XVII
Hôm nay, trên đường đi làm về Chohee vô tình nhìn thấy bóng dáng Chung Nari đi vào một quán ăn. Bản tính tò mò trỗi dậy không nghĩ gì nhiều mà đi theo cô ta vào trong rồi ngồi vào bàn cách vách ngay bên cạnh.
Một lúc sau Chohee nghe thấy cô ta nói chuyện với một người khác, do tiếng ồn ào xung quanh nên cũng chẳng nghe được nội dung câu chuyện họ đã nói những gì, chỉ thấy không lâu sau đó Chung Nari không mấy vui vẻ bỏ đi.
Chohee nhanh chóng theo sau. Chiếc xe của cô ta dừng lại trước một căn biệt thự, quan sát một lúc lại thấy Chung Nari cùng với một người đàn ông bước ra ngoài. Chohee nghĩ người đó có lẽ là Kim Donghuyn nhưng nhìn cũng không giống lắm. Khoảnh khắc người đàn ông đó xoay người lại khiến giật bắn mình suýt chút đứng không vững.
Nghĩ thế nào cũng không ra rốt cuộc cô ta là ai mà có thể xoay mòng mòng hai anh em Kim Taehyung như vậy, còn cả...người đó. Chohee nhất định không nhìn nhầm nhưng cô nghĩ mãi không ra mục đích của hai người họ đến cuối cùng là gì.
Chohee mang theo tâm trạng nặng nề đến tìm Jeon Jungkook. Ngoài người này cô nghĩ cũng không thể nói với ai khác nữa.
Jeon Jungkook mở cửa nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ. Chohee vào nhà ngồi thở dài suy nghĩ một hồi lâu cũng chẳng nói câu nào. Jungkook thấy vậy cũng không chịu nổi phải lên tiếng.
"Rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì?
Cứ thở dài mà không nói gì vậy"
Lúc này cô mới đánh ánh mắt về phía anh, thở dài kể lại mọi chuyện. Jeon Jungkook cũng ngạc nhiên không kém gì cô.
"Cô chắc là không nhìn nhầm người chứ?"
"Nếu không chắc thì tôi cũng không phải giống như bây giờ"
"Vậy cô định làm gì tiếp theo?"
"Tôi....cũng không biết. Còn nhiều chuyện chưa rõ. Tôi cần tìm hiểu rồi sẽ tính sau"
"Tôi nghĩ những người này đều không đơn giản. Cô nên cẩn thận thì hơn"
Chohee nhìn ánh mắt chắc chắn của Jungkook mà chỉ có thể thở dài.
"Ngay cả anh cũng vậy đúng không?"
"Tôi thì sao?"
"Anh cũng quen biết họ mà"
"Vậy tại sao cô còn tìm tôi?"
Trước câu hỏi bất ngờ này, Chohee nhất thời không biết nên nói sao nhưng đối với cô Jeon Jungkook không phải là người xấu, ít nhất là anh ta đối tốt với cô.
"Tôi...dù sao anh cũng biết hết bí mật của tôi rồi. Thêm một chuyện cũng không sao. Với lại anh..."
Chohee dừng lại không nói tiếp khiến người kia không khỏi hiếu kỳ.
"Tôi thì sao?"
"Anh...tôi cảm thấy anh sẽ không hại tôi"
Jungkook nghe cô nói mà không khỏi bật cười lớn.
"Cô bị ngốc thật hay giả vậy? Hahaha"
Chohee bị người kia cười đến mất mặt dậm chân đùng đùng bỏ ra về, không quên để lại cho Jeon Jungkook ánh mắt phát ra tia lửa.
Cô về đến nhà cũng đã giữa khuya. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào thấy căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm có lẽ tên kia đã ngủ rồi hoặc là không về nhà cũng nên.
Vừa bước tới cửa phòng đã thấy dưới đất có bóng người, di chuyển tầm nhìn một chút thì không còn nghi ngờ nữa.
Đúng vậy, là Kim Taehyung.
"Anh chưa ngủ sao?"
Hắn im lặng nhìn cô, Chohee cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tôi...có chút việc nên về muộn. Ừm...không còn gì nữa thì tôi vào phòng nhé"
Vừa xoay người liền bị giọng nói kia cản lại.
"Đứng lại"
Chohee quay lại nở nụ cười công nghiệp với hắn.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Kim Taehyung không chút biểu tình đáp lại.
"Chẳng phải tôi đã nói cô phải yên phận sao?"
"Tôi thật sự có việc bận. Lần sau tôi sẽ chú ý không làm ảnh hưởng đến anh. Tôi hứa đó"
"Ngày mai phải đến Geumsan, chắc cô không quên chứ?"
