XXI

"Kim Chohee, từng lời tôi nói đều là sự thật. Tôi đã phải lòng em mất rồi"

Mọi suy đoán của cô đã hoàn toàn sụp đỗ. Một lần nữa, Jeon Jungkook khẳng định tất cả. Chohee hai mắt khép hờ, dường như tạm dừng việc tiếp nhận oxi trước từng câu nói của anh.

"Tôi...tôi cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Jungkook xin lỗi anh"

Nói xong liền đứng lên rời đi, để lại Jeon Jungkook nhìn theo cô đầy hụt hẫng.

Chohee lững thững bước đi trong vô định, thả mình xuống chiếc ghế gỗ trong công viên và nhớ lại những lời Jungkook đã nói với cô.

Dường như mọi chuyện đã trở nên rối ren hơn, mặc dù Jeon Jungkook đã lợi dụng việc biết bí mật mà ép cô tìm công cụ trả thù người khác nhưng trước giờ anh ta chưa từng làm hại cô, ngược lại còn âm thầm bảo vệ cô, nhưng sau tất cả Chohee chỉ coi anh là một người bạn.

Chohee cảm thấy vô cùng khó xử khi anh nói có tình cảm với mình, mặc dù anh nói đúng, cô và Kim Taehyung là không thể và những cảm giác hiện tại của cô chỉ là nhất thời, nó sẽ sớm phai nhạt theo thời gian. Nhưng cũng không vì vậy mà cô có thể chấp nhận tình cảm của Jungkook, cô không thể lợi dụng anh.

Chuyện của Choi Yejun, cô có linh cảm không tốt về sự trở lại của Park Heiran, đến cuối cùng họ muốn làm gì. Cô cũng không đủ sức mà xen vào chuyện của họ, mỗi người bọn họ đều không hề đơn giản.

"Cô đã đi đâu? Từ chiều hôm qua đã không thấy?"

Chohee vừa về đến nhà đã đụng phải con người cao cao tại thượng kia, hắn ung dung vắt chéo chân cầm ly rượu nhấm nháp từng ngụm.

"Ừm tôi đến nhà bạn thôi"

"Bạn trai cô?"

"Bây giờ tôi không có tâm trạng đấu khẩu với anh"

Cô nhìn hắn thở dài rồi bỏ về phòng đóng sầm cửa lại.

Đến tối hắn xử lý xong công việc đi ngang phòng cô vẫn thấy căn phòng không động tĩnh. Từ lúc về nhà cô đã không bước ra ngoài cho đến tận bây giờ.

Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn đắn đo một lúc mới quyết định gõ cửa phòng cô.

"Cô ngủ chưa?"

Chohee đang ngồi trầm tư thì nghe tiếng gõ cửa, chầm chậm đứng lên đi về phía cửa phòng.

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay cô bị làm sao vậy? Cả ngày ở trong phòng"

"Anh đói rồi sao? Để tôi xuống nấu gì đó cho anh ăn"

Taehyung mặt mày có chút méo  mó trước câu trả lời không mấy liên quan của cô nhưng cũng không phản đối mà đi theo cô xuống bếp.

"Tôi có thể hỏi anh một điều không?"

Kim Taehyung đang ăn không đáp lời cô nhưng cũng gật đầu coi như đồng ý.

"Anh và Choi Yejun có phải có ân oán... À ý tôi là hiểu lầm gì đó chưa giải quyết không?"

Chohee chăm chú trông chờ câu trả lời của hắn. Kim Taehyung dừng đũa quay sang đối diện với cô.

"Cô nghĩ bạn trai của vợ mình thì có phải mối quan hệ tốt không?"

Chohee nghẹn cứng cổ với câu trả lời của hắn.

"Tôi đang nghiêm túc hỏi anh đó"

"Cô muốn biết thì tự mà đi hỏi Choi Yejun, không phải cô là bạn gái hắn sao?"_ Kim Taehyung thản nhiên trả lời cô.

