Chap 18
Rosé : chị làm sao mà ra nông nỗi này thế
Rồi cô ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho Chaeng nghe
Rosé : chị nói thật sao
Irene : ừ! Trưa nay chị đã gặp họ rồi biết là sẽ có chuyện này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy
Chaeyoung định nói gì tiếp nữa thì đột nhiên thấy hai bàn tay cô đang sưng phồng lên
Rosé : chị Joohyun tay chị.........
Cô vội che vết thương lại
Irene : chị không sao đâu
Rosé : ( kéo tay cô lại) không sao gì chứ chị bị phỏng rồi đây này
Irene : vết thương nhỏ thôi mà
Rosé : nhỏ gì mà nhỏ? Chị ngồi đợi một chút để em đi lấy hộp sơ cứu
Irene : chị thật sự không sao đâu
Chaeyoung không nghe cô nói nữa lập tức đi lấy hộp sơ cứu
Rosé : đưa tay chị đây cho em xem nào
Irene : chị đã nói là không sao mà
Rosé : chị coi thường lời em nói có phải không
Cô đành miễn cưỡng đưa tay ra
Rosé : này còn nói không sao nếu không xử lý kịp thời có phải là sẽ nhiễm trùng không
Irene : chị xin lỗi
Rosé : chị có lỗi gì
Irene : chị..............
Rosé : tại sao chị lại bất cẩn để cho tay mình bị phỏng thế hả
Cô không nói gì chỉ tay vào chiếc váy và cavat sắp bị cháy đen trên đất
Rosé : chị liều mình chỉ để lấy cái đó thôi sao ( chỉ vào đống đồ trên đất)
Cô khẽ gật đầu
Rosé : chị bị mất trí rồi hay sao mà lại phải liều mình chỉ vì cái đó chứ
Irene : đó là chiếc váy chị mặc vào buổi xem mắt đầu tiên với anh ấy
Rosé : còn chiếc cavat đó
Irene : đó là món đồ đầu tiên chị tặng anh ấy nhưng giờ thì nó đã thành đồ bỏ đi rồi
Rosé : em xin lỗi em không ngờ nó lại quan trọng với chị như thế
Irene : không sao dù gì thì bây giờ nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Có lẽ nên chấm dứt tại đây thôi
Rosé : chị định ly hôn sao?
Irene : ly hôn? Đó không phải là giải thoát cho tên đó sao? Chị phải để hắn ta chịu đựng cảm giác mà chị từng phải chịu không thiếu dù chỉ là một chút
Rosé : wow đúng là Đại tỷ có khác nham hiểm quá
Irene : thường thôi. Mà em đi đâu mà lại qua phòng chị
Rosé : à suýt nữa thì em quên mất em có chuyện cần bàn với Lice thôi em đi đây
Irene : đi đi
Rosé : à mai là buổi biểu diễn thời trang diễn ra rồi chị nhớ nghỉ ngơi đi nhé mai em sẽ mang cho chị một cái đầm dài để che đi mấy vết thương đó nhé
Irene : chị biết rồi em đi đi
Sau khi Chaeng đi khuất cô lập tức gọi cho ai đó
Irene📲 : Alo
.................................
Irene📲 : Mà khi nào hai người về
........................................
Irene📲 : tới sân bay thì gọi thư ký Kang tới đón nhé
.........................................
Tắt máy khéo miệng cô nhếch lên một đường cong hoàn hảo rồi cũng thu dọn đồ trong phòng và vào phòng tắm
7h tối
Tất cả m.n đang tập trung ở sảnh để chuẩn bị đi ăn
Lisa : tới đủ hết chưa chúng ta đi thôi
Jennie : ý còn thiếu chị Joohyun
Jisoo : chị dâu của em đâu( nhìn Jin)
Jin : ờ..... cô ấy mệt đang nghỉ ngơi ở trên phòng rồi
Jisoo : vậy để em lên xem chị ý có sao không nhé
Jin : thôi.........
Chưa kịp nói hết cô đã nhanh chóng chạy đi
Wendy : vậy thôi chúng ta đi ăn trước đi
_________________________________________
Xin lỗi m.n vì chap này hơi ngắn lần sau tui bù lại cho nha 😘😘
Iu các tình iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top