"Tất nhiên rồi. Anh yên tâm, tôi chuẩn bị ngay đây"
Lần này không để hắn kịp phản ứng Chohee liền chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Trước đó còn bồi thêm vài câu.
"Anh cũng trở về phòng ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm"
Kim Taehyung thấy cô như vậy nhất thời chẳng thể hiểu nổi, nhìn theo hướng cửa phòng cô tự hỏi.
"Cô ta không phải có vấn đề thần kinh đó chứ?"
Sau đó cũng trở về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hai người cùng nhau lái xe đến Geumsan, đây là truyền thống của công ty, hàng năm chủ tịch sẽ đích thân đến Geumsan thăm hỏi những ngôi làng cung cấp nguyên liệu cho công ty.
Chiếc xe di chuyển từ lúc trời chưa sáng đến lúc mặt trời lên khỏi đỉnh đầu mới dừng lại. Kim Taehyung nhìn sang đã thấy Chohee ngủ từ lúc nào.
"Nè! Dậy đi, đến nơi rồi"
Chohee tỉnh giấc vươn vai một cái nhìn quanh một vòng toàn là đồi núi xanh rờn. Nhanh chóng xuống xe hít một hơi thật sâu.
"Haizzz. Lâu lắm mới cảm nhận được không khí trong lành như vậy"
"Cô tưởng đang đi nghỉ dưỡng à. Cầm lấy!"
Nói xong liền đưa hết mấy chiếc hộp vải cho cô cầm. Chohee cứ thế nhìn hắn ung dung đi trước còn cô phải chật vật với đống đồ cồng kềnh theo sau hắn. Vừa đi vừa lẩm nhẩm mắng người kia.
"Cô đi nhanh đi. Đã muộn lắm rồi"
"Anh có phải đàn ông không vậy? Không thấy tôi bê đống đồ này sao?"
Kim Taehyung dừng lại một chút.
"Cô không phải thư ký sao? Chuyện này không phải cô làm chẳng lẽ tôi làm"
"Anh..."
Chohee vừa thở dốc vừa tức xì khói cũng chẳng thề cãi lại hắn.
Cuối cùng cũng phải lủi thủi theo sau người kia vào trong làng.
Đi mất một lúc lâu cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt là một căn nhà không quá lớn nhưng nhìn qua rất gọn gàng sạch sẽ.
Bước ra đón họ là một cặp vợ chồng đứng tuổi.
"Năm nay lại là gì đây. Năm nào công ty cũng cử người đến, quả thật có lòng"
Kim Taehyung gập người chào họ nhẹ nhàng trả lời.
"Cũng nhờ mọi người mà công ty mới có nguồn nguyên liệu chất lượng. Đây là chút tấm lòng của công ty mong ông bà tiếp tục giúp đỡ"
Chohee cũng mỉm cười chuyển hộp quà đến tay hai người họ.
"Ta sẽ chuyển lời đến mọi người trong làng. Cảm ơn hai đứa, mau vào trong uống nước, đi đường có lẽ vất vả rồi"
Chohee và Taehyung theo họ vào nhà, suốt buổi họ trò chuyện rất vui vẻ. Lần đầu tiên Chohee nhìn thấy được dáng vẻ hiền lành này của Kim Taehyung, giống như một người khác vậy. Nếu bình thường hắn cũng đối xử với cô như vậy thì tốt biết mấy.
"Cháu đang nghĩ gì vậy?"
Đang mãi suy nghĩ thì Chohee bị gọi trở về hiện thực. Bà ấy nhìn theo hướng ánh mắt của cô rồi tiếp tục hỏi.
"Cháu thích thằng nhóc đó sao?"
Chohee nghe thấy liền xua tay phủ nhận.
"Không đâu bà. Bà hiểu lầm rồi. Cháu không thể thích anh ta đâu"
"Tuổi trẻ bây giờ cũng thật lạ. Sao cứ phải che giấu tình cảm trong lòng nhỉ? Thằng nhóc đó tính tình cũng không xấu, nhìn cũng rất được trai. Cháu có thích thì cũng không có gì lạ"
"Không phải đâu bà ơi. Cháu thật sự không có mà"
Bà ấy nhìn cô rồi lắc đầu mỉm cười không nói gì thêm mà tiếp tục nấu ăn.
Trong bữa cơm, bà ấy vừa gấp thức ăn cho Kim Taehyung vừa hỏi.
"Cháu lớn thế này vậy đã có bạn gái chưa?"
Hắn nghe thấy suýt chút nữa thì sặc cả cơm. Nhìn sang Chohee nhưng cô cố tình láng tránh không phản ứng. Hắn thuận miệng trả lời chưa có. Vậy là cả buổi bà một câu ông một câu trêu trọc cô và hắn. Hai người cũng chỉ cười hì hì cho qua chuyện mà không phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top