XII
Hôm sau, Chohee cùng Kim Taehyung đón ông Kim đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Dù đã xóa bỏ hiểu lầm nhưng hai người vẫn như nước với lửa, không ai nói với ai câu nào chỉ khi trước mặt ông Kim thì mới gượng cười cho qua chuyện.
Cũng may lần này bác sĩ nói tình trạng bệnh của ông đã khá hơn, Kim Taehyung nghe vậy nhẹ lòng hơn một chút.
Sau khi trở về, họ bị ông Kim giữ lại hàn quyên tâm sự với ông vì dù gì hôm nay cũng là cuối tuần. Hai người kia cũng không thể từ chối đành phải ở lại.
Đến giờ cơm, Chohee xông pha vào bếp phụ dì Lim nấu ăn. Mọi người đều có chút bất ngờ vì tài bếp núc của cô. Dì Lim nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của cô lại tấm tắt.
"Thật không ngờ Park tiểu thư lại giỏi nấu nướng như vậy. Cậu Taehyung đúng là có phúc"
Chohee nghe chỉ biết cười hìhì: "Dạ cũng bình thường thôi mà dì. Con chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi. Còn cần học dì nhiều lắm. Mà dì sau này đừng gọi con là Park tiểu thư nữa. Cứ gọi Cho...à không cứ gọi con là Heiran là được rồi"
Dì Lim liền xua tay
"Không được đâu. Như vậy không hợp quy tắc"
Chohee tiếp lời
"Không sao đâu dì. Cứ xem con là con cháu trong nhà mà gọi là được rồi. Nếu có ai dám nói thì con sẽ...."
"Cô sẽ làm gì?"
Từ sau lưng có giọng nói quen thuộc làm Chohee giật bắn mình. Xoay đầu mới biết là Kim Taehyung.
"Anh vào đây làm gì?"
"Tôi đang hỏi lúc nảy cô nói sẽ làm gì?"
Chohee có chút rụt rè trước khí thế của hắn.
"Ý tôi là tôi sẽ giải thích nếu ai đó làm khó dì Lim thôi"
Taehyung nhìn dì Lim một cái rồi ra ngoài, vừa đi vừa nói.
"Ông tôi muốn nói chuyện với cô. Mau ra ngoài đi"
Hắn vừa khuất bóng, dì Lim liền thở phù một cái cứ như nảy giờ dì ấy nhịn không thở vậy.
"Sau này con phải cận thận lời nói. Để cậu ấy tức giận thì sẽ không yên đâu"
"Con biết rồi. Cảm ơn dì nhé. Giờ con ra đó đây, dì trông giúp con nồi canh này nhé"
Ông Kim nhàn nhã ngồi trên sofa, thấy cô liền nở nụ cười hiền từ.
"Heiran, cháu ngồi xuống đi"
Chohee ngồi xuống, cố tình nhích ra xa Taehyung một khoảng.
"Vâng. Ông gọi cháu có việc gì ạ?"
"Ừm. Cháu từng tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh tại Pháp đúng không?"
Chohee cũng biết rõ Heiran trong thời gian cô được dạy để trở thành cô ta nên mỉm cười gật đầu. Ông Kim nói tiếp.
"Ta nghĩ cháu có thể giúp Taehyung một tay. Việc ở công ty ta lo nó làm không xuể"
Kim Taehyung lập tức cắt lời:
"Ông nội. Không cần Heiran nhọc công đâu. Cháu tự lo được mà"
"Ông đã quyết định rồi. Từ mai Heiran sẽ đến công ty làm thư ký cho cháu"
"Nhưng cháu có thư ký Oh là đủ rồi"
"Không nói nữa. Vào ăn cơm thôi"
Nói rồi ông Kim đứng lên đi thẳng vào bếp để lại Kim Taehyung và Chohee một dấu chấm hỏi to đùng.
