởng mình là ai chứ?

Người đàn ông một tay bắt lấy chiếc gối, sau đó ném ngược lại phía cô, Trân Châu cũng đồng thời ném tới một chiếc gối khác, áp lực từ hai phía khiến chúng va đập vào nhau rồi rách ra, phút chốc rơi xuống vô vàn mảnh lông vũ trắng muốt.

Căn phòng như một bầu trời tuyết thu nhỏ, khoảnh khắc không có vật cản vướng mắt, Trân Châu đã nhìn thấy dung mạo của người đàn ông đối diện. Gương mặt tinh tế, chân mày sắc bén, ngũ quan góc cạnh nhưng không mang theo cảm giác u tối lạnh lẽo, ngược lại dung hòa rất thần kì, đúng là cực phẩm.

Thần linh giáng trần, trên đời này còn có đàn ông tuyệt phẩm thế ư?

Trân Châu sững sờ nhìn hắn, bất giác dừng hành động của mình lại. Đám y tá bấy giờ mới chạy đến giữ lấy cô, thở phào nói:

- May mà Đông Phương thiếu gia tới kịp, nếu không...

Trân Châu bên cạnh lại dường như không nghe thấy những lời đó, vô thức lên tiếng cắt ngang:

- Đẹp trai đấy! Chồng tôi à?

"..."

"Chồng?"

Những người ở đó đều trực tiếp ngốc luôn rồi, cô ấy không nhận ra anh trai của mình sao?

Một y tá theo bản năng lên tiếng:

- Đàm tiểu thư, đây là anh trai của cô...

Trân Châu lắc đầu, giống như đã bị mê hoặc, cô mơ màng đáp:

- Không, là chồng tôi!

"..."

Người đàn ông đối diện nhíu mày càng chặt, nhưng bác sĩ và y tá thì lại hoảng đến loạn:

- Không ổn, thực sự không ổn, mau đưa Đàm tiểu thư đến phòng khám tổng quát, nhanh lên!!

Đám người ấn Trân Châu xuống giường, sau đó nhanh chóng chuyển đi, điều ngạc nhiên là cô không hề phản kháng, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía người đàn ông đẹp trai trước mặt.

Lúc chiếc giường được đẩy ngang qua anh ta, tầm mắt hai người đã chạm nhau, giây phút đó thời gian như trôi chậm lại, cũng dường như nảy sinh một khoảnh khắc kì diệu bằng việc bắt đầu một cuộc gặp gỡ mới.

- Đông Phương thiếu gia, chúng tôi sẽ kiểm tra cho Đàm tiểu thư thật kĩ lưỡng, có kết quả nhất định báo ngay cho ngài.

Tiếng nói của người đàn ông cắt ngang mạch suy nghĩ của Đông Phương Thần, anh nhẹ nhàng gật đầu:

- Được, cảm ơn bác sĩ.

"Reng reng reng" - Đông Phương Thần rút điện thoại từ trong túi ra, nhìn vài giây rồi nhấn nút trả lời, gọi một tiếng:

- Bố Đàm!

Ở đầu dây bên kia, Đàm Trình Văn lo lắng hỏi dồn dập:

- A Thần, ba nghe nói Uyển Nhi rơi xuống nước, có thật không?

Người đàn ông bình tĩnh chớp mắt, đáp:

- Ba yên tâm, cô ấy được người khác cứu, đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có vấn đề gì lớn ạ, hơn nữa, cũng vừa mới tỉnh lại rồi.

Đàm Trình Văn nghe thế, thở phào một hơi nhẹ nhõm:

- Vậy thì may mắn quá. A Thần, ba đang trên đường đến đó, con hãy chăm sóc Uyển Nhi cẩn thận nhé!

Nói rồi, người đàn ông định ngắt máy nhưng đột nhiên Đông Phương Thần lại lên tiếng:

- Ba, con cảm thấy Đàm Uyển Nhi....

- Uyển Nhi thế nào? - Lời nói của anh khiến lòng Đàm Trình Văn lần nữa nhảy dựng, vội hỏi.

Đông Phương Thần có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kể lại:

- Hình như.... cô ta không nhận ra con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh