XI
Sáng sớm ,Chohee xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm thức ăn từ bếp đánh thức JK. Chohee vừa định đi gọi anh dậy thì JK nhà ta đã lọ mọ xuống đến nơi.
"Anh dậy rồi sao? Ngồi xuống ăn sáng đi"
"Cô cũng biết nấu ăn sao?"
"Tôi đương nhiên biết. Mấy năm nay tôi sống một mình không biết nấu ăn thì chết đói à"
"Sống một mình? Chẳng phải cô là con gái nhà họ Park giàu có nhất nhì Seoul sao?"
Chohee biết mình lỡ lời liền đánh trống lãng sang chuyện khác: "Không có gì đâu. Anh đừng quan tâm. Ngồi xuống ăn đi nè. Mà tên tiếng Hàn của anh là gì vậy?"
"Jungkook. Cô hỏi để làm gì?"
Chohee gật gù: "Jungkook. Dễ gọi hơn JK nhiều đó. Vậy tôi sẽ gọi anh là Jungkook nha"
"Tùy cô"
"Anh ăn thử đi"
Cô nhìn anh ăn với ánh mắt mong chờ: "Không tệ đúng không?"
"Cũng tạm. Lúc đói vẫn có thể cố gắng nuốt"
Chohee bĩu môi: "Anh không thể động viên tinh thần người khác một chút được à?"
JK nhìn cô nổi giận lại được dịp cười cợt nhả: "Thật ra thì cũng ngon"
Chohee mặt vẫn đanh đá: "Đúng là khó ưa. Anh và Kim Taehyung có quen biết không? Anh ta cũng kinh doanh không sạch sẽ đúng không?"
"Cô cũng quan tâm chồng mình quá nhỉ. Muốn biết thì hỏi thẳng anh ta đi. Sao lại hỏi tôi"
"Tôi chỉ muốn biết chuyện xấu anh ta làm để đối phó thôi. Tôi có điên mới quan tâm tên ác ma không phân biệt phải trái đó"
"Cô và Kim Taehyung cãi nhau sao?"
"Cứ cho là vậy đi. Tóm lại là anh có thể nói cho tôi nghe chuyện xấu của anh ta không?"
"Thông tin khách hàng không thể tiết lộ. Đây là nguyên tắc kinh doanh đó Kim phu nhân"
Nói rồi đứng lên ra ngoài phóng xe đi mất để lại Chohee với cục tức to đùng.
JK ra ngoài đến tận tối khuya mới quay về. Đến tủ lấy chút cafe thì thấy cơm canh trên bàn nhưng đã nguội. Chohee nghe tiếng động cơ xe liền tỉnh giấc mở cửa phòng đi xuống: "anh về muộn vậy? Có đói không? Tôi hâm nóng thức ăn lại cho anh nha".
Chohee vừa ngáy ngủ vừa nói từ phía sau lưng làm JK một phen hú hồn: "Yah, cô là ma hả? Đi không có tiếng động vậy"
"Anh mới là ma thì có. Giờ có ăn không thì bảo?"
"Ừmm...ăn một chút cũng được.
Chohee liếc JK một cái rồi đi hâm lại thức ăn"
JK vừa ăn vừa hỏi: "Cô thật sự là Park Heiran sao?"
Chohee không nhanh không chậm đáp: "Ừm...thật ra thì tôi là Chohee, không phải Heiran"
JK đang ăn canh nghe cô nói mà bất ngờ sặc sụa: "Cô...cô chưa tỉnh ngủ hả? Tôi chỉ đùa thôi"
Chohee thở dài: "Haizzz.... Anh cứ coi như tôi nói nhảm đi. Dù sao anh đang bị thương cũng không nên uống nhiều rượu"
"Cô cũng biết quan tâm người khác sao? Đúng là hiếm có"
Chohee cười trừ: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi"
Nói rồi bỏ về phòng ngủ trước.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mấy ngày nay Chung Nari vô cùng vui vẻ, cái gai trong mắt cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cô ta được cưng chiều nên càng ngày càng được nước lấn tới, không xem ai ra gì, vung tiền như nước.
Thẻ tín dụng liên tục bị trừ tiền đã gây ra sự chú ý đến Kim Taehyung. Hắn ta cho thư ký theo dõi Nari mới phát hiện ngoài những trung tâm mua sắm sang trọng thì cô ta thường xuyên lui tới một quán canh sườn bò.
Lần này, hắn đích thân đến xem rốt cuộc là do cô ta thích ăn canh hay là do nguyên nhân nào đó khác.
Như thường lệ, Nari tới căn phòng VIP của quán, nhân viên mang thức ăn vào như bình thường.