"Nè. Không phải cô đã nói gì với ông tôi rồi chứ"
"Anh nghĩ tôi đã nói gì chứ. Tôi cũng đâu có nhu cầu làm thư ký của anh"
Chohee lẩm bẩm: "Tôi đâu có ngốc đến mức tìm cách tự hại mình. Đến công ty nhiều người nhiều việc không khéo bị lộ thì tôi chết chắc rồi".
"Cô... cô lẩm bẩm cái gì? Tôi cho cô biết, cô đừng nghĩ đến chuyện phá Kim Thị. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu"
"Tôi đã nói đây không phải chủ ý của tôi"
"Cô..."
"Hai đứa mau vào ăn cơm. Ngồi đó làm gì?"
Taehyung nén cơn hỏa trong lòng ngồi ăn hết bữa cơm rồi nhanh chóng lên xe trở về nhà.
Hôm sau, Chohee đến công ty làm việc theo lời ông Kim. Thư ký Oh tận tình hướng dẫn, mất mấy ngày mới hiểu đôi chút.
Trái ngược với hình ảnh Chohee bận rộn, Chung Nari lại nhàn nhã vắt chéo chân.
"Thư ký Park, phiền cô pha giúp tôi tách trà nhé"
Chohee đang loay hoay với đống tài liệu để lên bàn Taehyung thì lại bị cô ta sai vặt. Kể từ lúc cô ta biết Chohee đến công ty làm thư ký của Taehyung thì ngày nào cũng đến nũng nịu với tên kia và làm khó cô đủ điều.
Chohee bận tối mặt tối mũi còn phải phục vụ cô ta, sắp phát điên lên rồi.
"Cô muốn uống thì tự mình pha đi. Tôi phải làm việc"
"Anh xem thư ký của anh thái độ như thế với em kìa"
Cô ta quay sang mách lẻo Kim Taehyung với giọng nũng nịu.
"Cô ấy là khách, cô là thư ký. Dù sao cũng phải tôn trọng một chút chứ"
Hắn đang chăm chú làm việc cũng phải nói mấy câu cho Nari không quấy nữa. Thật ra thì Kim Taehyung cũng đã chán ghét cô ta từ khi biết cô ta phản bội hắn, nhưng không muốn bứt dây động rừng nên tạm thời vẫn phải chịu đựng.
Chohee cũng chỉ đành đá mắt liếc cô ta một cái rồi đi pha trà. Cô cũng không phải dạng dễ ức hiếp.
"Muốn uống trà sao. Lần này tôi sẽ cho cô biết thế nào là trà ngon...". Một nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt của Chohee.
Không biết nữ chính nhà ta đã thêm "gia vị" đặc biệt gì vào trà mà sau khi uống xong không lâu Chung Nari liền trực luôn nhà vệ sinh đến chiều tối chưa thấy ra.
Đến lúc cô ta "thân tàn ma dại" bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh trở về phòng thì Kim Taehyung và Chohee đã tan ca từ lúc nào rồi.
Bên này, Taehyung đang lái xe cùng Chohee về nhà, trên đường còn ghé ngang siêu thị cùng nhau mua sắm như một đôi vợ chồng son thực thụ.
"Có phải cô đã cho thuốc vào trà không?"_Kim Taehyung quay sang hỏi cô.
Chohee nghe thấy hắn hỏi, có tật giật mình liền tránh ánh mắt của hắn rồi mới trả lời.
"Thuốc gì chứ? Anh bị bệnh à?"
"Tôi biết cô đã làm gì. Nari không phải kiểu người dễ động vào. Cô đừng tự chuốt họa vào thân"
"Tôi làm sao dám động vào "bảo bối nhỏ" của anh"_ cô cố tình nhấn mạnh 3 từ náy cố ý châm chọc hắn.
"Tôi chỉ nói vậy. Họa đến thì cô tự mình gánh lấy"
Chohee dùng ánh mắt dè dặt liếc nhìn hắn một cái rồi đi nhanh về phía quầy trái cây. Kim Taehyung đuổi kịp đến, hắn không nhanh không chậm đem mấy hộp dâu tây cho hết vào giỏ trước sự ngac nhiên của Chohee.
