XVI

"Cậu làm việc kiểu gì vậy? Có nhiêu đó cũng không xong. Từ mai không cần đi làm nữa"

Mới sáng sớm Kim Taehyung đã nổi giận đùng đùng. Phòng kế hoạch đưa nhầm cho hắn bản thảo dự án, cậu nhân viên nhanh chóng chạy đến phòng họp đổi lại, cũng không thoát khỏi hoàn cảnh trước mắt.

Cậu ấy ríu rít cúi đầu xin lỗi trước hắn nhưng biểu cảm của Kim Taehyung không chút thay đổi. Thấy vậy Chohee bước lên nhặt bản thảo bị hắn vứt rồi để lên bàn.

"Cậu về làm việc đi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn"

Mọi người nhìn từng hành động của cô rồi nhìn về phía hắn. Kim Taehyung bị cô làm cho phát hỏa rồi. Hắn không nói câu nào mà trực tiếp cầm lấy cổ tay cô kéo về phòng đóng sầm cửa.

Nhân viên công ty chỉ biết nín thở nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa. Chỉ e là lành ít dữ nhiều.

Vừa vào phòng cô liền vung tay ra khỏi tay hắn.

"Đau chết tôi rồi. Anh định bóp nát tay tôi à?"

Hắn hùng hổ ánh mắt xoáy sâu như muốn chôn vùi cô.

"Cô tưởng mình là ai mà dám ra oai trước mặt tôi. Cô có biết mình vừa làm gì không? Ai cho cô xen vào chuyện của tôi"

Chohee cũng không thua kém, trừng mắt trả lời không vấp chữ nào.

"Còn anh tưởng anh là ai mà thích đuổi việc ai thì đuổi. Anh có nghĩ đến người ta còn cần nuôi cả gia đình người ta không? Làm người cũng có lúc sai sót. Anh có chắc trước giờ anh chưa từng mắc lỗi không mà đòi người khác phải hoàn hảo.

Tôi nói cho anh biết, cứ hở chút là đuổi việc nhân viên như vậy thì sẽ có ngày công ty này chỉ còn mình anh tự làm. Chẳng ai vừa mắt anh đâu. Hứ.!!!"

Kim Taehyung nghe cô nói một tràn mà không xen được câu nào tức đến thở không nổi.

"Cô..."

"Sao hả? Muốn đuổi tôi chứ gì. Có giỏi thì anh gọi ông Kim đến đuổi tôi đi. Tôi thách anh đó".

"Cô được lắm...chờ đó. Chuyện hôm nay tôi sẽ tính sổ sau"

Chohee để lại nụ cười đắc chí rời khỏi phòng dưới ánh mắt trầm trồ của nhân viên xung quanh.

"Wow...cô cừ thật đó. Trước giờ chưa ai dám nhìn thẳng mặt chủ tịch nói chuyện như vậy"

Cô nhân viên đưa ngón tay cái tán thưởng về phía Chohee. Cô mỉm cười tự hào đi lướt qua họ nhanh chóng về bàn làm việc.

Vừa ngồi xuống liền thở phào một cái rồi ôm lấy lồng ngực thì thầm.

Ôi mẹ ơi cũng may là mình nhanh chân. Đứng trong đó lát nữa chắc tim mình nhảy ra ngoài mất. Kim Taehyung tức giận đúng là đáng sợ thật. Aizza. Lại gây thù chuốc oán với hắn rồi. Tiếp theo không biết chừng "sống không bằng chết". Nhưng mà...mặc anh ta, giúp được người là tốt rồi.

Buổi tối, Chohee xuống bếp mở tủ lấy ra một chiếc bánh ngọt cùng với ly nước cam rón rén bước đến căn phòng yên ắng kia.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nguời trong phòng mắt vẫn không rời tập tài liệu.

"Cô lại muốn gì nữa?"

Chohee đặt đồ ăn lên bàn rồi ầm ừ một lúc mới nói được.

"Ừm...tôi...buổi sáng tôi có hơi quá đáng. Tôi chỉ sợ anh đuổi cậu nhân viên kia nên mới làm vậy. Nghĩ kỹ thì tôi cũng không nên ra oai như vậy. Ừm...chuyện là như vậy. Tôi nói xong rồi. Nghĩ sao thì tùy anh"

Dứt lời liền chạy mất, Kim Taehyung nhìn chiếc bánh nhỏ trên bàn cùng với bộ dạng đáng yêu của cô bất giác bật cười.

"Trẻ con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top