Cô ta ăn đến khi bát canh vơi một nữa thì một người đàn ông đội mũ trùm đầu kín mít bước vào: "Chà...Kim Taehyung hắn ta bình thường không cho em ăn cơm sao? Không chờ anh đến được à?"
Nari không dừng động tác, tiếp tục uống thêm muỗng canh nữa: "Anh ta tất nhiên không thể bỏ đói em. Ngược lại còn yêu chiều hết mực. Không như ai kia..."
Anh ta nhàn nhã ngồi đối diện: "Được rồi. Không đùa nữa, vào vấn đề chính đi. Em tìm được thứ đó chưa?"
Nari nhúng nhẹ bờ vai kèm biểu cảm bất lực: "Em đã lục tung căn nhà đó rồi. Chẳng thấy thứ anh nói...anh có chắc là hắn để thứ quan trọng như vậy trong nhà chứ. Một kẻ độc tài như hắn...không dễ dàng như anh nghĩ đâu. Nếu không phải em từng cứu hắn ta một mạng, chắc gì hắn đã để em bên cạnh"
Tên kia tỏ vẻ không hài lòng: "Chính vì biết hắn đa nghi, không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai anh mới sắp xếp vở kịch đó để em đỡ cho hắn một viên đạn. Không ngờ đến nước đó mà vẫn không hoàn toàn tin tưởng em. Anh thực sự đánh giá thấp hắn rồi"
"Anh định sẽ làm gì tiếp theo? Em sắp chịu hết nổi rồi? Ngày nào cũng phải đưa ra bộ mặt ngây thơ cho hắn xem, hắn không ngán nhưng em ngán rồi.
Còn nữa, anh làm gì mà cần nhiều tiền vậy. Hôm nay em đã mua cả đống trang sức. Anh cầm đi, chắc cũng được kha khá"
Người đàn ông lại ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô ta: "Lần này anh phải làm một phi vụ lớn. Anh biết là em đã chịu nhiều thiệt thòi vì anh. Em cố chịu đựng một chút nữa nhé. Anh hứa sau khi đánh bại hắn sẽ bù đắp cho em thật xứng đáng.
Mà em và Park Heiran sao rồi? Anh thấy cô ta có chút kỳ lạ?"
Nari khẽ cười: "Park tiểu thư cũng chỉ là con ngốc. Cô ta vì vài trò mèo của em mà bỏ đi mấy hôm rồi. Có khi đang ở nhà khóc với mẹ.. Hahhaha..."
"Không đúng. Park Heiran trước nay nổi tiếng không khoan nhượng ai bao giờ"
"Thôi kệ cô ta đi. Dù sao cũng không ảnh hưởng chúng ta. Mà giờ cũng muộn rồi, em phải quay về đây, không hắn lại sinh nghi"
"Ừm. Em phải cẩn thận đó biết chưa"
Nari gật đầu như hiểu ý rồi đeo kính bước ra trước. Một lúc sau, người đàn ông cũng ra về.
Kim Taehyung ngồi căn phòng bên cạnh cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện nhờ chiếc máy nghe lén được đặt khi nhân viên phục vụ mang canh vào cho Nari.
Kim Taehyung vừa nghe câu chuyện của hai người họ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm.
Hai tên vệ sĩ hai bên thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận thì hôm nay sẽ trở thành ngày giỗ của họ.
Khi hai người họ đi khuất, hắn ta bước ra với một luồng sát khí xung quanh. Không ngờ có một ngày hắn bị một người phụ nữ qua mặt.
Trên đường trở về công ty, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc kẻ nào đứng sau giật dây Chung Nari. Mãi nhìn ra ngoài suy nghĩ hắn bỗng thấy một dáng người có chút quen thuộc.
Mất vài giây thì đã xác định... là Park Heiran. Hắn bảo tài xế quay lại một chút, hạ kính xe gọi cô: "Park Heiran, cô làm gì ở đây?"
Chohee vừa đi siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn, đang đứng đón xe bus thì có chiếc xe dừng lại chỗ cô. Vừa nhìn thấy người trong xe đã muốn bỏ đi. Kim Taehyung thấy vậy liền xuống xe đuổi theo: "Nè, tôi nói chuyện với cô đó. Cô bị điếc sao?"
Chohee bất lực quay người lại đáp: "Tôi đi đâu làm gì thì liên quan gì đến anh"
"Tôi đang nói chuyện với cô một cách rất lịch sự đó. Cô lại tỏ thái độ đó là sao?"
"Tôi như vậy thì sao? Đây không phải nhà anh? Việc gì tôi phải nghe anh"
Taehyung đúng là không thể nhịn được nữa: "Cô ngang ngược vừa thôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc"
Chohee khoanh tay cười nhếch mép: "Anh thì có chuyện gì tốt"
"Cô lên xe đi, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện"
Chohee tròn mắt tưởng mình nghe nhầm: "Anh mới bị đập vào đầu à? Hay là uống nhầm thuốc?"
