Chưa đặt tiêu đề 6
Trân Châu sững sờ, dường như không nghĩ rằng Đông Phương Thần sẽ nói ra câu thẳng thừng đến vậy.- Tôi...Cô vốn muốn giải thích nhưng anh không hề cho cơ hội, trực tiếp ngồi vào trong xe và đóng cửa. Nhìn ô tô chậm rãi lăn bánh, Trân Châu không can tâm liền chạy theo, cô băng qua vườn hoa thành công đón đầu chiếc xe đó, dang tay đứng chặn trước cổng, ngay cả tài xế cũng sợ đến mức vội vàng phanh lại."Két"Xuyên qua một lớp kính, ánh mắt và gương mặt bướng bỉnh của Trân Châu như đang thách thức Đông Phương Thần.Có giỏi thì anh thử cán qua tôi mà đi xem nào!!Đông Phương Thần nhìn cô một hồi, quyết định mở cửa bước xuống:- Đàm Uyển Nhi, cô rốt cuộc là muốn cái gì?Trân Châu thả tay, bước tới trước mặt anh:- Nếu anh muốn rời đi, vậy thì phải mang theo tôi.Không phải lần nào cô cũng có thể dễ dàng thoát khỏi cạm bẫy của người khác, nếu họ đã muốn hãm hại thì kiểu gì chả dính chưởng?Đông Phương Thần cau mày, hỏi ngược lại:- Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô thích tôi, muốn bám theo tôi sao?"..."Trân Châu á khẩu, đúng thật là hiện tại cô không có tư cách để ép anh ta nhưng.... mang cô theo khó khăn đến thế à?Đông Phương Thần vốn không lạnh lùng, nhưng sự ôn hòa của anh căn bản ẩn chứa xa cách, vào thời điểm này dường như đã chán ghét cô đến cực độ.- Đàm Uyển Nhi, tôi nói cho cô biết, dù có một ngày tất cả phụ nữ trên thế giới này đều biến mất, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cô đâu."..."Sức sát thương nhân lên 1000, đúng là quá độc miệng mà!!Trân Châu không còn lời giải thích nào, chỉ biết đứng im ngay tại chỗ, đến khi cô hoàn hồn lại thì Đông Phương Thần đã lên xe rời đi rồi. Trân Châu càng nghĩ càng không phục, từ trước tới nay chưa bao giờ cô phải chịu nỗi sỉ vả như vậy.Ai bắt anh ta thích cô ngay lúc này chứ? Còn chưa tấn công nữa mà!Trân Châu siết tay, cô thật sự cảm thấy không phục. Ngước mặt lên, Đàm Yên Yên đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, hai người nhìn nhau, mọi điều đều tỏ rõ. Nhưng Trân Châu không lựa chọn đi vào, cô quay ngược lại chạy ra khỏi cổng, đuổi theo chiếc xe ô tô kia.Ai rảnh mà chơi với đám người Đàm gia chứ!!Trên xe, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, lưỡng lự nói:- Thiếu gia, hình như... Đàm tiểu thư đang chạy theo phía sau.Ánh mắt Đông Phương Thần không chút rung động, lạnh lùng đáp:- Mặc kệ cô ta, đi nhanh đi.- Đông Phương Thần, Đông Phương Thần!!Trân Châu đứng thở hổn hển bên đường, đôi chân trần của cô đã xây xước vì cọ xát, nhưng chiếc xe vẫn cứ càng lúc càng xa. Cô ôm bụng, không nhịn được chửi thề:- Mẹ kiếp, Đông Phương Thần!Trời đêm gió rét, lại để một cô gái mỏng manh yếu đuối chạy đuổi theo anh, có lương tâm không hả?Trân Châu cúi đầu vừa chửi vừa thở, đúng lúc này, cô bỗng phát hiện một bóng người đứng sau lưng mình, ánh trăng trên cao chiếu rọi làm nó trở nên chân thực hơn bao giờ hết.Mặt... phút chốc tái mét.!!!Không biết cố tình hay vô ý, tài xế đã âm thầm giảm tốc độ:- Thiếu gia, thứ lỗi tôi nhiều chuyện, Đàm tiểu thư dù sao cũng chỉ là một cô gái, một mình ra ngoài buổi tối có vẻ không ổn lắm.Đông Phương Thần chớp mắt, lạnh như tờ trả lời:- Nhà họ Đàm cách đây không xa, cô ta tự chạy đi được thì cũng tự chạy về được.- Nhưng thiếu gia, tôi nghe nói... gần đây khu này thường xuất hiện vài kẻ lạ mặt, chỉ sợ..."..."Nghe đến đây, Đông Phương Thần chợt im lặng, cơ hồ ánh mắt của anh đã có chút thay đổi, liếc nhìn gương chiếu hậu, con đường phía sau vắng tanh không một bóng người, bầu trời đêm trên cao sà xuống như đang nuốt chửng cả mặt đất.Bên khác, Trân Châu đứng yên không dám nhúc nhích, cô từ từ quay lại, thấy một người đàn ông trùm đầu kín mít đang nhìn về phía mình, cảm giác... không có ý tốt cho lắm.Có ý tốt mà xuất hiện giờ này mới lạ đấy!Trân Châu nuốt một ngụm nước bọt, nín đến không dám thở. Cô túm vạt áo lùi về sau một bước, hai bước... người đàn ông kia vẫn đứng yên đó. Ngay lúc cô tưởng rằng hắn sẽ không làm gì mình thì...- A aaaaaNgười đàn ông bất ngờ lao đến, Trân Châu sợ tụt quần vội quay đầu chạy thục mạng. Vừa chạy vừa hô:- Bớ người ta, cứu tôi với!!- Aaaaaa..Cô vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy kẻ bịt mặt kia tăng tốc, khoảng cách càng được rút ngắn thì cô lại càng sợ hãi. Trân Châu hoảng thật rồi, bắt đầu muốn khóc.- Cứu.... Đông Phương Thần, cứu, huhu.... xe của anh đâu rồi...Bốn bề vừa vắng vừa tối, hàng nước trong suốt rưng rưng trên mi mắt cô, Trân Châu thực sự sợ rồi, nhưng cô chỉ biết gắng sức chạy và cầu mong ai đó có thể nhảy ra cứu mình.- Hức, cái ngày khỉ mẹ gì thế này không biết... có ai không cứu với...Cíu tui cíu tui huhu!!"Lạch bạch lạch bạch" - Tiếng bước chân gần đến sát nút, doạ Trân Châu sợ hãi hét lớn:- Aaaa, Đông Phương Thần!!!Chính lúc này một bóng người chợt xuất hiện, cô theo quán tính đâm sầm vào anh ta, lúc ngước mắt lên mới hoảng hồn nhận ra... là Đông Phương Thần.- Đàm Uyển Nhi, cô không sao chứ?Nước mắt bất giác rơi xuống, Trân Châu nhào đến ôm anh, khóc to:- Huhu đồ khốn kiếp Đông Phương Thầnnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top