Chưa đặt tiêu đề 2


Trân Châu ngắm bản thân trong gương, bấy giờ mới hoàn toàn ngộ ra, linh hồn của cô đúng là thật nhưng thân xác thì không phải, không lẽ... cô xuyên không rồi sao? Giống như trong mấy phim ngôn tình vẫn thường thấy....

Cơ mà xuyên vào đâu được chứ? Đây vẫn là thời hiện đại mà nhỉ??

Nhớ lại lúc nhảy xuống cứu cô gái ấy chỉ đơn giản là theo bản năng nhưng bây giờ xem ra không hẳn là chuyện xấu.

Dung mạo tuyệt phẩm thế này, lại còn trẻ tuổi, xuân xanh phơi phới, không sử dụng thì uổng. Thôi vậy, tạm dùng trước đã!

Trân Châu vui vẻ từ nhà vệ sinh đi ra, bất ngờ một bóng đen lao tới nắm lấy tay cô, dồn dập hỏi:

- Tiểu thư, cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Đau ở đâu không?

Cô cau mày, theo bản năng đẩy người phụ nữ ra:

- Bà là ai vậy hả? Tự dưng ôm tôi?

Dĩ Chi bị đẩy lùi về sau may mà được Đàm Trình Văn đỡ lấy, hai người nhất thời sững sờ. Lúc này, Đông Phương Thần từ đằng sau đi tới:

- Con đã nói rồi, cô ta không nhận ra ai cả.

Trân Châu ngó đầu sang nhìn anh ta, chợt nở một nụ cười:

- Không có, tôi nhận ra anh mà. Chồng tương lai của tôi!

Tập thể đám người: "..."

=====================================

Bác sĩ sau khi xem qua kết quả, nét mặt nghiêm trọng nói:

- Theo tình hình hiện tại, có vẻ Đàm tiểu thư đã bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng người nhà khoan hãy lo lắng, đây không phải căn bệnh kéo dài nên vẫn có khả năng chữa được. Trước mắt, mọi người không nên kích động cô ấy, cứ từ từ tiếp cận và chăm sóc là sẽ hồi phục thôi.

- Tùy vào cơ địa và bản thân mỗi người, thời gian lấy lại kí ức sẽ nhanh hoặc chậm, có thể là một tháng, ba tháng, thậm chí là một năm, ba năm. Thời gian tới, tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu chẳng may xảy ra trường hợp chậm nhất.

Đám người nghe xong đồng loạt im lặng nhìn nhau, không khí trầm xuống bao phủ cả căn phòng. Đông Phương Thần lặng lẽ hướng mắt sang cô gái đang ngồi nhởn nhơ ngoài kia, đôi con ngươi có chút sâu.

Mất trí nhớ.... là giả vờ hay thật đây?

=============================================================

Trân Châu được đưa về Đàm gia ngay ngày hôm đó, nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mắt, cô bĩu môi, thầm cảm thán.

Thật nghèo nàn, còn không bằng một góc của Mộ Dung gia nữa, được cái gia tộc này tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng gen thì tốt thật sự, đúng là trời không cho ai tất cả mà.

- Về rồi sao?

Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Trân Châu, bà ta đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt khinh thường:

- Trông cũng lành lặn, không giống người đã gặp tai nạn nhỉ?

"..."

Khóe môi Trân Châu thoáng giật giật, có chút không tin nổi.

Con người này ở đâu chui ra mà ăn nói có duyên dữ vậy trời?

Dĩ Chi đằng sau thấy thế liền bước lên nói:

- Tiểu thư tuy không có vết tích nghiêm trọng nhưng đã bị chấn thương não, bây giờ rất cần thời gian tịnh dưỡng, xin phu nhân nhường đường cho.

Xong rồi, bà ẩn ý nhìn sang Trân Châu, biểu thị cô cứ im lặng đi vào, thế nhưng Trân Châu nào đâu phải dạng bình thường, cô giả vờ bình tĩnh bước lên trước, sau đó...

- Tránh ra đi bà già!

"Huỵch" - "Á"

Trân Châu dứt khoát đẩy ngã bà ta khiến những người xung quanh kinh ngạc đến sửng sốt, mà người đàn bà đó cũng không tin nổi trừng mắt:

- Đàm Uyển Nhi, sao cô dám?

Trân Châu cười khẩy, đanh đá đáp:

- Đứng cản đường cản lối, tôi chưa lấy chổi quét bà đi là may rồi đấy!

