XIX

Sáng sớm hôm sau, Chohee và Taehyung cùng nhau trở về thành phố. Trên đường hắn còn ghé qua bệnh viện để cô kiểm tra vết thương. Suốt quá trình Kim Taehyung chỉ quan sát mà chẳng nói câu nào.

Được một lúc bác sĩ cũng kiểm tra xong, dặn dò một chút rồi kê đơn thuốc cho cô. Về đến nhà Chohee mới không nhịn nổi nữa phải lên tiếng.

"Anh bị làm sao vậy? Cả buổi chẳng nói gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm"

Trước ánh mắt tò mò xen lẫn chút khó chịu của cô, hắn thả nhẹ người lên chiếc sofa.

"Hôm qua là cô chạy đi tìm tôi đến nổi bị thương như vậy sao?"

Chohee nghe hắn hỏi nhất thời không biết phải giải thích như thế nào, đúng thật là lúc đó trong lòng cô có một thứ cảm giác gì đó rất lạ đã thôi thúc cô đi tìm hắn, khoảnh khắc đó cô đã rất sợ hắn gặp phải chuyện không may gì đó.

Môi mỏng mấp mé nhưng lại không thể phát ra thành tiếng. Cô cũng không thể nói ra trước mặt hắn như vậy, chính cô còn chưa hiểu cảm giác đó là gì, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là trách nhiệm. Đúng rồi chẳng phải cô là thư ký của hắn sao.

'Tôi cũng vì trách nhiệm nên mới hành động như vậy thôi. Anh đừng nghĩ nhiều"

Taehyung nhướng mày nhìn cô đầy khó hiểu.

"Trách nhiệm?"

"Anh đi cùng tôi. Anh mà xảy ra chuyện gì chẳng phải tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên sao?"

Taehyung nghe cô trả lời với giọng chắc nịt nên cũng gật gù chẳng hỏi thêm.

Hắn để cô ở nhà rồi đến công ty. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ những gì cô nói. Bất giác nhìn vào bàn tay mình, bàn tay hôm qua cô đã nắm chặt để trấn an anh một cách đầy suy tư. 'Thật sự chỉ là vì trách nhiệm sao?'

Mấy ngày sao đó Chohee không thể đến công ty vì vết thương ở chân. Taehyung cũng mua đồ ăn cho cô đầy đủ ngày 3 bữa, anh không mang thì sẽ nhờ thư ký Oh. Ngay cả cậu ấy cũng rất ngạc nhiên.

"Trước giờ Chủ tịch chưa bao giờ quan tâm cô gái nào như vậy? Cô Chohee rất đặc biệt đó"

Thư ký Oh vừa để đồ ăn lên bàn vừa nhìn Chohee với ánh mắt hiếu kỳ.

Cô nghe những lời người kia nói cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Chẳng phải anh ta rất cưng chiều Nari sao?"

"Đúng là cậu ấy từng rất nuông chiều cô Nari, những thứ cô ấy muốn chủ tịch chưa bao giờ từ chối. Có lẽ một phần là do cô ấy từng cứu cậu ấy".

"Cứu sao?"

"Hai người họ gặp nhau trong tình cảnh cũng rất đặc biệt, chủ tịch đang bị truy sát, cô Nari đã cứu cậu ấy, còn đỡ cho cậu ấy một viên đạn, cũng may là chỉ bị thương ngay cánh tay. Từ đó chủ tịch đưa cô Nari về nhà chăm sóc, dần dần trở thành một cặp như cô thấy đó".

Chohee nghe thấy thì ồ lên một tiếng. Chuyện của họ cứ như mấy câu chuyện mô tuýp cũ rít mà cô hay đọc. Quả nhiên Chung Nari gặp hắn ta không phải chuyện tình cờ. Cô nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, anh ta cứ như cục đá như vậy thì ai mà thích anh ta được chứ. Nhưng mà cũng không đúng lắm, thực ra nếu xem xét kỹ thì Kim Taehyung cũng không tệ, dù tính tình hơi kỳ quặc nhưng cũng biết cách chăm sóc người khác, lúc bình thường trông cũng không tệ, còn...à cũng hiếu thảo với ông Kim.

"Chohee mày nghĩ cái gì vậy? Sao lại nghĩ tốt cho hắn như vậy? Mày điên rồi Chohee ơi"

Cô vỗ vỗ vầng trán của mình đến ửng đỏ. Ăn nốt miếng cuối rồi rửa chén sau đó trở về phòng. Vừa thả lưng lên giường liền phải bật dậy khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại.

"Choi Yejun"

Đấu tranh tâm lý hồi lâu cuối cùng vẫn phải trượt một đường trên màn hình nghe máy.

"Chào anh"

Đầu dây bên kia có vẻ đã trở nên bực bội.

"Cô làm gì tôi gọi nảy giờ mới nghe máy"

"À...tôi vừa nảy tôi vào nhà vệ nên không tiện nghe máy. Mà anh tìm tôi có việc gì không?"

