Chưa đặt tiêu đề 4

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hai con lại cùng ngã cầu thang?


Đàm Trình Văn lo lắng hỏi Đông Phương Thần, nhưng anh chỉ giữ im lặng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:


- Là lỗi do con, bố Đàm, vì cô ta cứu con nên mới bị thương.


Nhìn mấy vết trầy trên người anh, Đàm Trình Văn cũng không nỡ mắng, thở dài nói:


- A Thần, ba không có ý trách con, chỉ là... Uyển Nhi liên tiếp gặp tai nạn khiến ta rất đau lòng. Con bé còn đang bị mất trí nhớ...


Âm giọng như nghẹn lại của ông, Đông Phương Thần đều hiểu rõ, anh liền đáp:


- Bố Đàm, bố yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Đàm Uyển Nhi đến khi cô ta hoàn toàn bình phục.


...


Trân Châu tỉnh lại đã là chuyện của vài tiếng sau, người đầu tiên cô nhìn thấy không phải Đàm Trình Văn hay Đông Phương Thần, mà là quản gia Dĩ Chi.


- Tiểu thư, cô tỉnh rồi!


Trân Châu khẽ cử động thân thể, bấy giờ Đông Phương Thần mới từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô chật vật anh liền tiến đến đỡ.


- Anh hai...


Trân Châu đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức tỏ ra yếu ớt đáng thương. Đời đã cho mình vai thì tội gì không diễn chứ!


- Anh không bị thương ở đâu chứ?


Đông Phương Thần đặt cô trở về giường, bình tĩnh trả lời:


- Cô như thế này còn bận quan tâm tôi, lo cho mình đi.


Trân Châu vờ ho khan:


- Khụ khụ, em không sao... cứu được anh, em có chết cũng bằng lòng.


Đông Phương Thần chớp mắt, vẫn rất lạnh nhạt:


- Chỉ là ngã cầu thang thôi, không chết được.


"..."


À ừm...


Trân Châu hơi cứng họng, nhưng rất nhanh kiếm được lời thoại khác:


- Miễn là anh không sao, em có tàn phế cũng cam tâm tình nguyện.


- Chỉ là trật chân thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi.


"..."


Mạ kiếp, biến biến, cút ra chỗ khác đi anh trai, người gì đâu không có tí lãng mạn nào cả!!


Trân Châu chề môi đẩy Đông Phương Thần ra, một lúc sau, Đàm Trình Văn và những người khác ghé qua hỏi thăm cô. Nhớ lại bản thân Đàm Uyển Nhi vẫn còn phải đến trường, cô liền nhân cơ hội ăn vạ:


- Ba, chân con trật rồi, cơ thể cũng còn đau ê ẩm, có lẽ... tạm thời không thể đi học được.


Đàm Trình Văn nhìn cô, có chút do dự nhưng rồi vẫn đồng ý:


- Được thôi, thời gian tới con không cần đến trường nữa, ba sẽ sắp xếp người lên lớp thay con. A Thần lúc nãy cũng đã hứa sẽ chăm sóc đến khi con khỏi hẳn, nên cứ yên tâm dưỡng thương đi.


Lúc sau, mọi người dần rời đi, Trân Châu cố ý giữ Đàm Yên Yên lại, nét mặt cô chuyển biến hẳn:- Chị cả, chị có biết câu chuyện về cáo và sói không?


Đàm Yên Yên chớp mắt, dáng vẻ cô ta khi không nói chuyện toát lên vài phần lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó không đủ tạo ra được thần thái bất phàm:


- Chưa từng nghe.


- Truyện kể rằng trong một khu rừng nọ, cáo và sói từng là đôi bạn rất thân, nhưng vào mùa đông khi nguồn thức ăn khan hiếm, sói bị đói đến mờ mắt đã bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn ăn thịt bạn thân của mình. Ngày hôm sau, nó phát hiện cáo bị thương đang nằm trên một cây đại thụ rất cao, sói liền biết thời cơ của mình đến rồi, bèn nhảy vọt qua từng nhánh cây lên chỗ của cáo.


- Khi vừa nhảy đến cành cây cuối cùng, bất ngờ nhánh cây đó gãy ngang, sói không kịp phòng bị ngã xuống dưới, bị những mảnh gương vỡ giấu dưới tuyết đâm chết. Khi nó còn chút hơi thở hấp hối, nó đã nhìn thấy ánh mắt của con cáo trên cao, một cách lạnh lùng và vô cảm. Thì ra cáo từ sớm đã biết sói muốn ăn thịt mình, trong chuỗi cấp thế giới động vật, sói luôn luôn là kèo trên vậy nên nếu đối đầu trực tiếp, cáo sẽ không thể thắng nổi, thay vào đó nó đã dùng trí thông minh của mình để lừa sói.


"..."


Đàm Yên Yên nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, cô ta liếc mắt nhìn sang Trân Châu trùng hợp thấy cô cũng đang nhìn mình:


- Dù sức lực không bằng, nhưng bị đe dọa đến mạng sống thì một con mèo cũng có thể quay lại cắn ngược mà, phải không? Chị cả, để em nói chị biết chuyện này, em... không còn là Đàm Uyển Nhi của trước kia nữa đâu.


....


Mấy ngày sau đó, Đông Phương Thần đều đặn mỗi ngày sang phòng Trân Châu chăm sóc cô từng bữa cơm giấc ngủ, chẳng mấy chốc vết thương của cô đã lành. Thế nhưng vì muốn níu kéo người đàn ông này bên cạnh, cô vẫn giả vờ chưa khỏi hẳn.


Tối hôm nay, thấy Dĩ Chi mang cháo đến, Trân Châu gặng hỏi mới biết Đông Phương Thần có việc nên phải rời khỏi Đàm gia. Hay tin, cô lập tức lao ra khỏi phòng, sống trong ngôi nhà đầy rẫy sự toan tính, ai ai cũng ghét bỏ mình, nếu không phải có anh ta thì cô cũng không muốn ở đây từ lâu rồi.


Xe ô tô đỗ trước sảnh chính Đàm gia, người đàn ông vừa định ngồi vào trong thì có tiếng gọi truyền tới:


- Đông Phương Thần! Đông Phương Thần!!


Trân Châu lao như bay đến kéo anh lại, không ngừng nói:


- Anh muốn đi đâu, anh không được đi, tôi không cho phép anh đi!


Đông Phương Thần cau mày, kinh ngạc nhìn xuống đôi chân trần, một bên băng bó lại có thể đứng thẳng như không hề hấn gì.


- Cô lừa tôi?


"..." Trân Châu sững người.


Chết khiếp! Nãy vội quá nên cô quên bén cái vụ giả vờ luôn rồi!


Đầu cô nhảy số, lập tức nghiêng người nhăn mặt:


- A a a a a... đau, đau chứ, đau lắm.


"..."


Nhìn nét diễn thật trân của cô, Đông Phương Thần hiển nhiên không còn tin nữa, ánh mắt anh lộ rõ vẻ ghét bỏ. Trân Châu cắn môi, đành nói:


- Nhưng chuyện đó không quan trọng, chẳng lẽ... tôi khỏi rồi thì anh có thể đi sao?


Đông Phương Thần hất tay cô ra khỏi người mình, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh. Vì cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm nên anh mới hết sức chăm sóc cô ta, vậy mà đổi lại?- Đàm Uyển Nhi, cô... đúng là loại người mà tôi ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh