XX
Mấy ngày sau đó, Chohee đều đặn nấu cơm cho hắn ngày 3 bữa. Thi thoảng còn nhìn hắn chằm chằm. Kim Taehyung ngồi vào bàn ăn nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Sao cô đột nhiên tốt với tôi quá vậy? Không phải có âm mưu gì chứ?"
"Đúng đó. Tôi chuẩn bị giết người đây. Còn không mau phụ một tay đi. Có tin tôi tẩn anh ngay tại đây không?"
Taehyung nhanh chóng né được củ cà rốt đang bay thẳng tới gương mặt thanh tú của hắn. Một lớn một nhỏ cặm cụi trong bếp một lúc cũng xong bữa tối.
Cả hai cùng nhau thưởng thức, sau đó ra phòng khách ngồi xem phim.
"Taehyung này!"
Hắn có chút giật mình quay sang nhìn cô.
"Hửm?"
"Tôi hỏi anh cái này nhé"
Thấy hắn gật đầu cô mới nói tiếp.
"Nếu như...tôi nói nếu như thôi nha. Nếu như có một người nào đó vì lý do chính đáng mà nói dối anh thì anh có ghét người đó không?"
Hắn nhìn cô biểu tình khó hiểu "Đột nhiên sao lại hỏi vậy?"
"Anh cứ trả lời đi"
Chohee chăm chú trông chờ câu trả lời của hắn. Thấy vậy Kim Taehyung vừa nhai nốt quả dâu còn lại trong đĩa vừa thản nhiên trả lời.
"Tôi ghét nhất là bị người ta lừa"
Chohee liền hỏi lại.
"Kể cả có lý do chính đáng sao?"
Hắn không suy nghĩ mà trực tiếp gật đầu khẳng định.
"Dù là lý do gì thì suy cho cùng vẫn là lừa dối chẳng phải sao?"
Câu trả lời này lại khiến lòng cô thêm phần nặng nề. Vốn dĩ từ khi cô nhận lời Choi Yejun là đã không đúng rồi, cũng không thể trách người ta ghét mình. Bản thân cô đáng bị như vậy.
Chohee cầm chai Soju uống hết ngụm này đến ngụm khác. Tự hỏi tại sao cô lại bị cuốn vào mớ hỗn độn này chứ. Kim Donghuyn, Choi Yejun đến cuối cùng bọn họ định làm gì.
Cô có nên nói hết tất cả với Kim Taehyung không...không thể... mẹ cô còn đang trong tầm mắt của Choi Yejun, cô không thể gây sự với hắn ta. Nhưng nếu cứ nhắm mắt cho qua thì chẳng biết hắn sẽ làm gì Kim Taehyung.
Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu khiến Chohee cô sắp phát điên rồi. Đột nhiên có người đến giật lấy chai rượu trên tay cô. Chohee mắt nhắm mắt mở khó khăn lắm mới nhận ra đối phương.
"Jeon Jungkook! Anh đến rồi sao? Ngồi xuống uống cùng đi này"
Vừa nâng chai rượu khác trên bàn lên vừa cười hì hì như đứa trẻ.
"Cô hôm nay bị làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Anh đoán xem. Tôi nói cho nghe nhé, tôi sắp được tự do rồi"
Jungkook nghe xong vẫn không kịp tiêu hóa lời cô nói.
"Tự do? Ý cô là sao?"
Chohee giật lại chai rượu trên tay Jungkook uống thêm vài ngụm.
"Park Heiran sắp trở về rồi. Choi Yejun nói tôi không cần làm thế thân cho cô ấy nữa. Anh thấy chuyện này đã đáng ăn mừng chưa?"
"Tôi lại thấy cô đang uống rượu giải sầu hơn. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô trở nên như thế này?"
Chohee cười lớn nhưng là một nụ cười đầy chua xót, cười nhưng hai mắt lại nhòe dần đi.
"Tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Rõ ràng lúc này tôi nên vui vẻ nhưng lại khó chịu như bây giờ. Jungkook anh nói cho tôi biết đi, có phải tôi bị điên rồi không?"
Tâm trạng Jeon Jungkook bỗng trở nên phức tạp, ánh mắt đục ngầu nắm lấy bờ vai cô xoay sang đối diện với mình.
"Chohee cô mau trả lời tôi, có phải cô động lòng với Kim Taehyung rồi đúng không?"
Cô im lặng nhìn anh suy nghĩ hồi lâu.
"Tôi...có lẽ tôi..."
Jungkook hồi hộp lắng nghe từng chữ cô nói ra.
"... say rồi"
Dứt lời liền gục lên người anh bất tỉnh nhân sự. Jeon Jungkook cũng chỉ biết lắc đầu nhìn cô đầy bất lực. Anh đành cõng cô trên lưng rời khỏi. Chohee ngủ say chẳng biết trời trăng mây nước là gì.
Sáng hôm sau, cô chầm chậm mở mắt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa thái dương đang đau âm ĩ. Vệ sinh cá nhân xong rời khỏi phòng liền thấy Jeon Jungkook.
"Hôm qua là tôi gọi cho anh hả?"
Anh cầm chén canh để trên bàn.