Chohee cũng chỉ biết thở dài, xem ra sẽ chẳng khai thác được gì từ hắn. Chỉ còn có thể dựa vào bản thân cô.

Hôm sau, Chohee xin nghỉ phép ở công ty để theo dõi Choi Yejun. Chờ trước nhà hắn cả ngày cuối cùng cũng thấy bóng dáng Choi Yejun ra khỏi nhà. Cô nhanh chóng lái xe theo sau, vượt không biết bao nhiêu chiếc đèn xanh đèn đỏ. Hai chiếc xe lần lượt dừng lại trước một quán bar.

Chohee trước giờ chưa từng đến những nơi như thế này. Vừa vào đã bị choáng ngợp trước cảnh "nam thanh nữ tú" nhúng nhảy uống rượu dưới ánh đèn mờ ảo và âm nhạc sập sình.

Đảo mắt mấy vòng cô mới có thể tìm thấy bóng dáng Choi Yejun đi về phía dãy phòng dành cho khách V.I.P.

Chohee cố gắng vượt qua dòng người đi về phía dãy phòng V.I.P.  Chưa được bao xa đã đụng phải một người đàn ông trông có vẻ hầm hố.

"Cô không có mắt sao? Đường lớn như thế lại đụng vào người ông?"

Cô ríu rít cúi đầu xin lỗi người kia. Vừa ngẩng đầu đã khiến người đàn ông kia im lặng. Hắn ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Mặc dù không phải quá cao nhưng cô có đôi chân thon dài, làn da trắng ngần, búi tóc lả lơi buông vài sợi và đôi mắt ngập nước đầy mị hoặc.

"Ồ...người đẹp đi đâu một mình vậy. Ngồi đây uống với tôi đi. Tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện"

Chohee vừa nhìn đã biết hắn chẳng tốt lành gì liền từ chối.

"Tôi xin lỗi vì đã đụng phải anh. Tôi không biết uống rượu. Xin lỗi"

Hắn ta cười lớn tiếng sau đó bấu chặt vai cô kéo lại gầm gừ lên giọng.

"Cô vào đây mà bảo không biết uống rượu. Cô giỡn mặt với tôi à. Có biết tôi là ai không?"

Chohee bị hắn dọa đến nổi cả người run bần bật.

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì. Được rồi, uống hết ly này tôi sẽ bỏ qua cho cô"

Hắn nói xong đưa ly rượu đến trước mặt cô. Chohee nhìn ly rượu rồi nhìn hắn, trước ánh nhìn đe dọa của người kia cô không còn cách nào khác đành đưa bàn tan đang run lẩy bẩy đón lấy ly rượu.

Ngón tay hắn không yên chạm vào tay cô làm Chohee giật mình rụt tay lại, ly rượu cũng từ đó mà tiếp đất vỡ tan tành.

Hắn tức giận quát lớn đồng thời vung tay định đánh cô.

"Còn đàn bà chết tiệt này!"

Chohee sợ hãi nhắm chặt mắt, cứ ngỡ sẽ bị tên kia giáng cho một cái tát đau đớn nhưng mấy giây đã trôi qua vẫn chưa cảm nhận được gì. Từ từ mở mắt nhìn theo hướng cánh tay của hắn thì thấy đã bị một bàn tay khác giữ lại giữa không trung.

Chohee nhìn sang chủ nhân của bàn tay kia cũng khá bất ngờ.

"Jeon Jungkook!"

"Thằng kia, mày là ai mà xen vào chuyện của tao"_tên kia tức giận chất vấn anh.

Jungkook dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đàn ông khác liền áp chế tên đó ra ngoài. Cô cũng bị anh kéo đến một căn phòng yên tĩnh hơn.

"Em làm gì ở đây?"

Chohee nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết im lặng cuối đầu.

Jungkook thấy cô im lặng cuối đầu, hai bàn tay vẫn còn bấu chặt vào nhau.

"Em không sao chứ? Tên đó đã làm em sợ sao?"

