Chưa đặt tiêu đề 3


"..." Đông Phương Thần không biết cô ta bị cái gì, liền dời tầm mắt sang chỗ khác. Bữa sáng cứ thế chậm rãi trôi qua...

Không khí sân vườn mát lạnh, cây cỏ ướt đẫm bởi sương đêm, những cơn gió thổi rất nhẹ, lướt qua những chiếc lá khiến chúng rung rinh, trượt những giọt sương xuống mặt đất. Từng tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây chiếu xuống khu vườn, đem đến sự ấm áp nhẹ nhàng.

Đông Phương Thần rảo bước trên con đường sỏi đá, bất chợt từ bên cạnh nhảy ra một bóng người.

- Chào buổi sáng, lão công!

Trân Châu cười phấn khích gọi anh, nhưng Đông Phương Thần không thấy vui, ngược lại còn cau mày:

- Tôi không phải chồng cô.

Nói rồi anh muốn lướt qua người cô rời đi nhưng Trân Châu không dễ dàng như thế, cô chặn anh một lần nữa, đáp trả:

- Lần đầu tiên tôi gọi như vậy anh cũng đâu nói gì. Nếu không phải chồng... thì sao không đính chính?

Thái độ bỡn cợt hoàn toàn khác hẳn với phong cách rụt rè nhút nhát trước đây càng khiến Đông Phương Thần thêm hoài nghi, cô thực sự mất trí nhớ ư? Nếu không, sao lại như biến thành một con người khác?

- Vậy để tôi nói cô biết, tôi là anh trai nuôi của cô - Đông Phương Thần!

Khóe miệng Trân Châu nhếch lên, để lộ nụ cười đẹp như tiểu thiên thần, cô giả vờ bất ngờ:

- Thì ra là anh trai nuôi à.... cũng không có quan hệ huyết thống, vẫn có thể trở thành chồng tôi được.

"..."

- Đồ điên!

Đông Phương Thần đến cạn lời với cô, chỉ biết thốt ra hai chữ rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh, nụ cười trên môi Trân Châu không hề hạ xuống.

Từ trước đến giờ, chưa có thứ gì Mộ Dung Trân Châu này muốn mà không có được!

Xa xa bên lăng kính cửa sổ, một bàn tay đang siết chặt vào bả vai, ánh mắt đầy căm tức:

- Đàm Uyển Nhi, hồ ly tinh!

...

Trân Châu lên phòng thay một bộ đồ khác, mở cửa bước ra cô chậm rãi tiến về phía cầu thang, nhìn vũng nước trong suốt khó có thể nhận thấy bên dưới, cô chợt nhớ lại.

Thì ra lúc nãy khi trên đường quay trở về phòng của mình, cô tình cờ phát hiện có người bí mật đổ nước ở bậc thang gần phía căn phòng của cô. Ở Đàm gia chỉ có hai dãy phòng tương ứng với hai chân cầu thang, phòng của cô gần nơi đây nhất, có thể nói đi ra là bước xuống được luôn, người đó đổ nước ở đây, rõ là cố tình muốn cô trượt chân ngã xuống dưới.

Xem ra... trong Đàm gia thực sự có người không ưa Đàm Uyển Nhi. Vụ đuối nước lúc trước cô đã thấy khả nghi rồi, chắc chắn đến 90% là có kẻ đứng sau giở trò. Lúc nãy không nhìn thấy được khuôn mặt người đó, lần này để xem... là ai đang muốn hãm hại cô đây.

Trân Chân liếc mắt nhìn xuống, nhếch môi lẩm bẩm:

- Hừm, trò trẻ con.

Cô sẽ trượt chân như ý muốn của tên đó, nhưng không phải bây giờ, và... không phải một mình. Bởi vì Mộ Dung Trân Châu cô một khi đã ngã, thì phải ngã cho đáng!

Đúng lúc này, Đông Phương Thần từ trong phòng bước ra, trên tay cầm áo vest đi về phía cầu thang. Trân Châu lùi lại vờ như vừa đi tới, cố tình bước chậm hơn anh một nhịp. Mắt thấy đã sắp trúng vũng nước, cô liền đưa tay ra, hét lớn:

- Anh hai, cẩn thận!!

Như tính toán Đông Phương Thần trượt chân khụyu xuống nhưng bất ngờ là một bàn tay đã kéo anh lại, Trân Châu dùng sức lao lên cùng với quán tính nhào vào lòng anh, hai người cứ thế ôm nhau ngã lăn xuống đất.

"Rầm"

Âm thanh lớn nối tiếp tiếng hét của Trân Châu, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, từ trên xuống dưới Đàm gia đều nhanh chóng chạy ra.

- Có chuyện gì vậy?

- Đông Phương thiếu gia! Tam tiểu thư!!

Đông Phương Thần nhịn cơn đau ngồi dậy, liền xem xét Trân Châu bên cạnh:

- Đàm Uyển Nhi, cô không sao chứ?

Trân Châu đau đến mức không nhúc nhích nổi, chỉ biết đảo mắt nhìn xung quanh. Đàm Trình Văn, Dĩ Chi, Đàm Hoài Anh hay thậm chí Hướng Hàm Thi đều vây xung quanh cô, duy chỉ có...

Ánh mắt Trân Châu lướt lên, phát hiện còn một người nữa đang đứng phía trên cầu thang, đôi ngươi kinh ngạc rõ mồn một.

Thì ra là cô.... Đàm Yên Yên!!

Trân Châu đã tìm ra được thủ phạm muốn hãm hại mình, bởi vì điều mà cô ta không tính đến, chính là phòng của Đông Phương Thần nằm kế bên phòng của Đàm Uyển Nhi, nên theo bản năng anh ta chắc chắn cũng sẽ đi cầu thang đó. Vì vậy Trân Châu đã lợi dụng cái bẫy này để thực hiện một cái bẫy khác, cô không chỉ có được sự chú ý của Đông Phương Thần mà còn nhìn ra được bộ mặt thật của Đàm Yên Yên.

Một mũi tên trúng hai đích!

- Uyển Nhi, Uyển Nhi!

- Tiểu thư!

Đám người hoảng loạn gọi tên cô, Trân Châu lại chỉ bám víu vào Đông Phương Thần, một vệt máu chảy từ trán xuống, hai mắt cô dần mờ đi nhưng cô vẫn không quên diễn hết vở kịch:

- Anh hai...

Tiếng gọi đáng thương mà yếu ớt, tay cô siết chặt góc áo sơ mi Đông Phương Thần, cùng với hận ý dần dần mất đi ý thức trong vòng tay anh.

Mẹ kiếp Đàm Yên Yên, nỗi đau hôm nay của lão nương nhất định có ngày tính đủ với cô!

Bên tai... chỉ còn tiếng gọi của người đàn ông:

- Đàm Uyển Nhi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh