XIV

Kim Taehyung vệ sinh cá nhân xong xuống bếp đã thấy Chohee đứng trong bếp loay hoay. Nhìn người con gái trước mặt hắn nhất thời không biết có phải Park Heiran hắn biết hay không, rõ ràng những gì hắn biết được về Park Heiran không hề giống như vậy.

"Nè anh ngồi xuống ăn cùng đi. Nhìn gì vậy? "

Cô gọi làm anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Ừm..."

Hắn ngồi xuống im lặng ngồi ăn, bát cháo vơi được một nửa chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi cô.

"Cô...cô biết tôi không uống thuốc được sao?"

"À..ừm. Tôi tình cờ nghe ông Kim nói. Sao vậy? "

"Chuyện này chỉ có những người thân cận của tôi biết. Vì vậy..."

"Tôi sẽ không nói lung tung. Nếu không anh sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Anh định nói vậy chứ gì?"

Cô bỉu môi lườm hắn một cái rồi lại tiếp tục ăn.

"Cô..."

"Tôi nói không đúng sao?"

"Cô giỏi lắm. Còn dám cướp lời tôi"

"Nè. Anh đừng thấy tôi nhường nhịn rồi lấn tới. Anh..."

*🎵🎶🎵🎶🎵🎶*

Tiếng chuông điện thoại kịp thời ngăn cản một trận "hỏa" lớn sắp bùng nổ giữa hai người. Kim Taehyung nghe điện thoại sau đó lập tức thay đồ rồi đi ngay. Biểu cảm có vẻ là việc nghiêm trọng.

Chohee cũng không hỏi hắn.
Nhân lúc hắn và Nari không ở nhà, cô lại lọ mọ vào phòng làm việc rồi đến phòng ngủ của hắn lục lọi tìm thứ mà Jungkook đã nói nhưng kết quả cũng không khả quan hơn. Cả ngày chẳng thu hoạch được gì.

Đến tận khuya tiếng ồn ào dưới nhà đánh thức Chohee, mắt nhắm mắt mở xuống xem thì ra là thư ký Oh đưa hắn về trong tình trạng ngà ngà say.

"Cô Heiran. Cô nấu canh giải rượu giúp tôi nhé. Công ty xảy ra chuyện nên cậu ấy hơi quá chén rồi"

"Được rồi đỡ anh ta về phòng trước đã"

Thư ký Oh đưa Kim Taehyung về phòng sau đó cũng ra về. Chohee xuống bếp nấu canh giải rượu, vừa bưng lên cho hắn uống vừa mắng thầm.

"Tôi mắc nợ anh à. Hôm qua bị bệnh, hôm nay lại say xỉn thành ra bộ dạng này. "Người tình bé nhỏ" của anh sao không tìm mà cứ tìm tôi vậy? Đúng là xui xẻo m..."

"Cô chửi đủ chưa?"

Chohee giật bắn mình.

"Anh tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì uống chén canh này đi"

Hắn nhìn cô rồi nhìn chén canh mà không nói gì, cũng không động tĩnh.

"Tôi không có bỏ độc đâu. Nhìn gì mà nhìn. Không uống cũng được. Mặc xác anh!"

Nói xong liền đứng lên.

"Đợi đã!"

Đúng lúc cô tức giận định bỏ đi thì hắn gọi lại, thuận tay cầm lấy chén canh uống hết một hơi.

"Cảm ơn cô"

Chohee thở dài một lượt
"Công ty có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Lần đầu tôi thấy anh như vậy"

"Hợp đồng với G&B bị hủy rồi"

"Hả? Chẳng phải đã thông qua đến bước cuối cùng rồi sao? Tại sao lại hủy đột ngột vậy?"

"Tôi đang điều tra. Nhưng bảy tám phần là đã có kẻ dở trò. Người này còn phải nắm rõ cả tôi và Kim Thị"

Nghe hắn nói, Chohee cũng đã nghĩ ra được một người nhưng cũng không biết có đúng hay không. Không bằng không chứng, lại tố cáo người nhà người ta...

"Nè. Cô đang nghĩ gì vậy?"

"Ừm. Tôi...tôi nghĩ có một người có khả năng...nhưng có điều tôi nói thì..."

"Là ai?"

"Là em trai anh...Kim Donghuyn. Tôi biết là anh không tin nhưng lần trước tôi tình cờ biết được một số chuyện làm ăn không mấy tốt đẹp của anh ta. Vậy nên..."

"Cô cũng biết không ít nhỉ?"

"Anh nói vậy là anh biết Kim Donghuyn chỉ đang giả vờ sao?"

"Cũng chỉ mới biết gần đây thôi"

"Anh có nghĩ Chung Nari cô ta..."

"Là người của Kim Donghuyn. Sau khi lấy được tài liệu mật của công ty cô ta đã biến mất. Có lẽ là đang ở chỗ nó. Thằng nhóc đó quả thật chưa bao giờ xem tôi là anh trai"

"Anh có kế hoạch gì chưa?"