"Anh định ăn dâu thay cơm à?"
"Cũng được..."_hắn nhàn nhạt trả lời.
"Anh thích ăn dâu tây đến vậy sao? Trong tủ lạnh dưới bếp lúc nào cũng có"
"Ừm. Lúc nhỏ mẹ tôi hay mua cho tôi món này nên tôi ăn quen rồi. Cũng không biết có phải bản thân thích hay không. Cứ như vậy mà ăn thôi..."
Bỗng nhiên hắn dừng lại một chút, cô nhìn theo hướng mắt của hắn, thì ra là một cậu nhóc đang cùng ba mẹ đi mua sắm. Trông họ rất hạnh phúc. Dường như hắn đang đắm chìm trong hồi ức của chính mình...
"Chắc là lúc nhỏ anh rất được ba mẹ cưng chiều nhỉ?"
Chohee thấy hắn thẩn thờ cùng nội dung quyển nhật ký mà cô biết được cũng đoán ra một chút. Giọng nói của cô đưa hắn về thực tại.
"Cô hỏi làm gì? Nhanh nhanh đi còn về. Mất thời gian"
Nói xong hắn bỏ lại cô rồi đi trước một khoảng xa. Chohee cười nhạt nhìn theo bóng lưng của hắn, cô rõ ràng biết là hắn giỏi che giấu cảm xúc, người như hắn chắc cũng không ai nghĩ lại trân trọng gia đình đến vậy.
Trong lúc đang loay hoay lựa mớ rau củ thì có điện thoại gọi đến.
"Lâu rồi không gặp. Cô vẫn khỏe chứ?"
"Jungkook hả? Lâu rồi không gặp anh. Tôi vẫn khỏe. Anh dạo này sao rồi? Còn cả anh bạn của anh nữa...tên là gì nhỉ.. Ji...ừm"
"Jimin!"
"Đúng rồi. Là Jimin. Anh ấy vẫn khỏe chứ?"
"Chúng tôi vẫn sống tốt. Tôi có việc nên về Hàn Quốc mấy ngày. Bây giờ cô có thời gian không? Gặp tôi một chút được chứ?"
"Ừm. Tôi vừa tan ca. Bây giờ đang đi siêu thị mua ít thực phẩm. Anh gửi địa chỉ đi, lát nữa tôi sẽ bắt taxi đến"
"Cô đang ở siêu thị nào? Tôi đến đón cô"
Chohee nhìn cách đó không xa là Kim Tổng nhà chúng ta thì vội trả lời.
"Không cần đâu. Anh cứ gửi địa chỉ cho tôi là được rồi. Vậy nhé, tí nữa gặp"
Nói rồi ngắt máy không để người kia nói thêm câu nào. Kim Taehyung thấy thái độ lén la lén lúc của cô có chút nghi ngờ.
"Cô vừa nói chuyện với ai đó?"
"Là mẹ tôi. Bà ấy bảo tôi về nhà ăn cơm. Lát nữa anh cứ về nhà trước đi. Tôi sang nhà mẹ tôi rồi sẽ về sau"
"Tôi cảnh cáo cô lần nữa. Không được gặp người tình của cô khi tôi và cô chưa chính thức ly hôn. Nếu cô dám làm gì đó làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Kim. Tôi sẽ để cô sống không bằng chết"
Từng câu nói của hắn chứa đầy uy hiếp khiến Chohee có chút sợ hãi, lấp bấp đáp.
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ không phá vỡ hợp đồng"
Nói rồi cô bỏ mớ rau củ vào giỏ chạy mất hút ra quầy thanh toán.
Chohee sau đó cũng đến điểm hẹn với Jungkook. Cả hai ngồi trò chuyện cả buổi tối.
"Vậy giờ cô là thư ký của Kim Taehyung à?"