Dứt lời, cô hiên ngang đi vào trong, Dĩ Chi không lo lắng cho người phụ nữ kia, chỉ nhanh chóng đi theo Trân Châu. Đến cả đám người Đông Phương Thần cũng không ai quan tâm bà ta, lắc đầu ngao ngán rời đi.

...

Tối xuống, Trân Châu tắm xong ngồi trước gương vừa lau tóc vừa suy nghĩ, để đám người của Đàm gia tưởng cô mất trí nhớ là chuyện tốt nhưng đó không phải kế lâu dài, ít nhất cô cũng phải biết gì đó về thân phận này, hoặc là người trong gia đình này, như thế mới có thể đối phó được.

Trân Châu chu môi, đang không biết phải làm cách nào để có thể tìm hiểu toàn diện thì chợt có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Cốc cốc cốc" - Tam tiểu thư, tôi theo lệnh quản gia mang thuốc đến.

- Vào đi!

Sau khi được sự cho phép, người hầu nhanh chóng mở cửa bước vào, thế nhưng vừa ngước đầu lên liền thấy Trân Châu nở nụ cười đầy tà ý nhìn mình.

Đến đúng lúc lắm cô gái!

Người hầu: "..." Sao có cảm giác đặt chân vào sai chỗ rồi nhỉ?

....

Đêm đầu tiên đầy biến động cứ thế trôi qua, sáng hôm sau:

- Đàm Uyển Nhi đâu? Định để cả một đám người chúng ta đợi nó bữa sáng sao?

Đàm Trình Văn không bệnh được, chỉ nhẹ nhàng nhìn sang Dĩ Chi, hỏi:

- Cô cho người gọi con bé chưa?

Người phụ nữ gật đầu, trả lời:

- Đã gọi từ sớm rồi nhưng tiểu thư khóa cửa bên trong nên...

- Ha... khóa cửa thì cô không biết lấy chìa khóa mở cửa hay sao? Còn đứng đó giảo biện?

Người đàn bà chanh chua chen vào bắt bẻ khiến Đàm Trình Văn khó chịu, ông muốn lên tiếng thì đột nhiên một bóng dáng mảnh mai xuất hiện. Trân Châu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, lười biến ngồi vào bàn. Cô mở nửa đôi mắt nhìn một lượt rồi dừng lại tại người phụ nữ đối diện:

- Tìm tôi à?

Bà ta trừng mắt, lớn tiếng mắng:

- Đàm Uyển Nhi, cô để trưởng bối đợi như vậy mà được sao? Đúng là không biết phép tắc!

Trân Châu che miệng ngáp, như thể không chút ảnh hưởng:

- Vậy sau này đừng đợi tôi nữa. Miếng ăn của tôi, tôi tự mình lo được.

- Cô...

- Thôi đủ rồi! - Đàm Trình Văn gầm lên một tiếng giận dữ, cắt ngang cuộc đấu khẩu của cả hai.

- Nó đang bệnh, bà còn muốn gì nữa?

Nói rồi, ông ân cần nhìn sang Trân Châu:

- Uyển Nhi, sau này con cần gì có thể báo với quản gia. Quan trọng là dưỡng bệnh thật tốt, những chuyện khác không cần bận tâm.

Trân Châu nhướn mày, gật đầu một cái chứ không đáp. Cô cầm dao nĩa lên bắt đầu dùng bữa, tiện đảo mắt nhìn rõ một lượt. Nhờ có người hầu tối qua kể hết mọi thứ, cô đã có thể hiểu, Đàm Uyển Nhi vốn là một thiên kim không danh chính ngôn thuận của Đàm gia. Nói cách khác, cô ta chỉ là con rơi của Đàm Trình Văn bên ngoài được đem về nuôi dưỡng.

Người đàn bà đanh đá kia là phu nhân nhà họ Đàm, cũng chính là mẹ kế của cô - Hướng Hàm Thi. Người phụ nữ hiền lành ở bệnh viện tối qua là quản gia - tên Dĩ Chi, cha ruột Đàm Trình Văn, chị cả Đàm Yên Yên, chị thứ Đàm Hoài Anh... à, còn có người anh trai không cùng huyết thống với cô nữa - Đông Phương Thần!

"Cạch" - Một dĩa salad khẽ đặt trước mặt, Trân Châu vô thức ngước lên, thấy Dĩ Chi hiền hậu nhìn cô.

Quản gia còn tốt bụng hơn cả phu nhân, được đấy!!

Trân Châu nhẹ gật đầu xem như cảm ơn, vừa quay sang lại chạm mắt Đông Phương Thần đối diện. Hai người phút chốc nhìn nhau, cô mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt với anh.

Soái ca! Lại gặp nhau rồi!!

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh