XIII
Chohee sau một thời gian cũng đã nắm bắt được công việc. Dù có phần vất vả nhưng cô cũng nghĩ bản thân rất may mắn vì được làm việc ở công ty lớn như vậy.
Cô chăm chỉ từ sớm đến khuya, giúp Kim Taehuyng xử lý không ít công việc. Thế nhưng hắn lúc nào cũng bắt bẻ cô, tìm cách làm khó đủ điều. Dù vậy, Chohee vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Thấy cô liên tục nhẫn nhịn khiến Kim Taehyung cảm thấy có chút không đúng.
Hôm nay, có một số hồ sơ cần chỉnh sửa gấp nên Chohee phải ở lại tăng ca. Lúc hoàn thành công việc cũng đã là giữa khuya. Cô đứng lên chuẩn bị về chợt thấy phòng làm việc của hắn vẫn còn sáng đèn, vừa bước tới định gõ cửa cũng vừa lúc hắn mở cửa bước ra. Gương mặt điển trai kèm ánh mắt lạnh lùng hiện ra trước mắt làm cô không khỏi lúng túng.
"Cô làm gì ở đây?"
"À... Ừm tôi thấy phòng làm việc của anh vẫn còn sáng đèn nên qua xem thôi"
"Lắm chuyện!"
Nói rồi lướt qua cô bỏ đi trước. Chohee nhìn thái độ cao ngạo của hắn mà chỉ biết âm thầm chửi rủa.
Đang đứng chờ taxi bên đường thì hắn lại dừng xe trước mặt cô. Được một lúc thấy cô không có động tĩnh liền hạ kính xe.
"Có lên không?"
"Hả?!"
"Tôi hỏi cô có về nhà không?"
Chohee thấy tình hình cũng ổn nên nhanh chóng lên xe để về nhà. Trong lòng thầm mắng 'anh ta nói thêm một câu thì mất của à, người gì mà như cục đá'.
"Cô mắng ai đó?"
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ bị hắn cắt ngang khiến cô giật mình.
"Tôi mắng khi nào?"
"Ánh mắt cô sắp thiêu chết tôi rồi còn biện minh"
Chohee biết không nên tranh cãi lúc này này đành cười trừ chuyển chủ đề.
"Anh nhìn nhằm rồi. Mà anh có cảm thấy đói không?"
Hắn im lặng mất một lúc mới lên tiếng.
"Một chút"
"Vậy anh dừng xe ở công viên phía trước đi"
"Cô định làm gì?"
"Chẳng phải anh nói đói sao? Tôi cũng vậy, từ trưa đến giờ chỉ có mỗi ly cà phê. Tôi sắp biến thành quỷ đói rồi"
Hắn dừng xe trước công viên, cô đi một lúc thì quay lại vớ đống đò ăn trên tay. Lúc trước cô thường hay làm việc đến khuya nên mấy chỗ bán đồ ăn khuya như này đã rất quen thuộc rồi. Hắn nhìn cô có chút ngạc nhiên.
"Cô cũng ăn những thứ này sao?"
"Những thứ này này thì sao chứ. Anh không ăn thì để tôi ăn".
Cô thấy hắn bày ra vẻ mặt khó ở chỉ muốn tẩn cho mấy cái. Sống chung lâu ngày cô cũng chẳng còn sợ cái vẻ mặt đó của hắn.
Kim Taehyung thấy cô ăn ngon lành cũng không để ý chiếc bụng của hắn có dấu hiệu sắp đình công đến nơi. Thấy vậy Chohee đưa cho hắn mấy xiên chả cá cùng ly súp nóng hổi.
"Anh ăn thử đi, không chết đâu đừng có lo. Không ăn anh mới chết đói đó"
Dù tức giận nhưng trước mùi thơm hấp của ly súp hắn cũng cầm lấy. Nhìn đi, nhìn lại một hồi mới chịu ăn thử một miếng.
Chohee ngồi một bên cũng dừng lại quan sát thái độ của hắn. Một miếng, hai miếng, ba miếng.... Cứ như vấy hắn chén sạch không còn một chút.
"Ngon đúng không?"
"Lúc đói thì cố gắng nuốt cũng tạm được"
Đã nghiện mà còn ngại. "Tạm được" của hắn là ngấu nghiến đến giọt cuối cùng. Chohee nhìn mà chẳng nhịn được cười.
"Cô cười cái gì? Có tin tôi giết cô không?"
"Ngoài dọa giết người khác thì anh không còn câu nào khác à?"
"Do cô sống không yên phận"
"Tôi như vậy vẫn chưa gọi là yên phận sao?"
"Mà sao cô lại biết mấy chỗ này?"
"Tôi...À tình cờ biết được từ trên mạng thôi. Ăn thử vài lần thấy cũng không tệ"
"Thật?"
"Tôi nói dối anh để làm gì?"
Thấy hắn im lặng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa là xong đời rồi.
Ăn uống xong rồi cả hai cùng về nhà, bước vào thấy Chung Nari không khí liền trở 2 căng thẳng.
Cứ như được cài đặt chế độ tự động, cô ta cứ thấy hắn về là bám dính không buông.
Chohee đã quá quen với cảnh này, coi như không thấy mà bỏ về phòng mình.
Khi mọi người trong nhà chìm vào giấc ngủ sâu, nữ chính nhà chúng ta lén lén lúc lúc tới trước cửa phòng đọc sách của Taehyung.
Cô nhẹ nhàng mở cửa thì thấy bóng dáng thanh mảnh đang lục lọi thứ gì đó trong phòng. Nhìn kỹ mới biết thì ra là Chung Nari. Chohee lấy điện thoại ra quay lại không sót hành động nào, sau đó lặng lẽ rời khỏi đó trở về phòng.
Trong lòng thầm cản thán Chung Nari lẽ nào cũng đang tìm thứ đồ đó. Chẳng lẽ cô ta là người của Jeon Jungkook. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay suy nghĩ mãi cũng chẳng biết ngủ quên từ lúc nào.
Sáng hôm sau, đang làm việc trong văn phòng cô liền đưa đoạn video tới trước mặt Kim Taehyung. Hắn xem qua, thái độ không chút bất ngờ còn hỏi cô biết rồi sao.
"Tại sao anh còn giữ cô ta bên cạnh?"
"Cô đoán xem?"
Lúc này Chohee mới chợt hiểu ra hắn là đang thả mồi bắt cá lớn. Người hắn muốn bắt chính là kẻ đứng đằng sau. Đúng là một con cáo già. Giờ cô cũng hiểu tại sao hắn gần đây thái độ của hắn đối với cô ta có chút thay đổi.
"Mau đi làm việc đi? Còn đứng thừ ra đó làm gì?"
Chohee giật mình trở về thực tại tiếp tục công việc. Việc của hắn cô cũng không nên biết nhiều. Càng biết càng nguy hiểm.
Lạ thay, tối hôm nay về nhà lại chẳng thấy bóng dáng Chung Nari. Cô cũng không thèm quan tâm cô ta. Sau khi tắm xong, cô xuống bếp nấu bữa tối.
Việc này cũng đã duy trì được một thời gian, một phần vì cô thích nấu nướng, một phần vì cái tên Kim Taehyung khó ăn khó ở kia không thích đồ ăn bên ngoài.
Chohee cũng vì lời nhờ vả của ông nội mà nhường nhịn nấu ăn cho hắn. Từ lời dì Lim và ông nội, cô cũng biết khuấy những món hắn thích và cả những món hắn ghét, mỗi bữa ăn cô nấu đều khiến hắn hài lòng.
Ngồi chung mâm cơm nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng cô lén nhìn biểu cảm của hắn lại thấy lúc hắn ăn cơm sẽ thu đi khí chất lạnh lùng, lúc này trông cũng không tệ.
"Cô nhìn đủ chưa?"
Chohee mải mê nhìn chằm chằm người ta thì bị bắt gặp. Đúng là cần cái lỗ để chui ngay lúc này :)
"Tôi nhìn anh hồi nào? Anh đừng có ảo tưởng"
"Cô..!!"
"Tôi thì sao? Ăn nhanh đi rồi rửa chén"
"Cô dám ra lệnh cho tôi sao?"
"Tôi đã nấu rồi thì anh rửa chén không đúng sao? Công bằng rồi"
Nói xong bỏ về phòng không cho Kim Taehyung phản bác thêm câu nào nữa.