"Ừm. Bất đắc dĩ thôi... Tôi cũng không hứng thú"
"Nghe giọng điệu của cô chắc cũng đã sống không dễ dàng"
Chohee vừa mở miệng định kể cho anh nghe thì chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ừm...chỉ là tôi không thích làm việc với anh ta. Tên họ Kim đó thì có thể làm gì tôi được chứ"
Trong lúc cao hứng, thiếu chút nữa Chohee đã kể ra chuyện của Kim Taehyung và Chung Nari. Như thế khác nào vi phạm hợp đồng, chỉ sợ hắn sẽ cho cô sống không yên mất.
"Còn anh? Lần này về nước có việc gì vậy? Không phải làm ăn với Kim Taehyung chứ?"
Cô cố ý đánh trống lãng sang chuyện khác.
"Đúng là chuyện làm ăn nhưng không phải với Kim Taehyung"
"Vậy là...Kim Donghuyn?"
"Ừm...Cô không định nói cho Kim Taehyung chuyện của em trai anh ta sao?"
Nghe Jungkook nói cô mới nhận ra bản thân đã quên khuấy chuyện Kim Taehyung vẫn đang không để em trai mình vào trong mắt. Chohee cũng không biết có nên nói hay không, nói thì chắc gì hắn ta đã tin lời cô...
"Nè..."
"Hửm!?"
Jungkook thấy cô ngồi thẩn thờ hồi lâu không trả lời mới gọi thì Chohee như hoàn hồn.
"À... Ừm...Tôi nghĩ tôi nói anh ta cũng chả tin"
"Cô chẳng phải vợ anh ta sao?"
"Tôi...."
"Chẳng lẽ hai người chỉ là trên danh nghĩa?"
Bị nói trúng tim đen, Chohee chỉ biết cười gượng: "Anh nghĩ nhiều rồi. Sao có thể như vậy chứ!"
Vừa nói vừa uống nước rồi nhìn sang chỗ khác.
"Chohee!"
Đột nhiên có một người đàn ông chạy đến chỗ hai người.
"Chohee! Cậu còn nhớ mình chứ? Park Songhoon.Cậu từng giúp mình lúc cắm trại ở Jeju!"
Chohee mất khoảng mấy giây để tiêu hóa lời của đối phương. Nhìn lại thấy Jungkook cũng đang nhìn cô thì vội giải thích.
"Chắc là cậu nhầm người rồi. Tôi là Park Heiran. Không phải người bạn cậu quen"
Chohee đã nhớ ra cậu bạn này nhưng trong tình huống này nhận người quen thì làm khó cho cô rồi. Cậu trai kia lại nói tiếp.
"Cậu thực sự không phải Chohee sao? Tớ vẫn nhớ rõ...khuôn mặt này...sao có thể nhầm chứ?!"
"Tôi thực sự là Park Heiran mà. Xin lỗi nếu như làm cậu thất vọng rồi. Có vẻ cậu rất muốn gặp người bạn đó".
Chohee bình tĩnh đáp.
Songhoon thấy thái độ của cô cũng không thể ép nữa.
"Ừm... Thời học cấp 3 có một khoảng thời gian trường tôi và trường của cô ấy tổ chức cắm trại. Tôi không may bị lạc, còn bất cẩn bị thương, may mà Chohee đã tìm thấy và giúp tôi. Sau đợt cắm trại đó tôi đã đi du học nên mất liên lạc đến giờ. Vừa nảy nhìn thấy cô tôi đã rất vui nhưng có lẽ là tôi nhầm người. Xin lỗi cô nhé".
"Không sao. Hy vọng cậu sẽ sớm gặp lại người bạn đó"
Nói rồi Chohee mỉm cười vui vẻ nhìn cậu bạn đó rời đi. Trong lòng cũng có chút an ủi vì ít ra cô cũng có người bạn tốt như vậy.
Trở lại với Jungkook ngồi xem hết một lượt đợi cậu bạn kia đi khuất mới lên tiếng hỏi.