"Tôi gọi để thông báo cho cô một tin vui"

"Tin vui? Anh đang nói gì vậy?"

"Tuần sau Heiran sẽ về nước. Cô có thể tự do rồi"

Chohee nghe thấy câu nói mà người kia gọi là "tin vui" nhưng sao lòng cô như dậy sóng. Vậy là cô sắp được tự do rồi sao. Sẽ không phải sống trong thân phận của Park Heiran nữa.

Thấy cô im lặng một lúc lâu đầu dây bên kia lại lên tiếng.

"Cô còn ở đó không. Vui đến đơ người luôn sao"

Chohee bị hắn kéo về thực tại.

"À tôi vẫn ở đây. Sao lại đột ngột như vậy. Chẳng phải Heiran cô ấy không thích ở cùng Kim Taehyung sao?"

"Chuyện đó chúng tôi tự có cách giải quyết. Cô chỉ cần biết tuần sau cô sẽ được tự do. Vậy là đủ rồi"

Nói xong liền ngắt máy không để Chohee kịp phản ứng. Nghe thấy tiếng 'tút tút' kéo dài cô mới buông lỏng cánh tay, chiếc điện thoại từ đó cũng tiếp đất không trọng lực.

Chohee nhìn ra cửa sổ có những áng mây chầm chậm trôi qua, cơn gió mùa thu nhẹ lướt qua mái tóc mềm.

Cô chẳng phải luôn mong chờ sự tự do này, nhưng tại sao ngay lúc này, lúc cô biết mình sắp rời khỏi đây lại không vui vẻ một chút nào, ngược lại là cảm giác luyến tiếc. 'Luyến tiếc' sao? Cô là đang luyến tiếc điều gì ở đây.

Khoảng thời gian cô dùng thân phận Park Heiran không gọi là quá dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn. Cô đã có được những bữa cơm gia đình ấm áp với ông Kim, được đi làm ở một tập đoàn lớn có những người đồng nghiệp thân thiện như thư ký Oh. Những trải nghiệm này có lẽ cả đời cô cũng sẽ không thể nào có lại nữa. Còn cả...Kim Taehyung.

Hắn ta sẽ nhớ tới cô chứ. Nghĩ đến đây Chohee chợt bật cười chua xót. Cô cười bản thân mình là đang đắm chìm trong giấc mộng không có thật. Người như hắn thì có thể nhớ đến cô sao? Thật nực cười... Chohee ngồi thơ thẫn mà quên mất cả thời gian.

Không để ý bầu trời đã chuyển màu từ lúc nào. Tiếng động cơ dưới cổng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ. Chohee vội xuống nhà kiểm tra thì ra là hắn về rồi.

Kim Taehyung bước chân loạng choạng đi vào trong nhà. Thấy bóng dáng cô anh dừng lại nhìn một lúc.

"Anh nhìn đủ chưa? Sao lại uống nhiều như vậy chứ. Ngồi xuống đây đi. Tôi đi nấu canh giải rượu cho anh"

Cô đỡ anh ngồi lên ghế sofa rồi vào trong bếp. Hắn nhìn theo bóng dáng cô bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu mà chưa bao giờ có với người con gái khác. Trông cô cứ như mấy bà vợ đang càu nhàu chồng mình vậy. Mà khoan, cô là vợ anh mà, Kim Taehyung suýt chút còn quên mất điều này.

Hắn im lặng nhìn theo từng động tác của cô trong bếp, trong lòng có một cảm giác bình yên đến lạ. Cô đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ rất nhiều lần. Mãi suy nghĩ cũng chẳng để ý cô mang canh ra đặt trước mặt hắn từ lúc nào.

"Anh uống cái này đi. Nó sẽ giúp anh ngủ ngon và không đau đầu vào ngày mai"

"Ừm. Cảm ơn cô"

Kim Taehyung cầm chén canh uống hết một hơi. Chohee nhìn anh ngoan ngoãn như vậy có chút không quen.

"Không sợ tôi hạ độc anh nữa à?"

"Cô dám sao?"

Đúng là hắn chẳng bao giờ nói chuyện với cô một cách đàng hoàng.

"Anh không thể nói chuyện một cách bình thường sao?"

Cô lườm anh một cái rồi quay ngoắc đi chỗ khác. Kim Taehyung thấy vậy nắm tay đưa lên miệng khẽ cười.

"Anh lại cười cái gì? Có tin tôi tẩn cho một trận không?"

Hắn bỏ chén canh xuống rồi điều chỉnh lại chất giọng.

"Lời nói và hành động của cô sao chẳng khớp nhau vậy?"

Chohee mở to mắt nhìn hắn, Kim Taehyung tựa lưng lên ghế rồi nói tiếp.

"Cô luôn miệng nói muốn tẩn tôi một trận nhưng tôi bệnh thì chăm, tôi say liền nấu canh giải rượu, cô còn bị thương vì chạy lên núi tìm tôi không phải sao? Tôi thật sự không hiểu cô là người như thế nào? Thật kỳ quặc nhưng tôi có cảm giác cô chẳng phải Park Heiran"

..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top