"Cô bị điên à! Không nói nhiều. Đi thôi!"
Vừa nói vừa kéo cô lên xe. Chohee cũng đành bất lực ngồi yên.
Hai người đến một quán cà phê gần đó. Chohee hậm hực xuống xe vào trong. Đợi hắn ngồi xuống cô liền hỏi: "Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi"
"Cô gấp cái gì? Có ai chờ cô ở nhà à?"
Chohee như bị bắt thóp liếc nhìn sang chỗ khác: "Anh bị hoang tưởng à. Tôi thì chờ ai chứ...Haha"
Nói rồi cười cho qua chuyện. Taehyung nói tiếp: "Chuyện hôm trước...cô thực sự không gây chuyện với Nari sao?"
Chohee nghe hắn nói lại nổi đóa: "Nè...anh lại muốn mắng tôi à. Tôi đã ra khỏi nhà rồi anh còn không chịu tha cho tôi sa...?"
Taehyung liền cắt ngang lời cô: "Không phải, cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải đến đây trách cô. Chỉ vô tình nhìn thấy cô trên đường thôi"
"Anh là cố tình đến hay vô tình đến không quan trọng. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"
"Ừm....thực ra tôi...tôi vô tình biết được chuyện hôm đó không phải lỗi của cô. Tôi xin lỗi"
Chohee nghe từng chữ hắn nói mà cứ tưởng bản thân đang bị hoang tưởng: "Anh...anh vừa nói xin lỗi tôi sao? Anh không bệnh thật đó chứ?"_vừa nói vừa sờ trán Taehyung.
Anh liền đổi thái độ gạt phăng tay cô ta: "Cô mới bị bệnh thì có. Dù sao tôi cũng nói xong rồi. Cô đừng quên cô đã hứa ngày mai đưa ông tôi đến bệnh viện"
Chohee chợt nhớ ra: "Ừm...tôi nhớ rồi. Ngày mai tôi sẽ đến sớm"
"Tốt hơn cô nên trở về nhà, ngày mai cùng tôi đến đón ông. Nếu không sẽ bị ông nghi ngờ"
Chohee suy nghĩ một chút cũng gật đầu, dù sao cô cũng không thể ở nhờ Jungkook mãi được: "Được thôi. Nể tình anh đã xin lỗi tôi, cũng vì lời hứa với ông Kim tôi sẽ về nhà. Anh về trước đi. Tôi còn một số việc cần làm, tôi sẽ về sau"
Taehyung không thắc mắc gì mà đi thẳng về công ty.
Chohee đem mớ rau củ mới mua về nhà Jungkook. Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn xong trời cũng đã chạng vạng tối. Vừa tắt bếp thì Jungkook cũng về đến nhà.
"Chà..cô lại nấu ăn hả?"
Chohee đánh ánh mắt không mấy thiện cảm: "Ý anh là sao? Bộ tôi nấu không ngon à?"
"Tôi không có ý đó. Sao hôm nay nhiều món vậy?"
Chohee ngồi xuống vừa xới cơm vừa nói: "Ừm...bữa cuối nên thịnh soạn tí"
Jungkook đang cầm đũa lên thì dừng lại nhìn cô: "Bữa cuối?"
"Ừm...Mai tôi phải trở về rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ thời gian qua nhé. Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp"
"Đột ngột vậy, cô làm hòa với Kim Taehyung rồi sao?"
"Cũng không hẳn. Nhưng tôi cũng không thể làm phiền anh mãi được"
Jungkook trong lòng có chút cảm cảm hụt hẫng nhưng cũng không biết là gì: "Ừm...Khi nào gặp khó khăn cô có thể tìm tôi. Tôi sẽ giúp cô"
Chohee gắp thức ăn vào chén cho JK: "Tôi biết rồi. Anh cũng đừng uống rượu nhiều vào buổi tối nữa. Không tốt chút nào. Thỉnh thoảng tôi lại đến chơi được không?"
"Tùy cô thôi. Tôi chỉ sợ Kim Taehyung mà biết được thì anh ta lật tung nhà tôi lên"
Chohee biểu môi: "Anh khéo lo...anh ta đuổi tôi còn không kịp".
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Kim Taehyung trở về công ty liền cho người điều tra Chung Nari và cả người đàn ông tại quán canh lúc nảy. Tạm thời vẫn để yên cho cô ta tránh bức dây động rừng. Hắn rất muốn biết là kẻ nào dám dùng cả mạng để lừa mình như vây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top