"Sao cô không nhận cậu ta?"
"Anh không nghe anh ta nói sao? Người anh ta tìm là Chohee. Không phải tôi".
Jungkook cong khóe môi cười hắc trước câu nói của cô.
"Anh cười gì chứ?"
"Tôi biết cô không phải Park Heiran"
Chohee tròn mắt nhìn người trước mặt không khỏi bất ngờ.
"Anh...anh đang nói gì vậy? Tôi không phải Park Heiran thì có thể là ai?"
"Không hiểu Kim Taehyung thông minh như vậy sao có thể không nhận ra cô lừa anh ta"
Trước thái độ chắc chắn dửng dưng của Jungkook, cô thực sự đã nghĩ lần này xong rồi.
"Anh...anh biết từ khi nào?"
Suy nghĩ một chút Jungkook mới trả lời cô.
"Vừa mới biết...từ chỗ cô"
"Hả?! Ý anh là sao?"
"Chẳng phải cô vừa thừa nhận sao? Cô vừa hỏi tôi biết từ khi nào? Vậy là tôi nghi ngờ không sai. Cô thật sự không phải Park Heiran. Cô và Park Heiran có mối quan hệ gì?"
Chohee không ngờ lại bị Jungkook đánh lừa tâm lý. Đúng là khờ hết chỗ nói. Tự mình hại mình rồi. Chỉ muốn tự đánh vào chiếc não phẳng của mình một cái cho đỡ giận.
"Tôi..."
Biết cũng đã biết rồi. Chohee đành ngồi kể lại mọi chuyện cho Jungkook nghe. Jungkook nghe hết câu chuyện của cô không khỏi bất ngờ.
"Cô đúng là điên thật. Chuyện như vậy cũng dám làm. Cô có biết Kim Taehyung anh ta là người như thế nào không? Còn lừa anh anh kết hôn với cô. Đúng là cách tự tử ngu ngốc nhất"
Jungkook nói rất nhẹ nhàng nhưng Chohee lại nghe thấy lại như bị đưa ra trước vực sâu vạn trượng.
"Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Hợp đồng tôi đã ký. Giờ cũng không quay đầu được nữa. Tôi xin anh coi như không biết chuyện này. Nể tình tôi từng cứu anh được không? Mẹ tôi cần phẫu thuật để sống tiếp".
Khóe mắt cô dần nhòe khi nhắc đến mẹ cô, cứ nghĩ đến chuyện này bại lộ thì mẹ cô sẽ không qua khỏi, cả bản thân cô cũng sẽ sống không yên với mấy người Heiran và cả Taehyung.
Jungkook không biết tại sao thấy những giọt nước mắt của cô trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
"Nè. Cô đừng có khóc. Tôi cũng đâu có nói là vạch trần cô với Kim Taehyung"
Chohee nghe người đối diện nói mà lòng như nở hoa.
"Anh nói thật chứ?"
"Như cô nói. Cô từng giúp tôi. Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật giúp cô"
Chohee không kìm chế được lại bật khóc lần nữa.
"Huhu...thật sự cảm ơn anh. Tôi cứ tưởng lần này xong đời rồi"
Jungkook lúng túng khi thấy cô khóc to hơn.
"Nè cô đừng khóc nữa. Tôi sợ đó.
Cô mà còn khóc là tôi đổi ý đó"
Cô nghe vậy thì liền kìm nén nước mắt.
"Được rồi. Chỉ là tôi xúc động thôi"
"Cô định sẽ làm gì tiếp theo?"
"Tôi vẫn sẽ làm Park Heiran đến khi hết thời hạn hợp đồng"
"Tôi có một điều kiện"
"Không phải nói giúp sao, vậy mà vẫn còn ra điều kiện"
"Cô từ chối à?"
"Anh cứ nói trước đã"
"Tìm giúp tôi một thứ ở chỗ Kim Taehyung"
"Anh muốn tôi tìm thứ gì từ chỗ anh ta?"
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top