XXX


Mấy ngày trôi qua, tình cảnh hiện giờ trong nhà họ Kim thật sự giở khóc giở cười, không ai có thể giải thích mối quan hệ của 3 người họ một cách rõ ràng, cũng không biết đến khi nào chuyện này mới có thể kết thúc.

"Chohee, anh ta mắn tôi, anh ta đáng sợ lắm"_ Kim Taehyung mang gương mặt ủy khuất chạy đến nép sau lưng cô rồi chỉ tay về hướng Jeon Jungkook đang ngồi làm việc. 

Cô đem theo đĩa trái cây rồi dẫn hắn ra phía phòng khách. 

"Jungkook, hai người lại có chuyện gì vậy?"

Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung liền nổi đóa:

"Anh còn dám ra đây, có tin tôi tẩn anh một trận không?"

"Ah...anh ta là người xấu, tôi không thích anh ta, không muốn chơi cùng anh ta"

Kim Taehyung mếu máo nép sau lưng Chohee.

"Jungkook, anh ấy là bệnh nhân mà, anh nhường nhịn anh ấy một chút nhé'

"Bệnh nhân gì? Anh ta tự nhiên khóc lóc đòi dẫn anh đi xem kho báu gì đó. Anh không hứng thú với mấy trò con nít đó. Anh không đi liền tới chỗ em mách đấy? Anh có phải đàn ông không vậy....thiệt tình...không hiểu tại sao Chohee cô ấy chịu đựng được anh. Nếu là tôi thì đã mặt xác anh lâu rồi. Phiền chết đi được...".

Jungkook nói xong mới nhìn lại vẻ mặt ỉu xìu của cô, biết mình có chút lỡ lời rồi.

"Jungkook, em thấy anh ở đây cũng không thoải mái lắm, hay là..."

"Được rồi đi xem kho báu là được chứ gì, em nấu cơm tiếp đi, anh đi với anh ta"

Nói rồi kéo Taehyung đi mất không để cô nói thêm câu nào, anh biết chậm thêm 5 giây nữa là cô sẽ lại bảo anh trở về để cô ở lại đây một mình. Tốt nhất là dẫn cái tên ngốc này đi chỗ khác vẫn hơn.

Taehyung dẫn Jungkook ra sau vườn, từ dưới hốc cây lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen rồi rụt rè đưa cho Jungkook. Sau đó hai người họ lại đến phòng của Taehyung, hắn xoay chiếc bình trên kệ tủ vách tường kế bên có một chỗ lại xoay ra ngoài, là một chiếc hộp gỗ khá to. Jungkook liền dùng chìa khóa lấy từ hốc cây mở ra xem thử. Món đồ bên trong đã khiến anh một phen ngạc nhiên, Kim Taehyung...không lý nào lại...

"Sao anh lại giao cái này cho tôi? Anh không hề phát bệnh có đúng không?"

Jungkook ném cho Kim Taehyung một ánh mắt nghi ngờ tột độ. Hắn không hề trả lời câu hỏi của anh mà một mạch chạy xuống nhà, vừa đi vừa kêu lớn.

"Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi"

Trực giác mách bảo, Jeon Jungkook chạy ra ban công, quả nhiên có người đã chứng kiến toàn bộ.

Anh liền gọi điện cho Jimin nói rõ tình hình.

"HẢ! Có chắc không vậy?! Không nói bừa được đâu. Anh mày không gánh nổi đâu nhé!"
Jimin không giấu nỗi sự ngạc nhiên dù chỉ qua giọng nói trên điện thoại cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

"Chiếc nhẫn đó đang ở trong tay em, em có gửi ảnh cho anh đó. Không phải thành viên cấp cao thì không biết được hình dáng của nó, cho dù anh ta có làm giả thì vai vế cũng không thua chúng ta đâu".

"Vậy bây giờ phải làm sao? Có người thứ 3 phát hiện ra chiếc nhẫn rồi, em đuổi theo không kịp, trong nhà còn có Chohee và tên ngốc đó, em không thể ra khỏi đây, anh cử người đến chi viện đi. Em nghĩ tối nay sẽ không yên đâu".

"Được rồi, anh sắp xếp ngay".

Jungkook vừa xoay người lại đã thấy Chohee đứng ngoài cửa.

"Em đứng đây từ lúc nào vậy, làm anh giật cả mình, cơm xong rồi phải không, chúng ta nhanh đi ăn đi".

Anh bước qua nhưng lại bị cô nắm cổ tay kéo lại:

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh vừa nói chuyện với anh Jimin sao? Tại sao tối nay lại không yên? Vừa nảy anh Taehyung đã dẫn anh đi xem cái gì vậy?"

Chohee thấy Jungkook mãi không xuống nên lên tìm anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. 

Trước những câu hỏi của cô, anh cũn không biết phải trả lời từ chỗ nào, cho dù có nói ra cô chắc chắn sẽ lại không chịu nghe anh sắp xếp. 

"Chohee, anh xin lỗi"_ Dứt lời liền đánh ngất cô.

"Vì sự an toàn của em, cho dù em có trách anh cũng được, mắn anh cũng được, anh hứa với em ngày mai anh sẽ giải thích rõ ràng với em nếu như.....anh có thể bình an qua đêm nay".

Một lúc sau, người của Jimin đã đến âm thầm đưa Chohee và Kim Taehyung rời khỏi đó. 

Jungkook nhìn chiếc xe dần nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút trong màn đêm. 

'Kim Taehyung, tốt nhất anh đừng phụ lòng cô ấy, dù có là ma tôi cũng sẽ bảo vệ cố ấy đến cùng'.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top