"Không phải tôi thì cô tưởng là ai. Mau uống canh đi. Tôi không biết còn tưởng cô là bợm rượu luôn đó"
Cô thề là nếu như có cái hố xuất hiện trước mặt thì sẽ nhảy xuống ngay mà không cần suy nghĩ. Gãi đầu gượng cười hì hì ngồi xuống đối diện với Jungkook.
"Xin lỗi đã làm phiền anh"
"Chuyện cô nói hôm qua là sao?"
Chohee vừa cầm chén canh uống một ngụm nghe anh hỏi suýt nữa phun hết ra ngoài.
"Tôi...tôi hôm qua nói gì với anh sao?"
"Cô không nhớ hả?"
Thấy cô lắc đầu anh mới thở dài.
"Cô nói cô sắp tự do rồi. Cô nói cô không sống dưới thân phận Park Heiran nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chohee thở phào khi Jungkook dứt lời tại đó.
"Chuyện là Choi Yejun đã gọi tôi và thông báo tuần sau Park Heiran sẽ trở về. Bảo tôi không cần thay cô ấy sống cùng Kim Taehyung nữa"
"Hửm? Sao đột nhiên Park Heiran lại trở về?"
Anh có chút ngạc nhiên khi nghe cô nói.
"Tôi cũng không rõ. Hắn chỉ nói tôi sắp được tự do rồi"
"Vậy nên cô đã uống say đến nông nổi này? Không phải cô không nở rời xa Kim Taehyung chứ?"
Jungkook hỏi cô với giọng điệu nghiêm túc. Chohee hơi giật mình trước câu hỏi này. Cô cũng không biết có phải giống như lời anh nói hay không. Đúng là cô đã không còn ác cảm với hắn, nhưng cũng chẳng thể khẳng định là cô không nở rời xa Kim Taehyung.
Thấy cô im lặng như người mất hồn, anh liền nói tiếp.
"Tôi nói đúng chứ?"
Chohee chợt bừng tỉnh ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
"Không. Không phải như anh nghĩ đâu"
Cô nói nhưng cố né tránh ánh mắt Jeon Jungkook khiến anh không tài nào tin vào những lời cô nói.
"Đừng quên vốn dĩ cô không phải Park Heiran. Cô đã lừa dối anh ta, mối quan hệ của hai người đã định sẵn không có khả năng".
Những lời Jungkook nói không hề sai nhưng nó lại khiến Chohee rơi vào trầm tư thêm một lần nữa, cô đã vì tiền mà lừa dối hắn mà còn cầu mong hắn thông cảm cho mình sao.
"Cô nghe này. Giờ tôi cũng không cần cô tìm bệnh án của Kim Taehyung. Khi Park Heiran trở về, chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây. Tôi sẽ đưa cô sang Pháp. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"
Jungkook đan hai bàn tay hắn với nhau, nghiêm túc xoáy sâu cô vào trong đôi mắt từ từ nói.
Chohee hoàn toàn rơi vào trạng thái bão hòa khi nghe anh nói. Dù bộ não đã hoạt động hết công suất được một lúc nhưng thật sự cô không thể hiểu hết những gì anh nói.
"Anh...anh đang nói gì vậy Jungkook?"
Anh chầm chậm tiến lại ngồi cạnh cô, tay nhẹ nhàng níu lấy bờ vai thanh mảnh xoay người cô đối diện với mình, dùng ánh mắt chứa đầy thâm tình bộc bạch với Chohee.
"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Tôi vẫn nhớ ánh mắt kiên định của em khi ấn người tôi phía sau hốc cây rồi một mình chạy ra ngoài đánh lạc hướng đám sát thủ, khoảnh khắc đó tôi lần đầu cảm nhận lòng mình dậy sóng. Nhưng ngay sau đó tôi đã kịp điều chỉnh lại cảm xúc.
Và rồi ông trời lại mang em đến trước mặt tôi hết lần này đến lần khác. Vốn dĩ tôi là một người vô cùng lý trí nhưng chính em đã thay đổi tất cả. Tôi vốn định để em tìm bệnh án của Kim Taehyung nhằm trả thù Kim Donghuyn.
Nhưng khi thấy em bắt đầu động lòng với Kim Taehyung tôi mới thực sự nhận ra tình cảm của mình đối với em. Chohee nghe tôi, sau khi Park Heiran trở về hãy cùng tôi rời đi.
Bây giờ em chỉ là mới động lòng với hắn ta, rất nhanh thôi sẽ dứt bỏ được đoạn tình cảm này. Hãy tin tôi".
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, yên ắng tới nổi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Chohee từ đầu đến cuối như bị đóng băng tại chỗ, tay bấu chặt lấy vạt áo im lặng lắng nghe cố gắng tiêu hóa những gì anh đang nói.
"Jungkook, anh có biết mình đang nói gì không?"
Chohee cố dành chút bình tĩnh cuối cùng đáp lời anh với hy vọng cô đã nghe nhầm, hoặc là anh đang nói mớ, tóm lại là cô mong tất cả không phải sự thật.
"Kim Chohee, từng lời tôi nói đều là sự thật. Tôi đã phải lòng em mất rồi"
....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top