"Tôi...Jungkook...tôi..."

Mấp mé cánh môi một lúc cô cũng chỉ nói được bấy nhiêu.
Jeon Jungkook thấy vậy liền kéo cô ra khỏi đó.

"Được rồi từ từ hẳn nói, chúng ta về nhà trước đã"

Anh lái xe đưa cô về nhà, để cô ngồi ở sofa còn mình thì vào bếp rót cho cô một ly nước ấm. Nhẹ nhàng đặt ly nước vào tay cô rồi mới lên tiếng.

"Em ổn chứ?"

Chohee nhìn hắn khẽ gật đầu.

"Giờ em có thể cho tôi biết chưa? Em đến chỗ đó để làm gì?"

Cô cầm ly nước uống một ngụm rồi hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nhỏ giọng trả lời anh.

"Tôi...thật ra tôi đang theo dõi Choi Yejun"

Jungkook nghe xong liền cười nửa miệng đứng phắc dậy, thái độ không mấy vui vẻ.

"Em là đang muốn giúp Kim Taehyung đúng không?"

Chohee có chút e sợ trước ngữ khí của Jeon Jungkook lúc này, cứ như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội không cách nào kìm nén được.

Trước sự im lặng của Chohee, ngọn lửa trong lòng Jungkook càng thêm bùng cháy.

"Em có biết quán bar là nơi như thế nào không mà lại tự mình xông vào trong đó. Nếu lúc nảy không phải tôi đến kịp lúc thì có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Còn nữa, Choi Yejun là người để em dễ dàng đụng vào sao? Em có nghĩ tới nếu anh ta phát hiện có người theo dõi mình thì anh ta sẽ làm gì em không?"

Chohee hoàn toàn rơi vào im lặng khi nghe những lời chất từ anh, đúng vậy, những gì anh nói hoàn toàn không sai. Nếu hôm nay không có anh thì cô đã bị tên kia đánh nhừ đòn, không chỉ vậy nếu xui xẻo bị Choi Yejun bắt gặp thì càng thê thảm hơn.

Cô chỉ biết cúi đầu dán mắt xuống nền gạch bóng loáng. Không gian trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Cô len lén ngẩng đầu lại chẳng thấy anh đâu. Đảo mắt xung quanh liền thấy anh đang đứng trong bếp cầm chai rượu uống một lượt.

Chohee liền chạy tới cướp lấy chai rượu từ tay anh.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Em mặc kệ tôi"

Nói xong liền giật lại chai rượu tiếp tục uống. Được vài ngụm lại bị cô cướp mất.

"Anh không được uống nữa. Tiếp tục như vậy sẽ chết người đó"

Jungkook cười khẩy trước câu nói của cô.

"Chohee, em là đang lo lắng cho tôi sao?"

"Rốt cuộc anh bị cái gì vậy? Sao đột nhiên lại cư xử như vậy?"

"Còn không phải là vì em sao? Kim Chohee em không thể biết được lúc tôi nhìn thấy tên kia vung tay lên định đánh em tôi đã phát điên như thế nào đâu. Tôi hận không thể chặt đứt cánh tay hắn ta ngay tại đó.

Em biết rõ tôi đối với em là loại cảm giác gì mà. Tôi gần như không thể kiểm soát bản thân mình mỗi khi nghĩ đến cảnh em gặp phải nguy hiểm. Tệ hơn nữa là tất cả những điều này lại xuất phát từ một người đàn ông khác"

Chohee nghe từng câu Jungkook nói khiến lòng cô càng trở nên nặng nề hơn, những giọt nước mắt cũng không kìm được mà rơi lã chã.

"Jungkook...xin lỗi vì tôi đã làm anh lo lắng đến như vậy. Tôi làm mọi chuyện không hẳn chỉ vì Kim Taehyung mà còn là vì bản thân mình. Tôi hứa với anh sau này sẽ cẩn thận. Anh đừng như vậy nữa có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top