"Ông nội không khỏe, nguyện vọng chỉ mong tôi không động đến Kim Donghuyn, những năm qua tôi đã mắt nhắm mắt mở để nó quậy phá, không ngờ còn lập cả thiên lạ địa võng muốn đạp đổ tôi. Đúng thật là nực cười"

Chohee im lặng đứng một bên nghe hắn nói. Lần đầu tiên "tản băng" này nói nhiều như vậy. Từ lúc cô bước chân vào ngôi nhà này, hắn chỉ nói đến câu thứ hai thì một là cô không nghe nổi nữa, hai là cô và hắn cãi nhau.

Lần này không nhờ chút men trong người chắc hắn cũng không nói cho cô nghe.

"Cô cảm thấy tôi đáng nhạo báng lắm đúng không? Trong mắt ông nội, trong mắt trên dưới người nhà họ Kim căn bản tôi từ đầu đến cuối là đang bắt nạt Kim Donghuyn chiếm lấy Kim Thị. Nhưng mà họ đâu biết, từ khi Kim Donghuyn và người phụ nữ đó xuất hiện, cuộc sống của tôi đã trở nên thế nào"

Giọng nói của hắn ngày càng trầm đục, có chút nghẹn ngào, có chút uất hận.

"Từ khi người phụ nữ đó dắt theo Kim Donghuyn bước vào nhà họ Kim. Ba tôi như trở thành một người khác. Không ấm áp, không thương yêu, thậm chí là ruồng bỏ mẹ con tôi. Mẹ tôi đau khổ sinh bệnh chết trong đau khổ. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ câu nói bà ấy nói với tôi trước khi ra đi chính là không được hận ông ấy. Cô xem, có phải bà ấy quá mù quáng rồi không?"

Kim Taehyung nở nụ cười chua xót. Chohee chỉ nghe hắn kể cũng thấy xót xa thay bà.

"Sau khi mẹ mất, tôi như người mất hồn, khóc cạn nước mắt ông ấy cũng chẳng ai quan tâm. Nhìn thấy 3 người họ cả nhà vui vẻ tôi lại nổi điên đập phá đồ đạc, mỗi lần như vậy đều bị phạt quỳ ngoài sân, có nắng, có gió, có mưa cũng không được vào nhà.

Tôi nhớ có lần trời mưa rất to, sấm chớp rất lớn, tôi quỳ dưới sân nhìn lên thấy ông ấy ôm ấp người phụ nữ đó, bà ta còn nhìn tôi cười thỏa mãn. Đáng sợ, thực sự còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ".

Nghe đến đây, Chohee đã hiểu lý do mà hắn sợ sấm chớp đến vậy, có lẽ là do ám ảnh những ký ức kinh hãi kia.

Vừa gật gù chưa kịp mở miệng nói gì thì cô đã thấy Kim Taehyung lao thẳng ra ban công hét lớn.

"Các người muốn gì chứ? Tôi đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại cướp đi gia đình của tôi? Kim Donghuyn! Là cậu ép tôi"

Vừa hét vừa đấm tay lên tường dính cả một vệt máu đỏ thẫm của hắn. Chohee xông tới cố ngăn nhưng cũng không kịp.

"Anh bình tĩnh đã. Còn đánh nữa tay anh sẽ gãy đó. Á......"

Kim Taehyung trong cơn thịnh nộ liền đẩy cô ra bằng một lực mạnh.

Chohee lần này xui rồi. Nhận ngay một vé về với đất mẹ. Ngã lăn đập mạnh người lên lan can.

"Anh bị điên hả? Mạnh tay như vậy định giết người sao? Chết tôi rồi ui da..."

"Cô câm miệng cho tôi. Cô chẳng phải cũng là người hắn sai đến bên cạnh tôi sao? Nói đi, là Choi Yejun hay là Kim Donghuyn?"

"Cái gì mà sai tôi đến giám sát anh? Tôi có bản lĩnh đó sao? Anh có ép tội người khác thì cũng tìm cái tội hợp lý chứ"

"Cô, không phải cô thông đồng với cô ta đâm tôi một nhát sao?"

Chohee thấy Kim Taehyung ánh mắt đục ngầu tay chân đánh loạn xạ cả lên, biết có cãi cũng không được gì, cô dùng chút sức còn lại đẩy hắn vào lại trong phòng.

Kim Taehyung vừa ngã lên giường, cô cũng mất đà ngã lên người hắn. Không gian bỗng chốc trở nên ám muội.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm cô và rồi một, hai, ba... Hắn nằm thộp xuống ngủ ngon lành. Chohee ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là canh an thần có tác dụng rồi. Máy mà mình cho chút thảo dược vào canh. Nếu không cái mạng nhỏ của mình chắc cũng chẳng đủ cho anh ta trúc giận.

Chohee chầm chậm băng lại vết thương trên tay cho hắn rồi trở về phòng.

Nằm trên giường nhớ lại những gì hắn kể rồi lại lấy cuốn nhật ký của ông Kim ra xem. Cô suy đi nghĩ lại cảm thấy Kim Taehyung đáng sợ trong mắt mọi người thật ra lại hết sức đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top