Chohee về phòng nằm lướt web được một lúc nhìn ra ngoài thấy trời đã đổ mưa to. Ngắm nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến cô lại nhớ nhà rồi...
*cốc, cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa khiến cô choàng tỉnh lại, lau vội giọt nước mắt trên khóe mắt rồi mở cửa phòng.
"Tôi biết là giờ đã tan làm nhưng bản thảo hợp đồng có chút vấn đề cần sửa lại. Cô có thể làm bây giờ không?"
Giọng điệu nhẹ nhàng này làm cô có chút không quen, suy nghĩ người trước mặt không phải Kim Taehyung chợt thoáng qua trong đầu cô.
"Ừm...dù sao tôi vẫn chưa buồn ngủ"
Hắn cũng không nói gì thêm mà quay người trở về phòng, Chohee cũng đi theo sau.
Được một lúc cuối cùng cô cũng đã làm xong. Vươn vai nhìn một vòng thấy thì thấy hắn đã ngủ quên. Thấy thời cơ đến, cô đi xung quanh phòng tìm thử một chút.
Đi hết một vòng cũng chẳng được gì. Để lại mọi thứ ngăn nắp như ban đầu cô mới dừng lại gần chỗ hắn. Chohee thắc mắc tên này cảnh giác kém vậy sao.
Cô đã lục tung cả căn phòng mà hắn chẳng có động tĩnh gì. Lại gần chút nữa mới nhìn thấy da mặt hắn có chút khác thường, môi lại có chút nhợt nhạt.
"Ngủ rồi sao?"
Trong vô thức cô không cẩn thận phát ra tiếng. Giật mình bịch miệng lại thấy hắn ta chẳng có phản ứng gì.
Chohee định gạt cánh tay đang chống trên bàn để chọc ghẹo thế nhưng mục đích bất thành mắt Kim Taehyung vẫn nhắm nghiền. Phản xạ tự nhiên cô đỡ lấy đầu hắn tránh đập xuống bàn.
Tay vừa chạm đầu người kia cô mới giật mình thì ra anh ta sốt rồi. Thảo nào ngủ say như vậy.
"Nè! Dậy đi về phòng ngủ"
Chohee gọi hắn dậy rồi dìu về phòng. Kim Taehyung lúc này cứ như một đứa trẻ, chẳng bài trừ hành động của cô. Ngã lưng lên giường xong hắn lại ngủ say.
Chohee biết hắn không thể uống thuốc nên cô chỉ còn cách xuống bếp lấy nước nóng và khăn chườm cho hắn.
Muốn nhanh hạ sốt thì phải thay khăn ấm liên tục, không còn cách nào cô phải ở bên cạnh túc trực đến khi hắn có dấu hiệu hạ sốt.
Đến khi trời gần sáng cô mới không chịu nổi cơn buồn ngủ mà ngủ gục trên ghế sofa trong phòng hắn.
Kim Taehyung từ từ mở mắt đảo một vòng thấy cô mới biết người tối qua chăm sóc hắn là cô. Đêm qua thi thoảng hắn mơ màng tỉnh giấc cảm nhận có người chườm ấm cho mình, cứ tưởng là quản gia Oh nhưng không ngờ là cô.
Hắn nhìn cô một lúc cũng nghĩ không ra Park Heiran cô đến cuối cùng là kiểu người gì. Khoảng thời gian sống chung khiến hắn ít nhiều lần cô khiến hắn thay đổi suy nghĩ.
Từ từ ngồi dậy lấy chiếc chăn trong tủ đắp cho cô, cảm thấy có thứ gì choàng lên người cũng làm cô tỉnh giấc. Giật mình khi thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy. Lúng túng tung chăn bật dậy.
"Anh dậy rồi hả? Cảm thấy sao rồi? Còn mệt không?"
"Ừm...tôi đỡ rồi. Cảm ơn cô"
"À...Ừm...không có gì. Anh ngủ một chút nữa đi. Dù sao hôm nay cũng không phải đi làm. Tôi xuống bếp nấu cháo, khi nào xong tôi sẽ gọi"
Nói rồi lập tức đi mất để lại Kim Taehyung đứng một bên trống rỗng. Hắn cũng không thấy được hai gò má của cô đã ửng hồng từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top