XVIII

Đến chập tối, hai người Chohee định chào họ rồi trở về lại tình cờ nghe được ông Hwang định lên núi tìm cậu con trai đi đào nhân sâm từ sớm đến giờ vẫn chưa thấy về. Thấy vậy Kim Taehyung liền ngỏ ý muốn giúp ông.

Vì cũng không rõ đường đi nên ông Hwang cũng đi cùng hắn, hai người một già một trẻ cầm đèn lên núi.

Chohee trông mãi đến khi trời tối cũng chẳng thấy ai trở về. Cả không gian tối mù, gió thổi từng cây cối xào xạc từng đợt rất đáng sợ.

Đột nhiên có mấy giọt nước rơi trúng người cô.

"Mưa rồi sao. Thôi chết, Kim Taehyung!"

Chohee hốt hoảng tìm bà hỏi đường lên núi. Không quên nhờ bà tìm giúp vài người dân trong làng cùng nhau tìm người.

Sau đó không chần chừ liền chạy một mạch lên núi. Cũng không để ý bản thân bị cây cối xung quanh làm cho bị thương, vết thương ứa máu hòa lẫn vào trong nước mưa.

Chạy không biết mất bao lâu mới nhìn thấy một chiếc lều nhỏ, ánh sáng mờ ảo trong chiếc lều làm cô mất một lúc mới nhận ra ba người ngồi bên trong.

Chohee nhìn thấy Kim Taehyung ngồi một góc liền thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao là tốt rồi"

"Cháu sao lại thành ra nông nổi này. Mau ngồi vào trong này"

Ông Hwang nhìn bộ dạng thê thảm của cô không khỏi ngạc nhiên. Chohee ngồi xuống gần chỗ Kim Taehyung nhìn thấy tay hắn ta đang nắm chặt, đáy mắt áng lên những tia sợ hãi. Thấy vậy liền nắm lấy tay hắn trấn an. Tất nhiên toàn bộ quá trình đều thu gọn vào trong tầm mắt của Kim Taehyung.

"Cháu thấy mọi người muộn rồi mà vẫn chưa về, trời lại mưa lớn như vậy nên đi tìm"

"Haizzz. Cũng tại thằng nhóc này, lười biếng ngủ quên trong lều đến giờ này. Ta và Taehyung tìm thấy nó thì trời lại đổ mưa đành ngồi lại đây"

Vừa nói ông Hwang vừa nhéo tai cậu trai ngồi bên cạnh.

"Ba, ba con biết lỗi rồi mau buông ra đi"

Cậu ấy nhăn nhó một lúc ông Hwang mới chịu buông tay. Vừa xoa xoa tai cậu ấy vừa đánh ánh mắt qua hướng Taehyung rồi nói chuyện với Chohee.

"Em là bạn cậu ta hả? Cậu ấy cứ như cục đá ý? Chẳng nói câu nào".

"À...anh ấy là kiểu người hướng nội ý mà. Anh đừng giận nhé"

"Anh chỉ nói vậy thôi không có ý gì đâu. Mà chân em bị thương rồi kìa, để anh xem thế nào?"

Nói là làm, cậu ta tiến lại trước mặt cô không nhanh không chậm xé một mảnh vải từ áo băng bó vết thương ở chân Chohee. Cô cũng không kịp ngăn cản đành ngồi im nhìn từng động tác của cậu ấy.

"Cảm ơn anh"

Cậu ta nhìn Chohee nở nụ cười vui vẻ đáp không có gì, cũng không để ý có người ngồi gần đó đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện.

Được một lúc mưa cũng tạnh, 4 người họ cùng nhau rời lều trở về. Vừa đứng lên Chohee liền cảm nhận một cơn đau nhói truyền đến từ dưới chân.

Ông Hwang nhìn qua liền kết luận.
"Có lẽ cháu bị trật chân rồi. Để Seung nó cõng cháu về, cậu Taehyung trông có vẻ cũng mệt rồi"

Chohee nghe thấy liền xua tay từ chối nhưng ông Hwang và Seung cứ liên tục thuyết phục.

"Chohee tới đây"

Một giọng nam trầm vang lên làm không gian như lặng đi một lúc. Là Kim Taehyung đang xoay lưng về phía cô, như này là đang định cõng cô sao. Chohee không tin vào nhãn quan của mình nữa rồi. Kim Taehyung cao cao tại thượng đang muốn cõng cô, không phải anh ta phát bệnh rồi chứ.

Chohee đứng chôn chân nhìn hắn ta không chớp mắt. Ông Hwang thấy vậy liền lên tiếng.

"Nếu cháu ngại thì để Seung đỡ cháu về cũng được. Đường núi Taehyung cậu đi không quen, không thể cõng con bé đâu"

Seung nghe vậy cũng gật gù đồng ý.

"Đúng đó. Nếu em ngại thì anh chỉ đỡ em đi cũng được. Nhưng mà anh sợ như vậy chân em sẽ chịu không nổi thôi"

Chohee gật gật cười trừ.

"Không sao. Em chịu được mà. Chúng ta đi thôi"

Dứt lời liền nắm lấy vai của Seung kéo đi trước.

Tưởng chừng như vậy là xong nhưng mới đi được mấy bước liền cảm nhận cả cơ thể được nhấc bổng trên lưng của ai đó.
Không ai khác chính là Kim Taehyung.

"Nè anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống đi"

"Cô im lặng chút đi"

Câu nói đanh thép phát ra từ hắn lúc này đối với Chohee lại trở thành mệnh lệnh. Cô im bặt không dám nói thêm, cứ như vậy hai người rời đi trước sự ngỡ ngàng của hai cha con ông Hwang.

Đi một lúc cũng về được đến nhà. Giờ cũng đã quá nửa đêm, họ đành ngủ lại một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top